5.

Ngày đầu tiên Pete ở gia đình Theerapanyakul bị Veges trêu khóc hai lần, mẹ Pink có chút ngượng ngùng nắm lấy bé sữa viên, người ta mới đến ngày đầu đã bị con trai nhà mình chọc khóc hai trận, nếu không dạy dỗ coi chừng sau này Vegas càng bắt nạt em trai táo tợn hơn.

"Con xem, Pít yêu, đây là phòng của con, con có thích không?"

Cục bông nhỏ hé miệng gật gật đầu, bé con mới đến vẫn chưa thích ứng được hoàn cảnh, nào dám nói không hài lòng cơ chứ, huống chi căn phòng này thực sự rất đẹp, đặc biệt là gối ôm chồng chất ở trên giường, sư tử con vàng óng nhanh chóng hấp dẫn tầm mắt Pete.

"Làm sao vậy? Pít thích sư tử con sao?"

Mẹ Pink đến giường đem sư tử con cầm xuống, đưa cho bạn nhỏ trên mặt đang ngập tràn mong chờ, lại xấu hổ không dám nói thẳng.

Em bé mới đến chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá sợ người lạ, nhìn vô cùng đáng thương.

"Thích thì cứ nhận lấy. Từ giờ đây là phòng của Pít, nếu anh Vegas trêu con, chú Kant sẽ phạt anh ấy, con cứ coi nơi này như nhà của mình, muốn cái gì nhất định phải nói cho dì biết, không cần khách sáo, có được hay không?"

"Dạ được."

Bé sữa viên giỏi nhất chính là ngoan ngoãn gật đầu, mẹ Pink hoài nghi nếu để cho Pete ở phòng khách, đứa nhỏ này cũng ngoan ngoãn chấp nhận, sao lại ngoan như vậy cơ chứ, xem ra bởi vì chưa thích ứng được, dù sao cũng không phải nhà của mình, chỉ có thể chờ một thời gian nữa, mới có thể để Pete thực sự coi bọn họ như người một nhà.

"Vậy dì đi trước nhé, có chuyện gì thì tìm dì nha."

Cục bông nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, khẩn trương đem sư tử nhỏ trong tay ôm chặt.
Nơi này thật sự so với chỗ trước kia của bé đẹp hơn nhiều, nhưng mà ... bé không dám ngủ một mình.

Chú dì ở tầng dưới, nếu như bé vẫn không tắt đèn, nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng mà bé đã cho nhà chú Kant không ít phiền phức, không thể không biết xấu hổ nói mình sợ tối.

Trẻ con quá hiểu chuyện không phải là chuyện tốt, tối thiểu đối với người mới đến như Pete chính là như vậy.

Bé con nghe lời đi tắt điện, sau đó ôm sư tử con chạy vụt lên giường, bị đồ chơi bằng nhung xung quanh mềm mại đến giật mình, cố gắng đem bản thân giấu thành nhỏ nhất, ngay cả đầu nhỏ cũng không dám lộ ra.

Bé muốn mẹ.

Mặc dù chú Kant và dì Pink đối với bé rất tốt, nhưng bé vẫn rất nhớ mẹ, mẹ sẽ không chế giễu bé sợ tối, mỗi ngày sẽ kể chuyện xưa dỗ bé đi ngủ, mặc dù ngày thường bận rộn công việc một chút, nhưng vẫn ghi âm chuyện xưa cho bé nghe.

Thế nhưng giờ mẹ chết rồi, bé liền không có mẹ.

Cục bông nhỏ vùi trong đồ chơi bằng bông bỗng nhiên cay cay mũi, bé con giống như hiểu rõ chết là có nghĩa gì, mặc kệ sau này bé có muốn mẹ bao nhiêu, mẹ cũng sẽ không trở về với bé, cũng sẽ không nghe được âm thanh của mẹ, sẽ không gặp được mẹ nữa, mẹ không cần bé, cho dù sau này bé có ngoan ngoan nghe lời thế nào, cũng không gặp được mẹ của mình nữa.

Người nhỏ lại tự tay lau nước mắt, cái hiểu cái không khóc nức nở, ngay cả chuyện bản thân sợ tối cũng bị ném ra sau đầu.

Ánh đèn ấm áp bỗng nhiên sáng lên, bé con khóc đến đỏ cả mắt lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ, mắt khóc qua đặc biệt trong veo, cũng đặc biệt khiến cho người khác đau lòng.

"Không phải chứ, sao em lại khóc? Chẳng lẽ vì anh nói muốn cầm chân em đi nấu canh, em lại khóc đến tận bây giờ?"

Vegas bắt đầu hối hận tại sao lại xen vào việc người khác đi quan tâm tới em trai này, cậu có làm gì đâu, lại còn khóc đến tận bây giờ mới ghê chứ, nếu bố cậu mà biết, cậu lại bị phạt chạy quanh sân.

"Em không có."

Ánh sáng xuất hiện khiến bé con thư giãn không ít, tự mình ngoan ngoãn lau nước mắt, còn hướng giường nhích ra một chút, giống như là để Vegas ngồi xuống bên cạnh mình.

"Anh Vegas ơi, anh đừng nói dì biết em khóc được không, em sợ dì sẽ lo lắng."

"Được."

Vegas chỉ mong sao cục bột nhỏ sẽ không mách mẹ, cậu cũng không ngốc, Pete khóc, bố mẹ cậu khẳng định sẽ cho cậu một trận, có đồ đần mới đi mách lẻo.

"Có thích ở chỗ này hay không?"

"Thích ạ."

Cục bông nhỏ lí nhí trả lời, chỉ có nước mắt là rõ ràng thấy được, Vegas nhịn không được rút tờ khăn ướt lau nước mắt giúp người nhỏ.

"Hai đứa mình giao kèo một chuyện, sau này em đừng khóc được không, anh không muốn bắt em nấu canh, chỉ là nói đùa thôi, em bị nấu thì anh lấy đâu ra lấy đâu ra em trai nữa."

"Em không khóc..."

"Như này còn nói không khóc?"

"Em chỉ là nhớ mẹ một chút."

Không biết vì cái gì, mặc dù hôm nay bị Vegas trêu khóc hai lần, Pete ngược lại cảm thấy anh trai này không phải người xấu, nhưng mà rất thích ... nói chuyện ngớ ngẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip