16-20;

Jihoonie 17 tháng tuổi, Sanghyeokie mới thi đại học xong vào tháng 11.




16.

Lee Sanghyeok sững sờ trước tiếng gọi của Jeong Jihoon, cả nhà ai nấy cũng đồng loạt quay sang nhìn anh.

"Bế... bế... bế..."

Sao? Tưởng dỗi? Tưởng không cho bế.

Sanghyeok khó hiểu nhướng mày nhìn thằng nhóc con mồm mấp máy mấy chữ bế liên tục. Anh bước đến gần, một lần nữa thử đưa tay ra đón lấy Jihoonie. Không nằm ngoài dự đoán, lần này Jeong Jihoon mạnh mẽ đổ ập về phía anh, như thể sợ rằng anh sẽ biến mất ngay lập tức.

Bố mẹ Jeong vỗ trán không hiểu chuyện gì xảy ra, còn tưởng bé con nhà bọn họ thèm sữa, hoá ra là thèm trai bế. Chỉ vừa mới yên vị cái mông nhỏ bên cánh tay của Sanghyeok, cậu nhỏ đã ngay lập tức quệt hết nước mắt nước mũi bôi chét vào cái áo sơ mi xanh trắng nền nã của anh một cách vô tội vạ.

Dù đã nín khóc nhưng vẫn sụt sịt, dụi mặt vào cổ anh nũng nịu.

Sanghyeok chỉ biết phì cười rồi dặn mình một lát nữa về phải giặt áo ngay, không thì sẽ phải bỏ cái áo này đi mất. Ralph Lauren chứ có phải hàng xả thu đông chỉ từ 99k đâu.

Mẹ Jihoon ái ngại nhìn Sanghyeok bị giữ chân ở đây một lúc lâu nên nghiêm giọng gọi Jeong Jihoon.

"Nào mèo con, ra đây với mẹ để cho anh đi chơi nào."

Vừa lúc nãy còn túm bố khư khư, giờ đổi đối tượng sang anh Sanghyeok trắng xinh của nó. Mẹ đụng vào là Jihoonie ré lên, quẫy đạp hai chân mãnh liệt. Em túm lấy áo anh giống như đang túm lấy một cành cây cứu em một pha trông thấy trước khi lăn xuống vực.

Ôi thôi tôi đến chịu!

"Ơ kìa không được. Anh gỡ con ra đi, bạn Sanghyeok đang chờ rồi."

Chú Jeong nghe lời vợ tiến đến gỡ con trai ra nhưng thằng nhóc Jihoon chính xác là thánh gióng lớn nhanh như thổi, có sức mạnh phi thường. Bố không dám làm đau con trai nhỏ nên cũng phải đầu hàng để em bấu víu trên cơ thể anh.

Sanghyeok khó xử nhìn cô chú rồi lại đến cái mặt phính phụng phịu giận dữ đang thở phì phò bên vai mình. Giận cái gì mà giận, tôi mới là người đáng giận anh ở đây, anh hiểu chưa?

"Cô chú để em ở với con hết hôm nay cũng được. Bao giờ em ngủ thì con gọi cô chú đón em. Chứ tình hình này thì chắc không buông ra đâu."

Mẹ Jeong phản ứng ngay.

"Thế thì không được, phiền con lắm. Lâu lắm mới được đi chơi mà lại vác theo em nữa. Để em quấy một lúc chắc cũng được ấy mà."

Jihoonie lại gào lên ngay, quay ra phía mẹ ê ê a a cái gì không ai hiểu, chốt lại một tiếng mama thật to. Sau đó lại bày ra mặt đáng thương rúc vào cổ anh nấc lên mấy tiếng.

Đến cái tuổi có tí chữ là vậy ấy hả?

"Không sao đâu ạ. Bọn con giờ cũng chỉ về phòng ngủ với đi ăn. Để em khóc thế này thương quá. Cháu ở resort phía đối diện này thôi ạ. Bao giờ em ngủ cháu gọi ạ."

Hai vợ chồng nhìn nhau, nghe anh nói một hồi cũng xuôi xuôi. Một phần lo cho con nhưng cũng tin tưởng Sanghyeok, có bao nhiêu đồ đạc cần thiết đều tống hết cho anh, dặn dò đủ đường.

"Được rồi. Mèo ơi, bố mẹ đi đây. Em ở với anh ngoan nhé."

Anh cầm tay Jihoonie vẫy vẫy.

"Chào baba, mama, chào cô chú Lee, chào cáo, con đi với anh Sanghyeok đây ạ."

"Bye bye.", Jihoonie tươi cười, ngạo nghễ trên tay của Lee Sanghyeok chào người lớn.


17.

Sanghyeok hí hửng bế cục bột tròn vo trắng trẻo trên tay đi về phía bạn bè. Bây giờ tâm trạng của anh đang tốt lắm, cảm tưởng như đang mang cả thế giới trên tay vậy, vừa đi vừa mặt vào má Jihoonie hít hà.

Bạn bè chúng nó cũng đã xong khâu chụp ảnh, giờ đang chuyển sang khâu ăn kem, kẹo bông để chờ anh. Ôi những người anh em, công đức vô lượng.

"Đầu lâu quá đại ca, đi về còn có cả tệp đính kèm thế này?"

"Giống thằng nhóc hôm nọ mày gửi trên group quá vậy?"

"Ừ là ẻm đấy. Không hiểu sao thấy tao quấy khóc đòi đi theo."

Song Kyungho chậc lưỡi.

"Chết chưa? Giờ còn phải vác theo, khổ ghê."

Lee Sanghyeok cau mày đưa tay lên bịt tai em. Nói gì khó nghe vậy, ai khổ?

"Kệ đi, thằng này chắc biết đi rồi, nhàn chán. Có gì anh giúp chú thay bỉm là a kê lô rồi."

Kim Hyukkyu gật gù nhìn đứa em của Sanghyeok. Nhà gã cũng có em nhỏ nên sớm đã quen với mấy việc lặt vặt này. Gì chứ nhìn cứt trẻ ranh suốt ngày mà món súp bí đỏ vẫn ăn ngon lành là đủ hiểu cái tầm rồi.

"Ê cưng quá vậy. Cho anh véo miếng nha."

Lee Jaewan sỗ sàng tiến đến bắt lấy một bên má của Jeong Jihoon kéo căng ra. Nhóc tì ăn đau không chịu thua, giơ tay vả ngay vào mặt gã ta một cái.

Gã ôm mặt la lớn.

"Aa đụ má?"

"Ê ê trẻ con nha. Không có bậy bạ nha."

Sanghyeok lại một lần nữa đưa tay lên bịt tai em, còn trừng mắt cảnh cáo bạn bè. Chúng nó cũng hiểu ý gật gù giúp anh xách hành lý về resort, chỉ có Lee Jaewan là ấm ức lẩm bẩm suốt.

Anh vỗ mạnh vào đầu nó, oan lắm ấy mà thái độ.

Trên đường đi, anh thủ thỉ:

"Con sói lợn xấu xa, em không được học theo thói xấu của nó."

"Chihun chúi hoắc." Chụt

"Chihun chơm phức mùi sữa." Chụt

"Chihun chấu chí." Chụt

"Đáng yêu quá, chơm miếng coi. Oàm."

"Ưm ừm bắt về cho bà Lee nuôi luôn, không trả cho bà Jeong nữa." Chụt

Sanghyeok vừa dứt lời, nhóc con vòng tay ôm lấy cổ anh, tựa đầu mình vào đầu anh, cười tươi rói.


18.

Bọn nó còn cả một buổi tối nên quyết định giờ về nghỉ trưa. Một đám vẫn còn trẻ nhưng sức khoẻ và xương cốt cũng không còn được tốt cho lắm. Hễ đi xa một chút là chỉ muốn đi nằm ngay lập tức nhưng giờ lại phải vướng công đoạn chia phòng. Vợ chồng Bae Junsik và Han Wangho với Park Dohyeon thì đương nhiên chiếm lĩnh mỗi cặp một phòng đôi riêng, còn Lee Jaewan, Song Kyungho, Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok và quả quýt béo Jihoonie.

"Tao chắc chắn thắng Jihoon, thằng này chưa ra được kéo."

Song Kyungho khởi động cơ tay cơ chân, sẵn sàng nghênh chiến chiếm lấy phòng to nhất. Và đương nhiên gã sẽ chọn ngủ với Kim Hyukkyu vì thằng này là ngủ ngoan nhất, còn Lee Jaewan thì quên đi.

"Ai bảo mày chưa ra được kéo? Jihoonie cắt mồm nó luôn cho nó sợ."

Lee Sanghyeok cầm tay Jeong Jihoon chìa ra hai ngón chọc vào miệng Song Kyungho. Em bé có trò chơi ngay lập tức cười giòn.

"Mày ra cái gì?"

"Jihoonie ra bao nha mình."

"Oẳn tù tì, ra cái gì, ra cái này."

Song Kyungho ra kéo. Jeong Jihoon ra đấm.

Ha, nói thế cũng tin.

"Ngu vỗn lài. Thua cả một thằng trẻ con."

"Em bé Jihoonie chọn phòng to ở tầng một. Em bé muốn ở với ai nào?"

"Chích anh."

Jeong Jihoon mắt long lanh tròn xoe, miệng cười xinh, hai má bánh bao bạnh ra hết cỡ, nhìn anh một lúc. Sau đó lao ù vào ôm lấy cổ của Lee Sanghyeok. Anh tự hào thưởng cho em thêm mấy cái thơm má.

"Haha, đúng là em trai cưng của ta. Bọn này tự ngủ giường tầng đi nhé."

Nói rồi anh kéo vali kèm theo đống đồ của Jihoonie ra phòng ngủ lớn sát bể bơi và hướng ra biển xanh. Cảnh thì cứ gọi là mê ly, thêm nội thất tiện nghi của phòng phải là hết nước chấm. Dù có đắt đỏ một tí nhưng trải nghiệm rất xứng đáng, em bé Jihoonie và anh Sanghyeokie vote năm sao.

Anh ôm em đi ngắm hết mọi thứ trong phòng, hai anh em cười không ngớt dù chả có mẹ gì buồn cười hết trơn.

"Jihoonie có thích chơi trò máy bay không?"

"Chích."

Thế là anh già sử dụng hết sức lực cuối cùng trong người ôm em trong lòng, chạy loanh quanh một vòng rồi cùng ngã phịch ra giường, thằng nhóc tuy sợ nhưng mà vẫn hưởng ứng theo, vỗ tay đôm đốp cho anh vui, chứ ở nhà với bố là bé đái ra quần rồi.

"Để anh cởi bớt đồ cho em bé rồi mình ôm nhau đi ngủ nhá?"

"Em dạ đi?"

"Dạaaa"

"Ui chùi ui ngoan thí..."


19.

Đến tận chiều đám người lớn vẫn chưa dậy, chỉ có em bé Jihoonie là lò dò thức dậy khỏi vòng tay của anh Sanghyeok.

Bé tự mò đến cái túi bánh cá nhỏ của mình trên sofa, bày biện hết đồ chơi ra giường rồi tự chơi một mình trong rất ngoan. Thi thoảng bé lại ịn cái đít lên mặt anh Sanghyeok, leo lên đầu lên cổ anh để đánh đu nhưng anh ngủ ngon quá cũng chẳng quan tâm bé đang làm gì.

Bae Junsik quen giấc của giờ học thêm ôn thi đại học nên dậy trước mọi người. Việc đầu tiên sau khi vệ sinh cá nhân là đi kiểm tra em bé Jihoonie. Qua phòng thấy nhóc con đã dậy, còn không quấy khóc, ngồi yên chơi ngon lành thì bất ngờ giật nảy cả mình.

"Em bé dậy rồi sao? Anh bế em đi chơi nhé?"

Gã chần chừ dang rộng hai tay trước mặt nhóc. Từ đầu đến cuối em chỉ bám mỗi Sanghyeok, Jaewan trêu em một chút đã nhận ngay một cái bạt tai nên gã có hơi sợ em sẽ lạ người mà từ chối gã. Nhưng gã chỉ có ý tốt muốn chơi với em thôi mà.

Em bé Jihoonie thấy anh này cũng hiền lành, trắng trẻo, thư sinh, rất đáng tin nên gật đầu cái rụp, cũng giơ hai tay lên để gã bế em.

Sau khi được Junsik bế trên tay, em bé buông món đồ chơi trong tay xuống giường, đưa hai tay lên xoa bụng tròn xoe nhỏ nhắn của mình, miệng chu ra mè nheo.

"Măm măm...."

"A em đói hả? Anh pha sữa cho em uống đợi mọi người nhé?"

"Dạaaa"

"Ngoan quá đi trời ơi."

Gã bế em ra phòng khách cho Park Jeesun cùng với túi đồ riêng của Jihoonie. Hai người chưa từng chăm em bé cũng chẳng có kiến thức nhất định nào nên phải tra cứu một hồi mới xong được cho bé một bình sữa tiêu chuẩn.

Jihoonie vui mừng ôm lấy bình sữa của mình vào lòng, chu môi mút chùn chụt, em bé đói lắm rồi, vì đã ăn cách đây khá lâu.

"Đáng yêu quá anh ơi."

"Mong chờ không?"

"Mong chờ gì?"

"Con của mình ấy."

"Học đi cho tôi nhờ."

Park Jeesun ấn vào trán người yêu một cái, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng có mong muốn như vậy. Tuổi đời còn quá trẻ, chưa có gì trong tay, việc học hành lại còn dang dở. Chỉ là bây giờ thời điểm chưa cho phép, hai người còn có quá nhiều thứ cần lo cho tương lai.

"Lành được như Jihoonie thì tốt nhỉ?"

"Ừ, anh cũng mong vậy."


20.

Jihoonie uống xong bình sữa, chơi trò bịt mắt bắt dê với Bae Junsik và Park Jeesun chán chê thì các anh mới rủ nhau thức dậy. Han Wangho nằm trên lưng Park Dohyeon bước xuống, trông cái mặt cũng không cam tâm tình nguyện cho lắm. Một lúc sau thì Song Kyungho, Kim Hyukkyu và Lee Jaewan cũng bám vạt áo nhau xếp hàng lò dò xuống tụ tập. Cuối cùng là Lee Sanghyeok với cái tổ quạ đặc trưng của mình sau mỗi giấc ngủ ngon.

Vừa nhìn thấy anh, Jihoonie đã bật dậy khỏi lòng của Junsik để bám gấu quần anh đi đến tận ghế sofa, tự động leo vào lòng anh ngồi mà không cần ai bồng bế.

Song Kyungho đờ đẫn nhìn bàn thủy tinh phía trước mặt, nói trong vô thức.

"Ngủ ngon quá tưởng qua đời."

Lee Sanghyeok ngồi bần thần một lúc với một cục cơm nắm ngọ nguậy trong lòng. Việc đầu tiên sau khi tỉnh táo khỏi cơn mộng mị là nhớ đến Jeong Jihoon chưa có gì bỏ bụng từ trưa đến giờ.

"Chết cha, chưa cho Jihoonie ăn gì nữa."

"Tao cho uống sữa rồi."

Rồi lại nhớ đến thằng nhóc vác theo cái bỉm nặng trịch tự trưa đến giờ không biết đã sắp hỏng cái đít nhỏ hay chưa. Anh vừa lay vừa vỗ miếng bỉm vào mặt Kim Hyukkyu đang rên ư ử bên cạnh.

"Ê giúp thay bỉm coi."

Kim Hyukkyu vuốt mặt, mở to mắt hết cỡ, thuần thục tháo bỉm, lau rửa, bôi kem rồi mặc bỉm cho Jeong Jihoon. Mấy đứa ngồi xung quanh ngó nghiêng mà tròn hết cả mắt như được xem một skill tuyệt hảo gì đấy.

Lee Jaewan xoa cằm nói.

"Ngộ ha, từ trưa đến tối luôn mà không thấy ỉa đái gì?"

"Thằng Hyeok đã cho nó hốc cái gì đâu mà đòi, lấy đâu ra cho nó ỉa hả mày?"

"Giờ đi ăn cái gì nè?"

"Steak đi. Thèm vl."

"Ở Seoul thiếu hả?"

"Đi ăn cua."

"Chốt."

"Ok đi thôi."

"Chihun ơi đi chôiiii..."

Lee Jaewan một lần nữa hậm hực bước về phòng thay đồ. Steak có gì sai? Nghèo cũng ăn steak, giàu cũng ăn steak, hơn thua chi bạn ơi?












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip