8.
Cục bông nhỏ bị Vegas dắt đến ngồi gần chỗ mình, ngoãn ngoãn dùng thìa múc cháo hoa trước mặt, chỉ là lúc ăn cơm cũng không ngẩng đầu lên, cũng không chủ động gắp thức ăn, nhìn qua vẫn là dáng vẻ sợ người lạ.
Mẹ Pink vừa muốn đem đồ ăn gắp cho bạn nhỏ, đã thấy con trai đi trước mình một bước, thật nhanh đem đồ ăn nhét vào trong chén của bé con.
"Em không ăn thịt thì làm sao mà lớn được? Suốt ngày chỉ có húp cháo? Cháo này cũng đâu có ngon, mẹ anh nấu cháo khó ăn lắm, uống sữa, còn ăn bánh bao nữa, vẫn còn nhiều đây này, em ăn nhiều một chút có được hay không?"
Mẹ Pink chuẩn bị cốc đầu con trai lớn trong nháy mắt kinh ngạc nhìn Pete nghe lời mỗi thứ ăn một chút, còn ngoan ngoãn hướng Vegas nháy mắt.
"Anh ơi, như vậy rất lãng phí thức ăn."
"Không sao, nhà anh không ăn hết đều sẽ đem cho ngựa nhỏ, hôm khác anh dẫn em đi xem."
"Dạ."
Một bên khuôn mặt nhỏ tròn trịa, Pete hướng phía anh trai của bé lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Đây chính là cảm giác có anh trai quan tâm nha, mặc dù kì quái một chút, thế nhưng những lúc ở bên cạnh anh ấy, bé sẽ không nhớ đến mẹ nhiều nữa.
Mẹ Pink yên lặng đem chén cháo kia đẩy đến trước mặt Vegas.
"Ăn, nói cho mẹ biết chỗ nào không được ngon lắm."
Bây giờ mới phát hiện chính mình không cẩn thận lỡ nói thật ra, Vegas bi tráng đem chén cháo kia một hơn cạn sạch.
"Mẹ, Pete vẫn còn ở đây đó."
Bóng gió chính là mong mẹ chừa cho cậu mặt mũi, em trai nhỏ mới đến thôi đó, mẹ phải chừa cho cậu chút mặt mũi đi chứ.
"Vậy con hôm nay chăm sóc Pít thật tốt, mẹ ra ngoài có việc một chút, con cũng lớn rồi, trong nhà còn có chú Nop và dì May để ý, nhất định không được bắt nạt em."
"Được mẹ."
Mẹ Pink lo lắng không phải không có lí do, ông thần con nào đó mặt ngoài nghe lời, sau lưng người lớn lại lặng lẽ mang bạn nhỏ trốn ra ngoài.
"Anh ơi, chúng ta đi đâu vậy?"
Mặc cho Vegas dẫn mình ra phía cửa, Pete ngược lại cũng không có sợ hãi, giống như cái đuôi nhỏ theo sau anh mình.
"Dẫn em đi gặp bạn của anh. Bé con có muốn gặp bạn anh không?"
"Dạ được."
Cục bông nhỏ ngây thơ nào nghĩ ra được, Vegas chỉ là muốn mang bé đi khoe khoang rằng bản thân có một em trai vô cùng xinh đẹp.
Vegas mừng thầm dắt Pete đi đến một công viên trong khu biệt thự, nhịn không được nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cục bông nhà mình, đúng là mềm mại.
Cậu có em trai đáng yêu nghe lời như thế, muốn cho đám người kia ghen tị muốn chết, đáng tiếc cục bột này da mặt mỏng, nếu không cậu nhất định phải dán bảng tên nhỏ ngày ngày khoe khang khắp nơi mới can tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip