Pé được 1 chủi

Ngày 6 tháng 4 năm xx.

_Đường nhỏ, gắn lên, còn một chút nữa thôi, gắn lên nào!

_ ... 2 ... 3 ...

_Ây! Được rồi ... Nào đứng thẳng lên ... Bước lại đây này ...

_Oa ... Oa ... Oa ... - tiếng khóc trẻ em vang lên. Phải! Đường nhỏ bị té rồi! T^T.

_Thôi! Không sao nè! Nín ... Nín đi ... Baba thương nè ...

_Hức ... Hức ... - Đường nhỏ là đứa trẻ ngoan! Bé con nín rồi! Đây chỉ là tiếng nấc thôi!

_Ngoan quá nè! Thôi, nhiêu đây được rồi, mai tập tiếp nha! - Kim Seok Jin vừa bế bé lên, vừa nhéo nhẹ vào mũi bé. Ôi! Cha con nhà này đáng iu làm seo! :3

_Tình cảm ghê he! Nhéo mũi đồ he! Giỡn hớt đồ he! - năm con người nào đó ăn gato ngập mặt vì Kim Seok Jin nãy giờ giành bé con với bọn họ.

_Hứ! Ngày mai bọn bây cũng được chơi với bé mà lo gì! Hôm nay tới phiên tao chứ bộ! - Kim Seok Jin giở giọng đanh đá, trừng mắt nhìn đồng bọn.

_Dạ! Thưa anh hai! - năm người cau có trả lời.
______________________

Hôm nay là ngày tổng dọn vệ sinh diễn ra hàng tháng. Nhà này vốn rộng mà các phu nhân lại không cho thuê người làm nên đành phải tự lực gánh sinh.

_Kim NamJoon! Mày có chắc là mày làm được không? Có làm bể đồ như mấy lần trước không?

_Được mà anh! Em không phá nữa đâu!

*Bộp* - tiếng rớt đồ đó mấy thím.

_NamJoon à! Anh không thể tin mày nữa!

Vâng! Anh ấy làm rơi chai xịt phòng. Cái chai này không chịu nằm yên mà lăn tới chỗ bé con. Có thể cho là bé con quá có sức hút đi.

_Đường đường! Đem lại đây cho baba này! - Kim NamJoon vừa nói vừa vỗ hai tay vào nhau ý muốn bé con tiến lại chỗ mình.

Bé từ tư thế bò ngóc dậy từ từ đứng lên, hai chân của bé run run. Oa! Sắp đứng được rồi, cố lên nào!

_Mọi người nhìn xem bé đứng được rồi kìa! Nào Đường nhỏ, lại đây! - Kim NamJoon tiếp tục gọi bé, tạo động lực cho bé tiến tới. Mọi người đứng lại chỗ NamJoon xem bé con bước từng bước.

Bé con chập chững bước đến chỗ các baba của mình đang đứng. Từng bước, từng bước chậm chạp.

Bé vừa đến chỗ của NamJoon là lập tức ngã xuống, thật may là anh đỡ bé kịp, không là bé lại bị đau như lần trước rồi!

_Oa! Bé con của baba đi được rồi! Vui ghê! Tối mở tiệc đi bây!

_Okie luôn nè!
____________________________

Tối hôm đó, cả nhà ăn mừng những bước đi đầu đời của bé. Các baba đã tặng cho bé một hộp quà thật to.

Bé mở hộp quà ra. Oa! Là một con gấu bông màu đen, có hai cái má hồng và đặc biệt là nhìn mặt nó rất là ngu.

Bé đặc biệt thích con gấu này luôn á, suốt ngày bé cứ chơi với nó, bé cứ nhìn nó rồi cười suốt. Các baba ghen tị với cái thứ đen như cục than mặt ngu ngu này quá!
_____________________

Ngày 8 tháng 9 năm xx.

Khi cục đường nhỏ đang chơi với cậu út Jeon JungKook thì bỗng nhiên cất tiếng nói.

_K ... K ...

_Oa! Các hyung ơi! Đường đường định nói gì nè các hyung! - Jeon JungKook lớn tiếng gọi các anh của mình.

Mọi người nghe tin thì mừng lắm, vội chạy đến chỗ của Đường nhỏ.

Bé con bây giờ rất dễ thương nha. Bé mặc một chiếc yếm cosplay Kumamon, trên tay bé còn ôm con gấu bông Kumamon mà các baba tặng đợt trước.

_K ... K ...

_Tụi bây nghĩ bé con sẽ nói gì đầu tiên. Tao nghĩ là Kim Seok Jin.

_Không! Là Kim Taehyung.

_Là Kim NamJoon mới đúng.

Ba anh em họ Kim cứ mãi cự lộn.

_K ... K ... K ... Kumamon ...

*Binh*- là tiếng của 6 thanh niên té cấm đầu đó mấy thím.

WTF! Tại sao không phải là mình mà là cái cục đen thùi lùi đó - tiếng lòng của 6 người nào đó.

_Đường Đường ah! Kêu tên baba đi! Nào Park - Ji - Min!

_Diminie babo~

Park Jimin câm cmn nín. Vler! Mới ba lớn đã biết làm người ta hụt hẫng rồi!

_Muahahaha ... Chừa cái tội nè! - đồng bọn cười sản.

_Ừ thì anh . em . tốt!

_Thôi đủ rồi, đừng ép bé nữa! Không thôi bé khóc!

Nghe những lời anh cả Kim Seok Jin vừa nói thì Đường Đường nhà ta xụ mặt. Nè nhe! Đừng tưởng bé còn nhỏ thì bé không hiểu baba vừa nói gì nha! Bé không giống mấy thằng con nít mít ướt suốt ngày đâu á!

Không kìm chế được cơn giận dữ. Bé đi lại chỗ baba Jin với vẻ mặt phẩn nộ. Bé con cũng không phải dạng dừa, bé tung những đòn tấn công như gãi ngứa vào baba của mình. Oimeoi! Kim Seok Jin thấy bé thật dễ thương!

_Anh lên phòng trước đây! - Kim Seok Jin đỏ mặt tía tai chạy nhanh lên phòng chưa kịp để đồng bọn ú ớ gì.

_Đang chơi mà ổng đi đâu vậy kìa!

Không lâu sau đó, mọi người ở dưới nhà nghe tiếng xã nước ồ ạt thì biết là đã có chuyện gì xảy ra.

Phải! Như bạn nghĩ! Thanh niên nào đó đang kìm chế thú tính!

_Kim Seok Jin! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Phải kìm nén lại! Đời còn dài! Đợi bé lớn rồi mần! Bé con là của mình không mất được đâu! Lịch trong tù không đủ cho mày bốc đâu Seok Jin à! Gắn lên! Phải kìm chế! Phải kìm chế! - người đờn ông nào đó đang tự nhủ với bản thân.

_End chapter 2_
_To be continued_
___________________________

Tui là Pao!
Hãy gọi tui là Pao!
Tui bias Lil Meow Meow!
Còn mọi người?

Có gì sai sót mong góp ý thêm!
Mong mọi người ủng hộ!
Thank you very much!

민 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip