Ngoại truyện 1.

Vegas năm đầu tiên vào quân đội có chút chưa thích ứng được, ngoại trừ ly nước nhỏ mà Pete phải giúp người khác truyền đơn mới có thể mua được, anh cũng chỉ mang theo một chút quần áo.

Lớp Vegas học tương đối đặc thù, huấn luyện cực kì cực khổ, quản cũng nghiêm khắc, điện thoại cùng thiết bị liên lạc khác tất cả đều phải đem nộp, chỉ có thời điểm về nhà mới có thể lấy về, cho nên nếu muốn trò chuyện cùng bạn nhỏ nhà mình thì chỉ còn cách... viết thư.

Vốn dĩ có rất nhiều phương thức liên lạc nhanh gọn hơn, đáng tiếc trường của anh là trường quân đội truyền thống, nói cái gì mà sau này dưới điều kiện tìm kiếm manh mối chính là biện pháp hiệu nghiệm để tăng cao trí nhớ, vì vậy Vegas chỉ có thể ngoan ngoãn mỗi tuần gửi một phong thư cho bạn nhỏ nhà mình.

"Đội trưởng, mấy ngày nữa là có thể về nhà, sao anh vẫn còn ngồi viết thư vậy?"

Vegas không có biểu cảm gì, đem lá thư bạn nhỏ nhà mình vừa mới gửi tới giấu vào trong ngực, tỉ mỉ đọc nhiều lần, lại trịnh trọng bỏ vào tủ sắt khoá lại.

Cái tủ sắt này chính là phần thưởng thi đua mà người đứng nhất như anh giành được, đám lính này đều là bọn con trai cẩu thả, khiến anh vô cùng sợ rằng sơ ý một chút, cái ly sư tử con kia liền bị người làm vỡ, cho nên dứt khoát dành hạng nhất sau đó lấy tủ sắt khoá cái ly lại, cộng thêm mỗi tuần cục bột nhỏ đều gửi thư tới, tất cả đều khoá lại một chỗ, như thế mới có thể an tâm được.

"Rốt cuộc cũng có thể trở về."

Vegas vui mừng sờ sờ hòm sắt của chính mình, lại nhịn không được cong cong khoé miệng, mắt thấy sắp đến tết, anh rốt cuộc cũng có thể về nhà, không biết bé con mười hai tuổi bây giờ trông như thế nào.

Không biết bạn nhỏ có còn thích khóc hay không, còn thích lén lút uống sữa bột hay không, có hay không lại ăn đồ lạnh, cũng không biết có bị bắt nạt sau đó tự mình tủi thân trốn đi hay không.

Không biết Pete của anh có nhớ anh không.

Lại mở hòm sắt sờ lên chồng thư dày đặc, Vegas nghĩ, Pete nhất định là nhớ mình chết đi được.

Lúc vừa mới bắt đầu, Vegas sợ Pete sẽ không vui, ở trong thư thay đổi phương thức muốn trêu người vui vẻ, liền cố ý nói chữ của bảo bối nhà mình không dễ nhìn, nào ngờ khiến cho người nhỏ tức giận đến một tuần cũng không viết thư trả lời, Vegas phải viết liên tục bảy tám phong thư nhận sai mới dỗ người hết giận, thế nhưng sau đó chữ của bạn nhỏ ngày càng dễ nhìn, không biết cái này có được tính là công lao của anh hay không.

"Đội trường ngày nào cũng mở ra đóng vào cái tủ sắt này, lẽ nào, trong này còn có vợ anh hay sao?"

Boss nhìn thoáng qua Ken đang càu nhàu bên cạnh, không rõ ý nghĩa.

"Ai biết, không biết chừng trong đó thực sự có vợ của cậu ấy."

Nếu không thì người bình thường có ai được hạng nhất lại nhất định muốn một cái hòm sắt? Có hòm sắt cũng thôi đi, lại còn ngày ngày xem như bảo bối mà che chở, bên trong không phải chỉ có một cái ly thôi sao? Mỗi ngày giống như thừa sức đều muốn lôi ra lau đi lau lại mấy lần, nhìn bộ dạng Vegas sủng nịnh thế kia, người ngoài nhìn vào đều muốn nổi da gà.

Đoán chừng chính là một thằng cuồng vợ, cũng tốt đấy nhưng thật đáng sợ.

Trước khi Vegas đến, vị trí đội trưởng là của Boss, đám con trai trong quân đội vô cùng thẳng thắng chưa từng vòng vo, cũng không giống trong xã hội phải nói chuyện khôn khéo, ban đầu Boss chính là không vừa mắt, cho nên cố ý gây chuyện khắp nơi.

Hiển nhiên người có ý kiến cũng không phải mình hắn, giữa con trai với nhau không có nhiều chuyện vòng vo như vậy, có thể nhìn ra được thường ngày kích động gây chuyện cũng không làm Vegas thấy hứng thú, nhưng một thời gian sau, Boss mới phát hiện một chuyện không giải thích được, chính là Vegas suốt ngày nâng niu cái ly nước rồi lại ngẩn người, việc anh là con ông cháu cha cũng không che giấu được, đám người trong quân doanh đều là huyết khí phương cương, làm sao chịu được trong lớp lại có người như vậy, thế là tập thể quyết định "bắt cóc" cái ly của Vegas, ép anh cùng cả bọn đánh nhau một trận.

Boss hít mũi một cái.

Lúc ấy đúng là tự tìm đường chết, ai có thể nghĩ được người này lại ác như vậy, bây giờ suy nghĩ lại cảnh tượng lúc đó một chút, trong lòng hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, mũi lại ẩn ẩn thấy đau, đau hơn nữa là lại đem vị trí của mình dâng cho người, bây giờ đừng nói là toàn bộ lớp, toàn bộ trường quân đội đối với Vegas đều thực lòng tin phục cực kì.

May mắn lúc đó chỉ mang cái ly nhỏ giấu đi, nếu không bọn hắn còn chưa lên đến chiến trường đã bị người đánh cho tàn phế, đến nỗi bây giờ mỗi lần nhìn thấy cái ly vẫn có chút rụt rè.

"Đội trưởng, đêm nay hay ngày mai anh đi?"

Ken hiển nhiên đối với đội trưởng mới này cảm tình không ít, từ khi sự kiện bắt cóc cái ly qua đi, Vegas nhất chiến thành danh, một thời gian sau đó mọi người cũng dần dần trở thành anh em.

"Đêm nay tôi đi."

Anh không thể chờ đợi thêm một chút nào nữa.

Vegas cười cười đem rương hành lí mở ra, lại đem tủ sắt nhỏ bỏ vào, ngay cả quần áo tắm rửa đều không có, cứ thế kéo vali hành lí lên.

"Anh gấp gáp như vậy làm gì?"

Boss ở giường bên cạnh bỗng nhiên chạy xa mấy bước, Vegas không hiểu chuyện gì, đem va li của mình đẩy ra tới cửa, chuẩn bị nghe thông báo về nhà.

"Tôi phải cách cái ly kia xa một chút."

Vegas nhớ tới chuyện bởi vì cái ly nhỏ mà đánh nhau một trận, lại sắp được về nhà, tâm tình cũng thật tốt.

"Cậu biết tại sao tôi lại thích cái ly kia như vậy không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì đó chính là bảo bối nhà tôi mua cho tôi."

Boss vừa hâm mộ vừa đắng chát vỗ đùi, thời đại này ngay cả tên thần kinh còn tìm được đối tượng, thế mà hắn vẫn còn độc thân.

Vốn dĩ ban đầu không muốn mang tủ sắt trở về, thế nhưng nếu để cái ly lại anh thật sự không yên lòng, cả đám người này đều là những kẻ thô kệch... Vẫn là mang về thì tốt hơn.

Một năm trước dời nhà lúc ba giờ sáng, một năm sau cũng là ba giờ sáng trở về.
Vegas đem vân tay in lên chốt cửa, khi nghe thấy tiếng mở cửa mới rón rén đi vào.

Cảm ơn mẹ anh còn chưa thay khoá.
Đại khái là không ai nghĩ tới Vegas sẽ về lúc hơn nửa đêm, mẹ Pink còn định ngày mai sẽ làm bánh ngọt con trai thích, còn mang theo bạn nhỏ đi đón anh trai, làm sao nghĩ được Vegas ngồi thẳng máy bay trực thăng đến sân bay, gọi một chiếc xe liền về nhà.

Vali hành lí bị thả đến cửa, Vegas đi đến lầu hai, trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương.

Bé con của anh đang ngủ, anh chỉ nhẹ nhàng nhìn một cái, xem xem cục bột nhỏ mình ngày nhớ đêm mong có lớn lên chút nào hay không, sau đó nhất định ngoan ngoãn trở về phòng ngủ của mình.

Một lần nhìn này cũng khiến anh sợ hãi không ít, cục bông nhỏ sau một năm đã cao lớn hơn nhiều, chỉ là nằm thôi cũng nhìn ra được, càng đừng nhắc đến lúc đứng lên, đoán chừng bây giờ sắp tới vai anh rồi.

Bé con của anh uống thuốc tăng chiều cao sao, sao lại lớn nhanh như vậy.

Mặc dù thân hình lớn lên không ít, thế nhưng Pít của anh nhìn qua vẫn là hình dáng mềm mại, khuôn mặt nhỏ chỉ lớn chừng bàn tay, má sữa mềm mại đặt trên gối đầu, môi nhỏ lúc này đang ngủ mà vô thức chu chu cái miệng nhỏ nhắn, thật giống như đang làm nũng.

Bé con của anh thực sự lớn rất nhanh.
Nhìn cũng nhìn rồi, vậy dứt khoát sờ sờ một chút.

Vegas đưa tay sờ lên khuôn mặt mềm mại của bạn nhỏ, trong nháy mắt, người vốn đang ngủ say liền mở mắt.

"A.... anh Vegas?"

Âm sữa vui mừng cùng ngạc nhiên vang lên, người nhỏ xuyên lấy áo ngủ sư tử con dứt khoát bổ nhào vào ngực anh.

"Sao anh lại trở về sớm vậy, dì nói với em ngày mai sẽ cùng nhau đi đón anh."

"Nhớ Pít, anh phải về sớm thôi."

Vegas vô cùng thuần thục ôm lấy bé con của mình, lại nhịn không được ngắt ngắt má sữa, cái này vẫn là cảm giác mềm mại mà anh nhớ nhung suốt một năm.

Bạn nhỏ đã lâu không cùng anh lớn tiếp xúc thân mật bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, Vegas so với trước kia không giống nhau lắm, em vừa rồi cũng chưa nhận ra được, tóc so với trước kia ngắn hơn rất nhiều, lại thêm nét trưởng thành cùng kiên nghị, khí chất cũng cường tráng không ít, khiến bạn nhỏ có chút gò bó giống như trước kia muốn cùng Vegas nũng nịu.

"Bé con của anh đúng là ngày càng xinh đẹp, một năm nay có chịu khổ hay không? Học tập có vui không?"

"Ở trong thư anh đã hỏi qua rất nhiều rồi, em ở nhà rất tốt."

Người lớn lên từng đường nét đơn giản đều lung linh xuất sắc, Vegas sờ lên eo nhỏ trước đây bản thân vẫn hay ôm, trong lòng thoáng có chút rung động.
Không được, Pít vẫn còn quá nhỏ, lại chưa trưởng thành, căn bản không biết tình tình yêu yêu gì gì đó, vẫn chỉ là một bạn nhỏ cần được yêu chiều.

"Anh ơi, hình như trông anh trai hơn."

Vegas nhớ đến một năm trước Pete chỗ nào sẽ chú ý kéo ra khoảng cách với mình chứ, cả ngày chỉ lo vui vẻ, vừa nói vừa có chút tủi thân, Vegas đem những động tác nhỏ kia thu hết vào mặt, nhanh nhẹn hôn lên khuôn mặt nhỏ, muốn giống như trước đây dùng cái hôn thân mật đem người dỗ dành thật tốt.

"Không muốn hôn, anh Vegas xấu, mới trở về đã bắt nạt em."

"Cái này gọi là bắt nạt?"

Vegas đối với người nhỏ chỉ là hôn một cái như chuồn chuồn đạp nước, vốn là muốn trêu chọc một chút, lời vừa đến khoé miệng lại không nói ra được.

Vì cái gì cảm giác so với trước kia lại không giống nhau.

Rõ ràng bạn nhỏ của anh vẫn là mềm mại như vậy, vẫn ngoan ngoãn để anh hôn, anh thế nào lại cảm giác... chính mình không nên tiếp tục.

Tình cảm vi diệu giống như Pete dần dần lớn lên, trong lúc bất tri bất giác chiếm lấy ưu thế.

"Không thể lấy miệng hôn miệng đâu, anh Vegas học xấu."

"Ngoan, ngủ tiếp đi."

Người nhỏ bị ném vào chăn tủi thân kéo anh lại.

"Anh Vegas có ngủ cùng với Pít không vậy?"

"Được, ngủ thôi."

Giống như trước kia thân mật không một kẽ hở, Vegas không có chút nào buồn ngủ, lúc trước cả hai đều ôm ôm hôn hôn, chỉ có đùa giỡn, nhưng hôm nay cảm giác lại không giống như vậy, trước đây cũng chưa từng nghĩ tới, bé con của anh lại còn nhỏ, cho nên không thể tính là hôn thật .

Vậy hôm nay cái này có thể xem như.... nụ hôn đầu tiên rồi phải không?

Hôm sau thức dậy, bạn nhỏ dính người tựa hồ so với trước kia càng dính người hơn, ngay cả lúc rửa mặt đều quay đầu lại, giống như là sợ sơ ý một chút, Vegas sẽ từ sau lưng em mà chạy mất.

"Em nhìn anh như vậy làm gì? Anh không có chạy."

Vegas cảm thấy buồn cười, nếu thật sự vì đi lính mà bé con không nỡ rời xa mình, vậy xem như vào trường quân đội cũng thật đáng giá.

"Ai biết anh Vegas có đột nhiên biến mất hay không?"

Cục bột nhỏ dáng vẻ bất mãn, em đã tròn một năm không có gặp mặt Vegas, còn không cho em nhìn nhiều thêm chút hay sao, Vegas xấu.

"Được được, hôm nay anh không đi đâu hết, chỉ ở nhà cho bạn nhỏ nhà chúng ta nhìn đủ thì thôi."

Bé con rửa mặt xong lại bổ nhào vào ngực Vegas, đại khái là vừa mới rời giường buổi sáng, âm thanh so với ngày thường không trong trẻo bằng, mang theo chút khàn khàn nhàn nhạt, khiến cho Vegas giật mình nhận ra bạn nhỏ của anh đúng là lớn hơn không ít.

"Pít rất nhớ anh Vegas."

"Ừm, Pít ngoan lắm."

Quả nhiên là trưởng thành, không giống như lúc nhỏ, bây giờ muốn ôm bạn nhỏ ra ngoài cũng không được. Pete đã cao gần tới cổ anh, vậy cũng quá cao đi...

Nhưng mà không thể cứ lớn như vậy được, ngộ nhỡ bé con sau này còn cao hơn anh thì phải làm sao đây.

"Một năm qua em không uống sữa bột hả? Đổi sang uống sữa bò sao. Sao lại cao như vậy?"

"Không có, dì cho em uống sữa bò nóng, nói là uống vào thân hình sẽ cao lên, em chỉ có lúc thèm mới lén lút uống sữa bột một chút, anh không được đem chuyện em uống sữa bột nói ra ngoài, mất mặt lắm đó."

Bạn nhỏ trưởng thành, còn biết xấu hổ nữa.

Vegas lo lắng ấn ấn cái đầu nhỏ, không ngừng so tính, nhất định đừng có cao hơn mình, nếu thực sự như vậy thì mặt mũi người anh này để ở đâu.

"Dì nói em có thể sẽ cao hơn anh Vegas đó!"

Vegas triệt để đen mặt, vợ tương lai của mình cao hơn mình vẫn thật là đáng sợ.

"Cao lên thật sự cũng không tốt lắm, bé con ngoan nghe lời, lần sau mẹ anh cho em uống sữa nóng, em chỉ uống mấy ngụm nhỏ thôi, như vậy có được không?"

Bé con còn nhỏ nào biết được Vegas đối với chuyện vợ mình cao hơn mình đúng là chuyện ảnh hưởng đến tôn nghiêm của nam giới, cho nên thật sự ngoan ngoãn gật đầu.

"Được, Pít nghe lời anh Vegas."

Nhìn bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, Vegas bỗng nhiên có cảm giác tội lỗi, bé con của anh vẫn dễ lừa gạt như vậy, cũng không hỏi vì cái gì liền nghe lời anh, tiếp tục như vậy sau này bị người khác lừa mất phải làm sao đây.

"Thật sự không có người bắt nạt em?"

"Không có."

Lớn rồi, dù sao cũng không cần tối ngày ôm sư tử nhỏ trong ngực đi khắp nơi, thế nhưng bạn nhỏ vẫn thấy trong ngực có cảm giác vắng vẻ, tựa hồ chỉ có lúc ôm lấy chút gì đó, hoặc là bị Vegas ôm lấy mới đặc biệt có cảm giác an toàn.

"Anh Vegas dạy em học Muay, có muốn hay không?"

Quả nhiên, bạn nhỏ không thích nhích tới nhích lui khó có được lắc đầu.

"Không có người nào bắt nạt em, em không muốn học..."

"Cái này, cũng không phải dạy em để đánh người, nhưng mà nếu người khác thật sự động đến em, thân thể vô ý thức sẽ nhắc nhở em đánh trả, thật sự không học sao?"

"Lần sau đi, lần sau anh Vegas trở về dạy em là được rồi."

Bạn nhỏ lanh lợi nháy mắt mấy cái, dù sao lần sau Vegas nhất định không nhớ rõ, em không thích học Muay gì đó, em chỉ thích được anh Vegas che chở thôi.

"Thật là hết cách với em."

Cục bông nhỏ trưởng thành, đã không cần anh phải nửa ngồi nửa quỳ mới có thể nhìn thẳng, anh lại không thể cong một chút mà cùng người đối mặt, cho nên chỉ có thể sờ sờ đầu bạn nhỏ.

"Muốn đi chơi chỗ nào, anh dẫn em đi."

Nói được nửa câu bỗng nhiên dừng lại, Vegas nhớ ra chuyện mình trở về còn chưa nói với bố mẹ, anh nhanh chóng chạy xuống lầu chuẩn bị gõ cửa cho mẹ một niềm vui bất ngờ, lúc xuống tới nơi lại ngửi thấy mùi thơm thức ăn xông thẳng vào mũi.

Mẹ Pink không chút gợn sóng đem đồ ăn đặt lên bàn, Vegas biết điều nhanh nhẹn đi đến phụ mẹ dọn cơm.

"Mẹ, đêm qua con trở về, thấy muộn quá nên không nói với mẹ."

"Mẹ biết."

Cái vali lớn như vậy chọc ở cửa ra vào, nếu không nhìn thấy thì chính là mù đi.

Mẹ Pink tùy tiện suy nghĩ một chút cũng biết, nhất định là thằng nhóc này nhớ nhà, hoặc nói thẳng ra chính là nhớ Pete, cùng với những bộ đội khác đáp chuyến bay sớm nhất về nhà, mẹ hôm qua ngủ trễ, vậy Vegas nhất định trở về còn trễ hơn, đoán chừng còn muốn cùng với em trai một năm không gặp dính lấy nhau, khẳng định giữa trưa mới xuống nhà.

Người ta đều nói cưới vợ quên mẹ, cái này còn chưa cưới đâu, con với Pít yêu của mẹ cứ như vậy ở cùng một chỗ, đúng là mất mặt.

"Mẹ hình như không thấy nhớ con hả mẹ?"

Mẹ Pink liếc mắt nhìn Vegas thay đổi không ít.

"Trường của con có giám sát, con quên rồi sao? Mẹ ngày nào cũng trông thấy con, thằng nhóc thối này vẫn cùng người khác đánh nhau, lại nói, con vừa về nhà đã chạy tót lên trên lầu, mẹ nhìn con cũng không thấy nhớ mẹ nhiều lắm."

"Con không, không phải là phòng con trên lầu sao..."

"Con ngủ ở phòng của con hả?"

"... Mẹ, con sai rồi."

Mẹ Pink nhìn con trai vài lần, vẫn là tính cách bướng bỉnh như vậy, cũng càng ngày càng đẹp trai. Không biết có phải là vì con trai của mình nên mới đẹp mắt như vậy hay không.

"Mau gọi Pít yêu của mẹ xuống ăn cơm, con không ở nhà một năm, mẹ nhìn bé con cũng không mấy vui vẻ, mỗi lần hỏi có nhớ anh trai hay không, thằng bé rất ngoan ngoãn, còn biết dỗ dành mẹ, nói mẹ đừng nhớ con quá, nói con sau này nhất định sẽ trở thành một sĩ quan lợi hại."

Còn không đợi Vegas nghe xong những lời này, bạn nhỏ liền tự mình lộc cộc đi xuống, mẹ Pink nhanh chóng ngừng lại, còn thuận tay kéo ghế tựa cho em.

"Pít tỉnh rồi? Mau qua đây ăn chút đồ ăn, dì làm chuối tiêu con thích nhất đó."

Chuối tiêu.

Vegas nhìn đĩa chuối tiêu bọc sữa bột có chút ngoài ý muốn, chuyện bạn nhỏ của anh thích ăn sữa bột đoán chừng đã sớm bị bại lộ.

"Sao mới sáng sớm mẹ đã cho em ấy ăn chuối lạnh, cái này để lạnh bao lâu, nếu như ----"

Mẹ Pink tay mắt lanh lẹ cầm lấy một đoạn chuối tiêu nhỏ nhét vào trong miệng Vegas.

"Con là anh hay là mẹ thằng bé, có mỗi lạnh một chút như vậy, ăn vào có sao không? Sắp trở thành quân nhân còn thay đổi dài dòng, hiện tại cũng gần trưa rồi, con còn nói là sáng sớm hả? Nhanh chóng ăn đi sau đó thay một bộ quần áo không sợ bẩn, Pít nói muốn mang con đi bắt cua."

Vegas nuốt xuống gần nửa đoạn chuối tiêu.

"Lần sau có Pít ở đây mẹ có thể cho con một chút mặt mũi được không."

"Ăn ngon không?"

"Cũng tạm ạ."

Bạn nhỏ ngồi một bên hóng chuyện lộ ra một nụ cười ngọt ngào, lén lút đem điểm tâm sáng của mình ăn đến không còn một mảnh.

"Bé con sao lại muốn đi bắt cua?"

"Mấy ngày trước thấy ở trên mạng, chơi rất vui vẻ, ở bên trong ruộng lúa____"

Vegas nhịn không được cắt ngang bạn nhỏ.

"Nếu như con cua kẹp em phải làm sao bây giờ ?"

"Không đâu, người ta rất chuyên nghiệp đó nha, làm sao có thể để bị kẹp được, anh ơi, cùng em đi đi."

Giọng sữa cố ý nũng nịu thế này thì làm sao có thể chịu được, Vegas vốn định xin mẹ Pink khuyên nhủ một chút, xoay người lại phát hiện mẹ mình cũng bị ánh mắt nũng nịu kia mê hoặc.

"Pít nghe lời anh Vegas, anh Vegas mang em đi bắt cua nhỏ đi mà."

Người bị kéo góc áo lay động đến bồng bềnh, Vegas bất đắc dĩ thỏa hiệp gật đầu. Bạn nhỏ của anh mới mười hai tuổi thôi, nếu như chờ đến trưởng thành, chẳng phải sẽ trở thành một tiểu hồ ly hay sao, vừa ngoan vừa ngọt, nào có người nào có thể quản được em ấy.

Chỗ mò cua cũng không gọi là xa xôi, lái xe mất hai giờ là tới, quả nhiên là một chỗ chuyên nghiệp, nguyên bộ quần áo cùng dụng cụ đều cực kì đầy đủ, Vegas sờ lên đôi chân thẳng tắp mang giày của Pete, mới yên tâm cùng người nhỏ xuống nước mò cua.

"Em không được bỏ găng tay ra mò đâu."
"Em biết rồi."

Bạn nhỏ so với anh tưởng tượng còn linh hoạt hơn, nhanh nhẹn xoay người bắt lấy con cua, cả người đều là bộ dáng vui vẻ, ngược lại thật giống với cua nhỏ không buồn không lo. Thời gian nửa tiếng trôi qua, mẹ Pink trên bờ chủ động trả tiền, đi theo người bán đem cua hai người bắt được chuyển lên xe. Bạn nhỏ nặng nề cởi giày cùng găng tay, sau đó lại rửa tay tại chỗ nước sạch, rửa xong còn cảm thấy chưa đủ thú vị, dứt khoát dùng chân dẵm lên mặt đất phù sa, sau đó chính mình nhướn mày rửa chân lại, giết thời gian chờ mẹ Pink trả tiền.

"Có mệt hay không?"

Vegas ngược lại bộ dáng nhàn nhã, nếu cùng em so sánh, cảm giác chính là bạn nhỏ rất yếu đi.

"Có một chút ạ."

Đoán chừng vẫn là chưa mệt đủ, bằng không sao lại có thể dùng chân đạp nước vui vẻ như vậy.

Vegas đưa tay kéo người nhỏ.

"Anh Vegas sau khi trở về không có ôm em."

Ngữ khí giống như đang phàn nàn, ngược lại giống như đang trách người tại sao lại lạnh nhạt.

"Bạn nhỏ bây giờ đã trưởng thành, anh ôm em cũng không thích hợp lắm."

"Nhưng bây giờ em không mang giày, anh Vegas có thể ôm Pít rồi."

Ngược lại chính mình đã đem lí do nghĩ xong. Bé con chủ động muốn ôm khó mà có được, Vegas ôm người áng chừng một chút, so với trước kia cũng không nặng hơn mấy, tại sao người lại cao lên như vậy.

"Pít cảm ơn anh Vegas."

Người nhỏ mềm mại trong ngực ban đầu chỉ là hôn hôn trên mặt anh, Vegas chợt hiện lên cảnh giác, sợ rằng hôn sẽ lệch. Cảm xúc mềm mại trên miệng hôm qua tựa hồ còn chưa lui hết, Vegas ôm người đi chậm rì rì, giống như muốn đem thời gian kéo dài một chút. Thế nhưng ngày hôm qua chỉ có thể coi như nửa nụ hôn đầu, bây giờ anh lặng lẽ hôn xuống một cái, như vậy cũng không tính là quá mức đi. Dù sao ... trước đó cũng hôn qua không ít.

"Không muốn hôn miệng nha! Anh Vegas tại sao lại hôn em, sẽ bị người khác nhìn thấy đó."

Vegas ho nhẹ vài cái, cố giả bộ ra ngữ khí dạy bảo người.

"Anh đây là đang diễn tập thực chiến cho em, nếu như người khác đối với em như vậy, em liền đạp hắn, biết không?"

Bạn nhỏ có chút xấu hổ, nhìn xung quanh bốn phía, đảm bảo không có ai nhìn thấy, duỗi ra bàn chân nhỏ trắng nõn, không nặng không nhẹ đạp anh một cái.

"Cũng chỉ có anh mới bắt nạt như vậy, làm gì có ai khác, đúng là lấy cớ."

Sau đó những con cua được bạn nhỏ vất vả bắt được biến thành bữa tối thơm nức mũi, Vegas cân nhắc cầm cua nhỏ trong tay, theo bản năng nhanh chóng đánh giá xem người bán kia có ăn bớt cân của bọn họ hay không, cái này về sau cũng có thể gọi là kĩ năng đi? Mua thức ăn cũng không đến mức bị mắc lừa.

"Pít ăn cái này, con cua này lớn này."

Mẹ Pink đấy tới con cua lớn nhất, cười khanh khách đưa cho bạn nhỏ.

" Con cảm ơn dì ạ."
Cục bông nhỏ lúc bắt cua chính là dáng vẻ vô cùng thích thú, Vegas còn tưởng rằng bạn nhỏ nhà mình muốn bắt về chăm sóc, không ngờ tới lúc ăn còn rất hăng.

Mai cua bị nhấc lên, lộ ra màu vàng óng ánh của gạch cua, bé con mang lấy vỏ cua nghiêm túc đào gạch, bộ dáng nghiêm túc đến mức Vegas phải cho rằng bạn nhỏ là đang làm bài tập.

"Lại dính lên trên mặt."

Tựa hồ như là lúc ăn cơm Pete nhất định phải có một người ở bên đặc biệt lau miệng cho mới được, Vegas chỉ mong sao ôm lấy nhiệm vụ này, ngoài miệng giống như đang oán trách, thế nhưng nào có người nào lúc lau miệng cho người khác so với lúc ăn cua còn vui vẻ hơn.

Con trai của mẹ đúng là hết thuốc chữa rồi.

Mẹ Pink bất đắc dĩ đưa tới một con cua khác.

"Con cũng ăn một chút đi, sau đó cơm nước xong xuôi thì đừng lên lầu vội, ở lại rửa bát."

Vegas tự nhiên nghe ra được ý tứ câu này chính là muốn giữ anh ở lại nói chuyện, cơm nước xong xuôi sau đó một bên dỗ dành bạn nhỏ lên lầu, một bên chính mình không thành thục chuẩn bị rửa bát.

"Mẹ, có phải mẹ có chuyện muốn nói với con đúng không?"

Mẹ Pink rất nghiêm túc nhìn con trai rửa bát, bảo đảm tiếng nước có thể che lại tiếng nói chuyện của hai người.

"Làm sao con biết mẹ có chuyện muốn nói với con?"

"Thời đại này ai còn tự mình rửa bát nữa, máy rửa bát lớn như vậy cũng không phải bị hư."

Vegas thì thầm trong miệng đến chăm chỉ, trên tay cũng không dừng lại chút nào, một thân chính là bộ dáng lão luyện, thậm chí khiến cho mẹ Pink luôn quen thuộc với con trai cà lơ phất phơ cảm thấy vui mừng.

"Mẹ đúng là có chuyện muốn nói với con, con bây giờ cũng đã mười chín tuổi, người bình thường đến tầm tuổi này muốn kết hôn cũng có thể kết hôn rồi, con có nghĩ gì tới chuyện này hay không?"

"Nghĩ gì cơ mẹ?"

Vegas đem chồng bát rửa sạch xếp ra một bên, thuận lợi lấy một cái khăn ra lau bát.

"Kết hôn cùng Pít, con không phải không muốn đó chứ?"

Đúng là còn nhớ chuyện này thật, mẹ Pink cảm thấy không biết làm sao lại buồn cười. Lúc mới đầu không phải thằng nhóc thối này nhất quyết không chịu nhận nuôi Pete hay sao, bao nhiêu năm gọi quen như vậy, đoán chừng sắp phải đổi cách xưng hô với Pete rồi.

"Nói sau đi mẹ, hiện tại Pít còn chưa biết yêu đương là gì, con cũng chưa có ý nghĩ kia, bây giờ con chính là coi em ấy như em trai, huống chi mấy năm này con cũng không thể về nhà, sau này như thế nào còn chưa chắc chắn, vẫn là không cần quan tâm bây giờ đâu."

Không cần quan tâm?

Mẹ Pink có chút ghét bỏ nhìn con trai mình.

Thế nhưng hai đứa suốt ngày dán lấy nhau, con còn nói không muốn yêu đương, em trai mới có gần mười ba tuổi, mẹ không tin sau này mười sáu tuổi thằng bé trưởng thành, con trai mình sẽ chịu nổi trong nhà có một cục bông mềm mềm ngọt ngọt như vậy.

"Mẹ mặc kệ sau này con có cùng với Pít yêu đương hay không, bây giờ con nhất định phải cùng mẹ cam kết."

"Chưa nói rõ ràng liền phải cam kết?"

Vegas có chút yên lặng đem chén bát cất kĩ.

"Mẹ, con với Pít rốt cuộc ai là con ruột của mẹ, sao mẹ lại nghĩ tốt cho con dâu như vậy? Có cần che chở như vậy không?"

"Chớ nói nhiều, bố con đã hứa với mẹ Pít, mặc dù cô ấy không cần nuôi thằng bé tài giỏi, nhưng cũng không thể bắt nạt người ta như thế, con mau đi lấy giấy bút đi."

"Còn phải viết giấy làm bằng chứng?"

Lần đầu tiên nghe nói những chuyện này cũng phải viết giấy, Vegas đi lấy giấy bút, bỗng nhiên cảm thấy chuyện này giống như đang ở toà án quân sự vậy.

"Điều thứ nhất, không thể nói yêu đương cùng với Pete trước mười sáu tuổi."

Vegas phải đem câu nói kia viết xuống.

Xác thực, tuổi chính là ranh giới quan trọng, nếu chưa tới tuổi trưởng thành, tâm trí cùng thân thể đều sẽ chưa trưởng thành hoàn toàn, anh cũng không muốn yêu đương với bạn nhỏ lúc 14-15 tuổi, một là Pete lúc đó căn bản còn chưa hiểu, hai là sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập của bạn nhỏ.

"Thứ hai, nếu sau này Pete thích người khác, chúng ta sẽ không quấn lấy người không buông, như thế thật không tốt, hơn nữa con phải ngoan ngoãn để mẹ sắp xếp đối tượng xem mắt."

Bị chạm đến tâm sự, Vegas dừng lại thật lâu.

Anh không sợ chờ, chỉ sợ bạn nhỏ chỉ là ỷ lại chính mình, giống như là ỷ lại với mẹ vậy, vĩnh viễn coi anh là người thân.
Bạn nhỏ lại ngoan, cho dù đối với anh không có tình yêu, cũng sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận anh, chỉ là không biết cái này tột cùng được tính là gì, tóm lại giống như thừa dịp người khác gặp nguy vậy.

"Con đồng ý."

"Còn có cái cuối cùng----"

Mẹ Pink đem ly nước trước mặt đẩy qua.

"Con uống một ngụm nước trước đi."

Vegas cảnh giác cầm ly nước lên uống một ngụm, đây là đang làm gì, chẳng lẽ mẹ anh lại có đại chiêu hay sao?

"Sau khi yêu đương, không thể xảy ra hành vi tình dục trước hôn nhân."

Vegas bị nước miếng trong miệng làm sặc gần chết.

"Đây là thế nào? Mau uống một ngụm ép xuống, ban đầu mẹ nghĩ không nên cùng con nói vậy, dù sao bây giờ cũng là thời đại nào rồi, ai quản các con có làm trước khi cưới hay không chứ, nhưng mỗi khi mẹ nhìn thấy Pít yêu của mẹ mỏng manh như vậy, mẹ liền cảm thấy không nỡ. Mặc dù các con đối với phương diện này cũng sẽ thoải mái hơn, nhưng mà nếu con trân trọng Pít, thì vẫn nên cho người ta một danh phận trước, sau đó mới nghĩ đến... "

"Con yêu đương còn chưa nói, mẹ nghĩ đến chuyện này làm gì?"

Người bị sặc vẫn như cũ không thể tin.

Vegas ngừng bút lại, vẫn là không viết ra được câu nói trên.

Rất khó liên tưởng bé con đơn thuần trong sáng của anh với chuyện này một chỗ, trên thực tế anh cũng không có mấy khái niệm về phương diện này, hôn lễ lẽ ra là một phần trách nhiệm cùng tình cảm kết hợp, thế nhưng anh đã sớm có trách nhiệm cho chuyện này, mà bạn nhỏ đầu óc lại chậm chạp, hai bọn họ chỗ nào được coi là tình yêu chứ.

Vegas vô cùng chật vật kí tên xuống cam kết, sau đó nhanh chóng chạy lên lầu với bạn nhỏ.

Người nhỏ trên lầu đang không buồn không lo nhón chân chơi cùng Grey, mèo con bướng bỉnh ngồi trên tủ quần áo cao nhất, mặc cho Pete kiễng chân lên với cũng không chịu xuống.

"Grey, tới đây, cho anh ôm một chút."

Vegas bất động thanh sắc từ sau lưng ôm lấy người nhỏ, đem bé con nhà mình ôm lên cao một chút, thuận tiện cho người sờ vào Grey.

"Sao anh lại không biết em cũng trở thành anh rồi, anh không có ở nhà, chức của em cũng tăng lên."

Bạn nhỏ bỗng nhiên bị ôm đầu tiên thấy kinh hãi, sau đó nhìn rõ sau lưng là Vegas thì ngoan ngoãn bị người lớn ôm lên, đến khi bắt được Grey thì nhẹ nhàng vuốt ve mèo nhỏ.

"Anh đi lại tại sao lại không nghe thấy tiếng vậy ..."

"Luyện được, Pít nói chuyện với anh một chút, em là anh của Grey, vậy anh tính là gì?"

"Để nó gọi anh là bố đi."

Con mắt bạn nhỏ loé sáng, trong veo giống như nước trong khe suối, Vegas thậm chí hi vọng nhìn thấy bóng mình trong đó.

"Anh xem, nó so với trước kia đẹp hơn rất nhiều, Grey nhà chúng ta đúng là siêu cấp xinh đẹp, còn nặng hơn một chút."

"Đúng vậy, so với trước kia xinh đẹp hơn rất nhiều."

Người rất lâu không trở về nhà lạnh nhạt ôm lấy mèo nhỏ trước đây do chính mình mua, tầm mắt lại lại chưa từng dời khỏi khuôn mặt nhỏ, cũng không biết là đang nói người hay nói mèo.

Bình thường quy định chỉ có mười lăm ngày nghỉ, mặc dù Vegas rất không nỡ, hết hạn phải vẫn ngồi xe trở về trường, cũng may trước lúc đi đã mang theo bạn nhỏ đến sân chơi có chụp ảnh chung, anh liền kẹp vào mặt sau của thẻ căn cước, lúc lấy ra liền có thể thấy được khuôn mặt của Pít cũng coi như đỡ nhớ phần nào. Lần này quay lại trường, cũng không biết tới khi nào mới có thể gặp lại. Vì Vegas đã kí cam kết với mẹ Pink trước đó, xem ra bí mật muốn nói với bạn nhỏ cũng phải đợi thêm một thời gian nữa. Thế nhưng tại sao cũng không thấy Pít nhắc gì đến chuyện này?? Không phải là em ấy quên luôn rồi chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip