Ngoại truyện 2.
Vegas đi lần này là liên tiếp hai năm, trong những năm này, chương trình học so với năm thứ nhất khó hơn rất nhiều, kiến thức quân lý tương đối khó hiểu, hầu như chưa nghe thấy bao giờ, kiến thức chuyên nghiệp còn phải tỉ mỉ học thuộc, một chút buông lỏng liền có nguy cơ bị rớt tín, mỗi ngày huấn luyện thực chiến khiến cho các sinh viên người không giống người, mắt thấy sắp tới ngày tốt nghiệp, lại chuẩn bị đón một đợt bố trí thi.
Bố trí thi ý nghĩa giống tên, liên quan đến nghề nghiệp sau này của mỗi người, căn cứ vào những điểm không thuận lợi của tố chất và kiến thức quân lý, đem mỗi người bố trí đến cương vị không thuận lợi, nếu như kiến thức chuyên nghiệp nổi trội, sẽ bị bố trí đến công việc có khuynh hướng văn chức, nếu như thể năng nổi trội thì càng dễ bị phân vào công việc lấy súng xuất lực, Vegas cũng từng tỉ mỉ nghĩ tới chuyên môn của mình, thế nhưng căn bản không nghĩ ra được gì.
Nếu như có bạn nhỏ của anh bên cạnh, anh khẳng định sẽ đánh rắm thúi rồi nghiêm chỉnh nói cả hai phương diện trên bản thân đều rất mạnh, sau đó chờ lấy bé con thì thầm nói một cậu 'anh thật tự luyến'.
Nhanh thi đi, thi xong là có thể về nhà.
Toàn bộ sinh viên trường quân đội đều bị hình thức thi này giày vò lao tâm lao lực đến quá độ, bắt đầu là khẩn cấp tập hợp không báo trước, đêm khuya vác nặng chạy cũng là chuyện bình thường, thỉnh thoảng còn phải đi vào rừng sâu mô phỏng đối kháng.
Trong lòng Vegas đếm nhầm từng ngày từng tháng, càng cảm thấy không có cách nào đúng lúc về nhà.
"Đội trưởng, anh chọn hình thức sau cùng là gì?"
"Hình thức cái gì?"
Mới từ trong núi trở về, Vegas thậm chí mệt đến không nhìn bản báo cáo.
"Cái cuối cùng, sao anh lại lựa chọn phòng tối?"
"Phòng tối?"
Vegas nhận lấy tờ đơn tỉ mỉ xem qua một lần.
Cái này đâu phải là sinh viên lựa chọn, đây căn bản chính là so với thẩm tra phạm nhân cũng không có gì khác biệt, sợ rằng không phải kích điện cũng là hình phạt gì gì đó, anh vẫn tương đối quan tâm đến hình tượng, xem ra phòng tối có vẻ sẽ đỡ thảm hơn.
Thẳng tới lúc xuống phi cơ, cả người vẫn còn chút ngẩn ngơ, vô ý thức quen thuộc ngẩn người, luôn cảm thấy cảnh tượng trước mặt có chút không chân thực.
Đường xe dài đằng đẵng, Vegas trên đường đều là ngẩn người, sợ là mấy ngày sau mới có thể hoà hoãn được.
Mang theo ánh mặt trời ấm áp, cái bóng mờ nhạt bị bẻ một đường, Vegas có chút xa lạ ngẩng đầu, ngăn cách mấy bước chân nghênh tiếp ánh mắt lo lắng của mẹ Pink.
"Vegas, không sao chứ? Có phải lúc khảo hạch bị thương phải không? Mẹ nhìn con----"
Thanh niên một thân quân trang chỉ là lắc đầu, mấy ngày đêm mệt mỏi cùng cảm giác bất lực như cũ không xua đi được.
"Con không sao."
Chỗ nào giống như không sao chứ, rõ ràng là hồn cũng thiếu đi một nửa, ánh mắt mờ mịt không có tiêu cự, giống như một người bị bệnh trầm cảm, mẹ Pink gấp đến độ nước mắt rơi xuống, lấy điện thoại vội vàng gọi cho bố Kant.
Mẹ thật mong thấy con trai về nhà, thế nhưng khảo hạch lần này sao lại thành ra như thế, bố trí công việc giống như muốn lấy mạng người.
"Con thật sự không có chuyện gì."
Vegas mạnh mẽ ổn định lại tâm trí, vừa dứt lời, trong ngực bỗng chen vào một cục bông nho nhỏ thơm ấm.
Tại sao lại cao lên nữa rồi ?!?!
"Anh ơi, anh làm sao vậy?"
Vốn là mong đợi đã lâu không gặp, thế nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được trạng thái Vegas có chút không đúng, cục bông nhỏ nhẫn nhịn hai năm muốn được nũng nịu đột nhiên hoảng hồn, thất thố nhìn anh trai hai năm không thấy mặt.
Có phải bây giờ anh Vegas đúng nghĩa giống quân nhân rồi hay không, tóc cắt đi càng ngắn, nhìn qua cảm thấy đẹp trai hơn rất nhiều, chỉ là mặt mày có chút kiên nghị hiện tại làm cho em cảm thấy mờ mịt không rõ, anh Vegas lúc trước sẽ không như vậy.
"Anh rốt cuộc làm sao vậy? Anh đừng doạ em."
Biểu cảm lo lắng của bạn nhỏ khiến cho Vegas thanh tỉnh hơn phân nửa, ôm lấy người nhỏ vội vàng dỗ dành.
"Pít ngoan không sợ, anh Vegas hù em rồi phải không? Anh không sao, chỉ là vừa thi xong, còn chưa thích ứng được."
"Thật sao?"
Vốn nghĩ rằng sẽ cho Vegas nhìn thấy mình hai năm lén lút học Muay như thế nào, nhưng bây giờ em nào còn tâm tư như vậy, Pete so với ngày đầu tiên tới còn khẩn trương hơn, rụt rè từ trong ngực anh hướng tới một ảnh mắt ân cần.
"Anh đừng doạ em..."
"Anh làm sao cam lòng để cho bé ngoan sợ chứ, thật là không có việc gì, chỉ là khảo hạch vừa kết thúc, em nhìn xem, anh không phải vẫn tốt hay sao?"
Vegas để chứng minh bản thân bình an vô sự, còn ôm lấy người quay một vòng, nhắc tới cũng khó hiểu, rõ ràng vừa rồi trên máy bay, anh cũng vì thời gian dài bị giam giữ mà bước chân không ổn định, thế nhưng vừa gặp được bạn nhỏ của chính mình, anh giống như bất tri bất giác mà tốt hơn.
"Em xem, anh thật sự không có chuyện."
Bạn nhỏ bị Vegas siết đến có chút thở không ra hơi.
Anh của em có phải uống lộn thuốc hay không, hai năm không gặp biến đổi nhanh như thế, em thật không chịu nổi.
Mẹ Pink gọi xong điện thoại, biểu cảm phức tạp nhìn con trai mình, lại phát hiện người vừa rồi còn buồn bã ỉu xìu bây giờ đang ôm em trai xoay vài vòng.
Đúng là không cứu nổi.
"Đi vào ngủ một chút đi."
"Mẹ, con thật sự không có chuyện gì."
Chịu đựng lâu như vậy trong phòng tạm giam, bây giờ lại vẫn nói không có chuyện gì, vành mắt mẹ Pink đỏ lên không ít, không nói câu gì đẩy mạnh Vegas về phòng.
"Nghe lời mẹ, ngủ một giấc thật tốt, không cho con tắt đèn."
Phòng tạm giam kia là nơi thế nào, ngay cả lính chuyên nghiệp cũng không chống đỡ được mấy ngày, Vegas cho dù lợi hại hơn nữa nhưng chưa bao giờ chân chính ra chiến trường, chỗ nào chịu được chứ.
"... Con biết rồi."
Cánh cửa chớp mắt đóng lại, Vegas bỗng nhiên theo bảo năng run rẩy trong nháy mắt, thế nhưng cảnh tượng xung quanh đều chân thực đến mức có thể đụng tay vào, chân thực đến mức khiến cho anh nhanh chóng tỉnh táo lại.
Mọi chuyện đều qua rồi.
Nhớ lại những ngày bị nhốt đó, kí ức giống như một đám hư vô trống rỗng.
Cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên xuất hiện một khe nhỏ, Vegas chợt phát hiện bé con chính mình còn chưa có nhìn kĩ, anh vừa rồi chỉ lo dỗ dành người nhỏ, đầu lại choáng váng cực kì, không chút phát hiện Pete mười bốn tuổi so với trước đó khác biệt nhiều như thế.
Bạn nhỏ bây giờ cao lên không ít, ngũ quan cũng nảy nở, hoàn toàn là bộ dáng thiếu niên, ngoại trừ khoé mắt bởi vì lo lắng mà rủ xuống cùng với một chút má sữa còn xót lại, những chỗ khác đều nhu hoà để lộ chút ý vị kinh diễm.
Tất cả đều cho anh biết đây là bé con của chính mình, lại rõ ràng không biết chỗ nào không giống với lúc trước.
"Anh Vegas ơi."
Bởi vì lo lắng, âm sữa giòn tan kéo theo chút mềm mềm, nghe lấy đều là giọng mũi nhàn nhạt quấy phá, Vegas mới vừa trở về từ phòng tạm giam có chút ngẩn ngơ, không phân biệt được thiếu niên thanh tú trước mặt có phải đang khóc hay không, nhưng cũng có thể từ âm thanh này cảm nhận được một chút.
"Anh không sao."
Người bị ôm gấp đến độ sắp khóc, nào có giống với như không có chuyện gì.
"Thật sự không có chuyện, xin em, đừng khóc."
Nửa dỗ dành nửa dùng ngữ khí nghiêm túc, đoán chừng chỉ có Vegas mới có thể ở phòng giam ra sau đó điềm nhiên như không có chuyện gì nói những lời như vậy, bạn nhỏ sắp thành niên sớm đã rõ ràng đạo lí lấy lui làm tiến, ngoan ngoãn ôm Vegas nằm xuống giường, đảm bảo người lớn hơn có thể ôm em ngủ một chút.
"Anh ơi... Anh thi thế nào, em nghe dì nói, anh bị nhốt trong phòng tối, anh không phải không sợ tối hay sao, sao lại như vậy..."
"Không phải tối."
Vegas ôm bạn nhỏ mềm nhũn của mình, thật khó có được cảm giác mệt mỏi cùng buồn ngủ.
Cái kia giống như hư vô, cũng có thể tính là tịch mịch, hoặc là tĩnh lặng càng giống hơn.
"Chính là đem em nhốt vào trong một phòng tối, nhưng không phải tối, loại cảm giác đó giống như là... giống như em đem một tay che ở trước mặt, lại mở ra nhìn cũng không sai biệt lắm, không có ánh sáng, cũng không có âm thanh, mọi cảm giác đều bị ngăn cách, trên mặt đất cùng tường đều là mềm mại, sợ chúng ta không cẩn thận sẽ tổn thương đến chính mình, cũng không có người nào cùng em nói chuyện, ngay cả đồ ăn cũng thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện, bởi vì cái gì cũng đều không thấy."
Kì thật so với những thứ này còn hơn một chút, vách tường bốn phía đều là vật liệu quân dụng hấp âm, ngay cả lúc anh gần như suy sụp dùng toàn bộ sức lực hô một tiếng, chính mình cũng không nghe ra âm thanh của mình.
Vegas hoài nghi bản thân mình mù, lại hoài nghi bản thân bị điếc hoặc là câm, mỗi ngày đều ngơ ngơ ngác ngác ở trong hư vô vượt qua bóng tối, đánh mất cảm giác cùng khái niệm thời gian.
Khi cảm giác đánh mất đến một trình độ nào đó, anh thậm chí không biết mình có phải đang mở mắt hay không, chỉ có thể dùng tay mò đến mắt mới có thể bừng tỉnh hiểu ra, mình hoá ra là đang trợn tròn mắt.
"Tại sao lại phải đến nơi đó ..."
Mặc dù Pete không có cách nào đặt bản thân vào hoàn cảnh người khác trải nghiệm những phần đau khổ kia, thế nhưng em nhìn ra được Vegas đang rất khó chiu, anh của em thường ngày ở trước mặt em đều có sức sống rõ ràng như vậy, thậm chí còn có lúc thiếu đánh, thế nhưng giờ sao lại ...
"Khảo nghiệm tố chất tâm lí, kì thực cái này kiểm tra thể năng, không chế cảm xúc, phản ứng độ nhạy, còn có..."
Vegas nhanh chóng đem những phân tích kia nuốt trở lại.
"Bây giờ thì tốt rồi, anh mới về ngày đầu tiên, đừng làm anh đau lòng."
"Sao có thể đối với anh như vậy chứ..."
Bạn nhỏ cực kì không nể mặt mũi, ghé vào trong ngực Vegas lau nước mắt.
"Thật ra không có gì, hơn nữa coi như trong hoạ có phúc, anh đã nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện."
"Chuyện gì ạ?"
Tại thời điểm gian nan nhất, bóng tối vô biên tựa hồ không có điểm cuối, Vegas quả thực hoài nghi quân đội đã quên mất mình vẫn còn trong phòng tối này, lần đầu tiên cảm giác được cho dù yên lặng không tiếng động chết đi còn tốt hơn so với vô chi vô giác tiếp tục sống như thế.
Không biết có phải là ảo giác xuất hiện hay không, cũng có thể vì con người trong hoàn cảnh khốn cùng, trong đầu sẽ không tự chủ nghĩ đến người bản thân muốn nhất, cục bông nhỏ mềm mềm đã từng trong trí nhớ xuất hiện trước mắt, chậm rãi lớn lên, lại cong mắt mỉm cười nhìn anh, ngọt ngào kêu một tiếng anh ơi.
Tưởng tượng hay là ảo giác, Vegas có chút không phân rõ. Thế nhưng cảm giác kia thật sự rất rõ ràng.
Tình cảm vi diệu chân thực biến thành chấp niệm khiến cho anh rõ ràng biết được, mặc kệ là tình thân hay tình yêu, anh đều không thể rời khỏi bé con nhìn qua thu thuận đáng yêu, trên thực tế lại kiên cường cùng hiểu chuyện kia được.
"Anh thật sự rất yêu em."
Người nhỏ vẫn còn tủi thân khóc trong ngực Vegas, lại bị anh trai bỗng nhiên tỏ tình khiến cho trở tay không kịp.
"Chuyện gì vậy, sao bỗng nhiên anh lại nói cái này..."
Bạn nhỏ lần đầu tiên nghe được từ này so với từ "thích" càng thêm ý nghĩa sâu xa, Pete đối với phương diện tình yêu đã có chút nghe ngóng mất tự nhiên quay sang bên khác.
"Anh làm sao vậy, bỗng nhiên như thế, thật là kì quái..."
Mười bốn tuổi cũng không tính là nhỏ, Vegas lần đầu tiên sinh ra suy nghĩ không mấy cao thượng.
Bé con mà anh nuôi lớn chỉ có thể là của anh.
Bạn nhỏ đã sớm thích ứng với việc ngủ một mình, bây giờ bên cạnh lại có một người ôm lấy khiến em có chút xấu hổ, lại thêm câu nói vừa rồi của Vegas, tầm mắt bỗng nhiên lúng túng không biết đặt vào đâu.
"Pít ngoan, còn nhớ chuyện bí mật anh muốn nói với em không? Lúc đó mới chỉ là thích em, cũng không phải là tình cảm giữa anh trai với em trai, mà giống như những anh chị đã viết thư tình cho em vậy. Thế nhưng sau lần khảo hạch này, anh đã nghĩ thông suốt, chờ đến lúc em mười sáu tuổi, nếu em không có người thích, vậy ở cạnh anh có được không, giống như người yêu ở cùng nhau, có được hay không?"
Đoán chừng quân đội đánh chết cũng không nghĩ ra được, kết quả của sinh viên ưu tú nhất sau khi trải qua khảo hạch tại phòng giam chính là chuyện chung thân đại sự của chính mình.
Người nhỏ bị ôm đang từ đau lòng giúp anh trai chuyển sang kinh ngạc, giống như chú thỏ bị doạ sợ chưa tỉnh táo lại, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc xoay đều một vòng, hẳn là vẫn còn sợ hãi đi.
"Anh..."
"Em làm sao vậy? Em không phải là không muốn đó chứ ?!?!"
Vegas có thể là bị giam quá lâu, đầu óc chưa đủ linh hoạt, hoàn toàn không nghĩ tới bạn nhỏ của chính mình sẽ từ chối việc này.
"Không phải, em cảm thấy----"
"Bé con, đầu anh vẫn còn choáng váng lắm, không thể nghe những thứ này..."
Vegas một mặt là dáng vẻ vô lại, đem đầu vùi vào cổ người nhỏ, chính là dáng vẻ vò đã mẻ thì không sợ sứt.
Không phải chứ.
Pít sao lại có thể từ chối mình đây ?!?!
"Anh làm sao vậy, em còn chưa lên tiếng, anh đừng có đè lên em.."
Người bị ôm hiển nhiên không có cảm giác áp bức mạnh mẽ như thế, Pete đẩy đẩy người bên cạnh, nhưng lại nhớ tới Vegas vừa mới từ nơi giam giữ trở về, chỗ nào cam lòng đẩy người ra nữa, ngược lại có chút trưởng thành nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Vegas.
"Anh ơi, em không thoải mái cho lắm."
Vegas trong nháy máy hoài nghi bạn nhỏ đang cố ý, cho nên mới dùng ngữ điệu có chút yếu ớt lại bất mãn, giống như đang làm nũng, lại như là đang hờn dỗi phàn nàn.
Loại cảm giác đó rất nhỏ, giống như một viên đá ném vào trong nước, cũng giống như gió mát phớt qua cây cỏ, càng giống như có người dùng lông vũ mềm mại lướt qua mặt anh, khiến cho thanh niên cảm giác luyến tiếc vi diệu, nếm qua một lần thật không thể bỏ qua.
Vegas buông tay ra.
"Pít, em yêu sớm sao?"
"Không có, nhưng dì mấy tháng trước đã nói với em, nếu như anh Vegas muốn hứa hẹn trưởng thành sẽ cùng nhau yêu đương, em nhất định không được đồng ý với anh, còn phải đem chuyện này nói với dì, để dì giáo huấn anh thật tốt."
"..."
"Anh ơi, làm sao vậy? Sắc mặt anh sao lại kém thế?"
"..."
Chuyện này nếu có sắc mặt đẹp thì đúng là quỷ, anh ngàn tính vạn tính, lại không tính được nước đi này của mẹ, mẹ Pink đã sớm nhìn ra điểm vòng vo kia, Vegas lại nghĩ tới chính mình đã từng kí qua cam kết, trước mặt bỗng nhiên lại choáng váng.
Lần này váng đầu là thật.
Vegas mang vẻ mặt không mấy dễ nhìn ôm chặt bạn nhỏ trong ngực, ngược lại cũng không nói tiếp, nhiệt độ của bé con dần dần xua tan đi sương mù bất an trong lòng, tia sáng bên ngoài hắt lên hai người, vừa ấm áp hoà thuận vừa vui vẻ.
Vegas trong thời gian dài không nhìn thấy mặt trời thoả mãn nheo mắt lại, thoả mãn ôm lấy bé con bảo bối của chính mình.
Anh đã sớm biết, đây là ánh sáng của anh.
"Anh ơi..."
Hai năm không gặp, tóm lại không có cách nào giống như lúc trước không buồn không lo nũng nịu, bạn nhỏ bị ôm không có cách nào nhìn thấy biểu cảm trên mặt Vegas, càng không biết người đã mệt mỏi thiếp đi, chính mình lo sợ bất an tính toán nửa ngày ý tứ của Vegas, sau đó nhẹ nhàng đẩy đẩy người trước mặt.
Vốn là không muốn nói tới những chuyện này, cảm thấy rất xấu hổ, anh của em ngày đầu tiên về đã cùng em nói những thứ này, chẳng lẽ giống những gì dì nói lúc trước hay sao...
Mấy tháng trước mẹ Pink còn thân thiết cùng em nói chuyện rất lâu, "Pít, anh Vegas của con, đối với con thật sự rất tốt, mặc dù ngày thường đều là dáng vẻ không đáng tin cậy, nhưng nó chắc chắn sẽ không hại con, có điều dì lo sợ hai đứa còn quá nhỏ, xử lí không tốt chuyện tình cảm, nếu như lần sau Vegas trở về, nói với con rằng chờ con mười sáu tuổi lập tức yêu đương, hẹn trước gì gì đó, con không thể đồng ý với nó được, đứa nhỏ này hết sức cố chấp, nếu sau khi con trưởng thành đổi ý, nó không phải sẽ đem cái nhà này dỡ ra sao, cho nên đợi trưởng thành rồi nghĩ những chuyện này, nhưng ngàn vạn lần không thể cùng anh con làm ẩu, biết không?"
Bạn nhỏ xoắn xuýt vô cùng, Vegas bị đẩy cũng không phản ứng gì, nhịp thở vững vàng, người bị ôm lấy liền giật mình, ý thức được người lớn đang ngủ.
Vegas lúc trước sẽ không như vậy, khẳng định là lần khảo hạch này thực sự rất mệt, chỉ là suy nghĩ một chút hình ảnh Vegas miêu tả cho em nghe, em cơ hồ không thể khống chế được đau lòng, càng đừng nhắc tới tự mình trải qua nhiều ngày như vậy.
Thời gian dài huấn luyện khiến cho tố chất thân thể Vegas tốt đến kinh người, ngày thường tiếng tim đập cùng tiếng hít thở gần như không nghe thấy, chỉ là giờ phút này bạn nhỏ thân mật dán vào trong ngực, sao lại có thể không nghe thấy đây.
"Anh."
Tiếng hít thở so với tiếng kêu nhàn nhạt còn nghe rõ hơn, hiển nhiên không thể khiến cho người đang mệt mỏi mấy ngày tỉnh lại được, trên thực tế bạn nhỏ cũng không có ý định đánh thức anh, chỉ là rất lâu không gọi anh, trong lòng nhớ cực kì.
Nhớ đến đôi khi nằm mơ đều sẽ mơ thấy người thích trêu chọc em, mỗi lần trêu chọc sau đó còn biết đổi phương thức khác trêu đùa mình.
Muốn thấy dáng vẻ anh lúc kể chuyển xưa, muốn anh đêm hôm khuya khoắt lén lút cho em ăn sữa bột, Pete không biết chính mình đối với sữa bột kia cố chấp đến mức nào, lúc ban đầu Vegas đi lính, em luôn không ngủ được, đèn đều mở trắng đêm, cũng không phải nguyên nhân do sợ tối, mẹ Pink tìm cho em bác sĩ tâm lí, hai người nói chuyện một tuần lễ, bác sĩ nói em đơn thuần chỉ là thiếu tình thương, cho nên rất dễ đối với một đồ vật nào đó sinh ra thói quen ý lại.
Có thể bởi vì như thế, em ở cái tuổi này vẫn còn thích sữa bột, hoặc có thể vì thế, em đối với Vegas là yêu thích không rời.
"Nhưng anh đã đi lâu như vậy, sao em vẫn cảm thấy cực kì thích anh đây..."
Bé con lầm bầm có chút ảo não, em đã đồng ý với dì, vậy nên không thể tiếp tục suy nghĩ những việc này, chủ đề này nên để hai năm nữa sau khi trưởng thành thì tính tiếp, thế nhưng em lại không nỡ.
Pete đã không còn là cục bông nhỏ năm đó Vegas suốt ngày ôm trong ngực, tư thế quá mức thân mật khiến chân em có chút tê tê, bất tri bất giác cũng ngủ theo một chút, mấy tiếng sau khi tỉnh lại, Vegas vẫn còn chưa tỉnh.
Bạn nhỏ đã lớn không còn ngoan như lúc trước, chính mình trông mong hồi lâu, khuôn mặt Vegas đang gần trong gang tấc, người này thế nào lại khó hiểu như vậy, hiện tại không nói lời nào giống như sinh viên ngoan ngoãn trong trường học, thế nhưng năm đó xuyên lấy quân trang trở về, một thân chính khí quân nhân, sau đó còn bắt nạt người khác, một thân đến vô lại, đúng là rất hư.
Lúc đó hôn hôn là cảm giác gì nhỉ?
Rõ ràng cái gì cũng không có làm, thế nhưng bạn nhỏ bất tri bất giác lại có chút đỏ mặt, em chớp chớp đôi mắt nhìn nửa ngày, xác định Vegas còn đang ngủ, mới dám chuồn chuồn nước hôn lên.
Lúc anh Vegas hôn mình hẳn là cũng có cảm giác này đi?
Lần trước đột nhiên bị tập kích, bạn nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì nơi nào có tâm tư lưu lại cảm giác cụ thể là gì, nhưng bây giờ em đã mười bốn tuổi, chừng hai năm nữa sẽ trưởng thành, càng đừng nhắc tới hoàn cảnh xã hội bây giờ, làm gì có đồ ngốc nào còn không biết những chuyện này chứ.
Mềm mại.
Giống như em lúc trước dùng tay sờ lên phiến lá tươi non, cực kì mềm mại, xúc cảm vi diệu khiến cho người nhỏ không chịu nổi muốn tiếp tục---
"Đứa nhỏ này sao lại xấu tính vậy? Còn hôn trộm anh?"
Vốn là đang muốn nhắm mắt giả vờ ngủ, bỗng nhiên lại nghe được câu nói long trời lở đất của Vegas, bạn nhỏ nào đó xấu hổ đến phát run.
"Em không có, anh đừng---"
Có lẽ thật sự bị giam đến phát ngốc, Vegas không mảy may có cảm giác bạn nhỏ đang quẫn bách nhìn mình, ngược lại cả người đang đắm chìm vì Pete chủ động, đúng là mừng đến điên rồi, thật là đắc ý vô cùng.
"Không có cái gì, rõ ràng đã hôn lên miệng, bạn nhỏ học cái xấu đúng không?"
Vegas chính là dáng vẻ bức người, thiếu niên da mặt mỏng chỗ nào chịu được, giải thích mơ hồ thì thôi, Vegas còn một mặt dương dương tự đắc, làm cho người vất vả lắm mới chủ động một lần vừa tức vừa xấu hổ.
"Đừng đi mà."
Bạn nhỏ co cẳng muốn đi tất nhiên làm sao có thể so với sức lực của quân nhân, Vegas thuận lợi ôm người vào trong ngực, dù sao bây giờ cũng giống như lúc nhỏ luôn muốn bắt nạt em nhỏ đáng thương.
"Anh làm gì?"
"Anh sai rồi."
Thái độ nhận sai của Vegas nhanh đến mức khiến người ta than thở.
"Bé con ngoan không tức giận, Pít hôn anh, anh rất vui vẻ, không trêu chọc em nữa."
Khuôn mặt xinh đẹp cùng vành mắt đoẻ hoe, đoán chừng lại xấu hổ đến phát khóc, người được hôn còn không hết hi vọng, ôm lấy bạn nhỏ mềm mại không phản kháng, được như ý hôn lên miệng lại một cái.
"Aiz, cũng không khác so với lần trước là mấy."
Vegas thừa thắng xông lên.
"Pít nghe lời, chúng ta đừng giả bộ nữa, mười sáu tuổi cùng anh yêu đương được không?"
Rõ ràng so với bây giờ nói lời yêu đương cũng không có gì khác biệt.
Nghĩ tới lời khuyên của mẹ Pink, bạn nhỏ chần chờ một khắc.
"Thế nhưng mà dì không cho phép."
"Anh của em vừa mới bị nhốt trong phòng giam xong, không thể nghe được cái gì từ chối, sẽ thật đau đầu."
Uy hiếp cùng dụ dỗ khiến cho người nhỏ lại bắt đầu lo lắng cho anh lớn, bé con mềm lòng đã sớm dao động không thôi.
"Được, vậy Pít đồng ý với anh Vegas."
Âm sữa mềm mềm lại nhu nhu, phối cùng vẻ mặt xấu hổ lại nghiêm túc khiến cho Vegas mừng rỡ như điên đứng dậy, khí thế cùng với biểu cảm kia, sợ rằng người không biết còn tưởng anh vừa mới trúng xổ số mấy trăm triệu.
"Pít ngoan, chúng ta thương lượng chút chuyện, có thể cho anh đem chuyện em hôn trộm anh đăng lên twitter được không?"
Thiếu chút nữa đem người chọc cho khóc, vậy tất nhiên là không đăng lên twitter được rồi, nhưng Vegas suy một ra ba, mô phỏng lại cảm giác lúc trước khi mẹ Pink ép mình phải viết giấy cam kết, sau đó nảy ra ý định cùng bạn nhỏ làm giấy cam đoan giống như vậy.
Giấy trắng mực đen, xưa nay Vegas chưa từng cảm thấy một tờ cam kết cũng khiến cho bản thân an tâm đến vậy.
Đợi đến khi bạn nhỏ tròn mười sáu tuổi, hai người bọn họ có thể yêu đương rồi.
Còn có hai năm sau liền hết khổ.
Trong lòng Vegas mừng thầm, tờ cam kết được bạn nhỏ kí tên cũng bị anh bỏ vào tủ sắt khoá lại.
Bởi vì bị Vegas lừa viết giấy cam đoan, Pete luôn cảm thấy tức giận.
Thế nhưng hễ Vegas bắt đầu ngữ khí cô đơn một chút, bạn nhỏ tức giận nào đó liền mềm lòng xuống, cuối cùng mơ hồ không biết là ai ăn ai.
"Em cũng không phải đang tức giận, thế nhưng chuyện này cũng phải cam kết..."
Dáng vẻ bạn nhỏ khó chịu đâm đâm điểm tâm trước mặt khiến tâm người lớn hơn mềm thành một khối.
"Được, là anh Vegas sai, anh đem tờ giấy kia giấu đi, người khác sẽ không nhìn thấy, Pít đừng giận anh nữa, hai năm này anh đều rất nhớ em."
"Em cũng nhớ anh.."
Âm sữa mang theo giọng mũi mềm mềm, đại khái là mấy nay thay đổi thời tiết, rất dễ bị cảm mạo.
Vegas bị bốn chữ kia làm cho mở cờ trong bụng.
"Thật sao?"
"Đương nhiên, không nhớ anh thì nhớ ai?"
Bạn nhỏ ăn hết khối điểm tâm nhỏ, xem ra cũng không phải khó chịu như vậy.
"Mỗi ngày đều nhớ anh, muốn anh trở về, muốn anh dẫn em ra ngoài chơi, còn muốn ngủ chung cùng với anh, nhưng tất cả đều không thể được."
Vegas cảm thấy trong lòng không thoải mái, xoa xoa mái tóc mềm mại của bạn nhỏ.
"Những chuyện này sao không cùng anh nói trong thư?"
"Không được, như vậy sẽ phân tâm, em không muốn anh vì em mà phân tâm."
Bé con của anh mãi mãi là một bạn nhỏ ngoan như thế.
"Không đâu."
Vegas hình như nhẹ nhàng thở dài một cái.
Một lòng một ý nhớ đến không kịp, nơi nào sẽ phân tâm chứ, có vài người hoặc vài chuyện tồn tại, sẽ không bao giờ để người khác cảm thấy bị quấy nhiễu, cũng không phải vì có chỗ nào đặc biệt, mà bởi vì người đó chính là động lực tiến lên.
Anh cũng bởi vì muốn bảo vệ bạn nhỏ thật tốt, có tư cách hơn người đứng bên cạnh bạn nhỏ, mới lựa chọn con đường này, chọn rồi sẽ không hối hận, cũng sẽ không cảm thấy bị quấy nhiễu.
Bởi vì đây là bảo bối của anh.
Mềm mại, thơm, ngọt, người khác cướp không đi.
Thế nhưng cũng bởi vì bảo bối của anh quá tốt, cho nên anh càng muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ, đem chính mình biến thành lá chắn không thể phá vỡ, một mực đem người bao lại.
Giống như bố Kant từng nói, anh càng trở lên nổi bật, bạn nhỏ của anh sẽ càng sống tốt.
"Anh ơi, hình như em bị sốt rồi."
Vegas lúc này mới để ý đến nhiệt độ bạn nhỏ trong lồng ngực tăng cao, lấy má mình áp lên trán bé con đo nhiệt độ.
"Để anh lấy thuốc cho em, hay là kêu bác sĩ tới, vẫn là đi bệnh viện thì tốt hơn."
"Không cần đâu."
Người nhỏ không thoải mái ghé vào trong ngực Vegas, từng chút từng chút hướng phía anh cọ cọ, thắng đến cọ lên đùi Vegas.
"Chỉ là sốt nhẹ thôi, không cần để ý đến em, nhưng em không muốn anh ôm, nóng quá."
"Vô cùng khó chịu sao? Anh mua cho em bánh gato có chịu hay không?"
"Không muốn..."
Ngay cả bánh gato thích nhất cũng từ chối?
"Bạn nhỏ của chúng ta khó chịu lắm phải không?"
Bé con ghé vào đùi anh chỉ khẽ hừ một tiếng xem như đáp lại, vốn là ban đầu chỉ có chút khó chịu, sau đó bị anh trai hồn bay phách lạc về nhà doạ cho giật mình, lúc hôn trộm người ta còn bị bắt gặp, còn bị ép kí giấy cam đoan mười sáu tuổi nhất định phải yêu đương, người được sủng từ bé như Pít chỗ nào chịu qua giày vò thế này cơ chứ.
"Anh ơi, vì sao chị kia lại không nhìn thấy vậy?"
Vegas lúc này mới chú ý bọn họ đang xem phim, nhanh chóng lấy điện thoại tra kịch bản.
"Cô ấy hiến mắt cho bạn trai rồi."
"A.."
Cục bông nhỏ nhiệt độ cao xoay xoay người, mài cọ nửa ngày, tựa vào trên bụng Vegas nghiêm túc xem phim.
Dáng vẻ bạn nhỏ lúc nghiêm túc vô cùng động lòng người, Vegas từ trên nhìn xuống, nhìn thấy độ cong mềm mại nơi gò má, chóp mũi mượt mà, còn có lỗ tai nhỏ mềm mại.
"Anh."
"Ừm?"
"Vậy bọn họ tại sao không chia nhau mỗi người một con mắt?"
"..."
"Vì sao cô ấy bị giám khảo loại vậy?"
Vegas nhanh chóng lấy điện thoại tiếp tục tra kịch bản.
"Bởi vì cô ấy bị bệnh mù màu, còn muốn làm nhà thiết kế, không loại cô ấy thì loại ai đây."
Đây rốt cuộc là phim gì, vừa rồi không phải bị mù hay sao...
"Anh ơi, bệnh mù màu làm sao phát hiện ra bản thân mù màu vậy?"
Có lẽ bởi vì nguyên nhân phát sốt, bạn nhỏ thường ngày đều không có nói nhiều như vậy, Vegas chỉ mong sao cùng người tiếp lời, đương nhiên phải một câu tiếp lấy một câu.
"Lúc nhìn màu sắc so với chúng ta không giống nhau, cho nên chính là bệnh mù màu."
"Nếu như trong mắt người đó màu xanh lá là màu đỏ, nhưng những người xung quanh không bị mù màu, chỉ vào màu đỏ nói màu đỏ, người đó liền đem màu xanh là trong mắt gọi thành màu đỏ, vậy người khác sẽ không biết rằng người này bị mù màu a."
"..."
Đầu óc hình như cũng đột nhiên thay đổi.
"Pít, chúng ta thực sự không cần đi bệnh viện sao?"
Sao anh lại cảm thấy bé con nhà mình sốt đến phát ngốc đây, nếu không thường ngày sẽ không cùng anh nói nhiều như vậy.
"Em không sao."
Người nhỏ trên bụng anh lại co thành một đoàn.
"Trước đây cũng có lần bị ốm như vậy, có điều đây là lần đầu tiên anh Vegas nhìn thấy mà thôi."
Trong lòng Vegas lập tức dâng lên cảm giác áy náy không thể diễn tả, anh xác thực đã bỏ qua rất nhiều, từ sau khi bạn nhỏ lên trung học, chỉ lúc năm mới anh mới có thể về nhà, tự nhiên cũng sẽ bỏ qua rất nhiều thời điểm trân quý.
"Anh ơi."
Bạn nhỏ lại thúc giục lên tiếng, Vegas nhanh chóng đáp lời.
"Anh ở đây."
"Anh vì sao lại thích em?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip