27. Ba sẽ tái hôn chứ?
Hương còn đang tắm rửa mơ màng, cha đột nhiên kéo rèm cửa ra, cô sợ đến mức che kín người, lo lắng nhìn cha, vẻ mặt không vui. Đặc biệt là ba không mặc quần áo chỉnh tề, chỉ mặc đồ ngủ một cách tùy tiện, thậm chí quần cũng không mặc chỉnh tề! Thật là xấu hổ!
"Ba có chút lo lắng cho con, cho nên vào xem thử..." Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của con gái, ngượng ngùng che thân, một tầng nước đọng trên làn da mịn màng mềm mại, giống như cánh hoa mỏng manh được mưa làm ẩm, anh cảm thấy vô cùng hưng phấn, không khỏi đỏ mặt. Anh muốn vào giúp cô "tắm", không ngờ cô lại vội vã kéo rèm xuống lần nữa.
"Ba, ba đợi một lát, con rửa mặt xong sẽ ra!" Không biết cha mình muốn làm gì, Hương chỉ rất ngại ngùng nói với cha rồi "đuổi cha ra ngoài" lần nữa.
Thấy con gái mình thẹn thùng như vậy mà lại kiên quyết từ chối, Luân trong giây lát cảm thấy có chút buồn cười, nhưng khi nhìn đồng hồ thì đã muộn rồi, Luân cũng không chần chừ nữa mà đi ra ban công nấu ăn cho con gái. Anh cảm thấy rất vui hôm nay vì anh có cả ngày để dành thời gian cho con gái mình!
Không lâu sau, Hương biết được hôm nay cha mình được nghỉ, nhưng cô cảm thấy rất không thoải mái. Cô trước kia rất thích ở bên cạnh ba, nhưng bây giờ... Mặc dù bây giờ không ghét ba nữa, nhưng cô luôn cảm thấy ở bên ba như thế này thật kỳ lạ. Nghĩ đến chuyện ba đã làm những chuyện như vậy với mình, trong lòng cô không khỏi thở dài. Cô luôn cảm thấy giữa mình và ba dường như có điều gì đó thay đổi, nhưng lại không thể giải thích rõ ràng, khiến cô cảm thấy rất mơ hồ.
Đúng lúc cô đang băn khoăn không biết nên dành cả ngày bên cha mình như thế nào thì Lan Vy vội vã nhà tới kêu cô thật lớn: "Hương, Hương ơi..."
"Sao vậy Vy?" Rửa xong bát đĩa, Hương đang suy nghĩ có nên mang thẻ thư viện đến thư viện làm bài tập không. Đang thu dọn cặp sách, cô nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vy, Hương không khỏi có chút bất an.
"Hương, đến nhà tớ chỉ tớ làm phần bài tập này đi. Khó lắm. Ngay cả câu hỏi trắc nghiệm tớ cũng thấy khó hiểu..." Sau khi lễ phép chào hỏi hai cha con, Vy vội vàng nắm lấy cánh tay Hương, dẫn cô ra ngoài, nháy mắt với cô.
Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng Hương vẫn xin phép cha rồi đi theo cô ra ngoài.
Thấy con gái ra ngoài, Luân kỳ thực không nỡ để cô đi, nhưng cũng không thể để con gái ở một mình với mình, không được giao lưu với người bên ngoài, anh đành phải bảo cô đừng chơi quá khuya.
"Vy ơi, sao vậy?" Tuy Vy nói sẽ nhờ cô chỉ làm bài tập, nhưng Hương vẫn luôn cảm thấy biểu cảm của Vy rất kỳ lạ, vội vàng hỏi thăm.
"Ừm... Tớ không biết phải nói thế nào với cậu nữa... Đến nơi rồi cậu sẽ biết." Nói xong, Vy lại nắm tay cô, hai người cùng nhau bước ra khỏi hẻm trọ.
Nhìn Vy bí ẩn như vậy, có vẻ rất căng thẳng, chẳng lẽ cậu ấy lại lén lút xem DVD khiêu dâm ở nhà, bị anh trai phát hiện? Nhưng tại sao cậu ấy lại kéo mình đi cùng? Thật là xấu hổ!
Nhưng khi đến nhà Vy, nhìn thấy An Tâm đang khóc, nước mắt chảy dài trên mặt, Hương càng lo lắng hơn. "An, An Tâm, cậu bị sao vậy? Tại sao cậu lại khóc?"
Giống như chính mình, An Tâm cũng sống với cha mình, tuy nhiên, cha của An Tâm đã tự kinh doanh và mở hai cửa hàng trong thành phố. Hơn nữa, cha của Tâm luôn quan tâm đến tình cảm của con gái trong những năm qua, chú Minh chưa bao giờ tái hôn và yêu thương An Tâm rất nhiều. “Là vầy, chú Minh đang có bồ! Mà cũng không hẳn là có bồ nữa… người phụ nữ đó không biết xấu hổ, có thai luôn rồi, còn tìm đến An Tâm và nói Tâm bọn họ muốn kết hôn…"
"Cậu bình tĩnh đi Tâm, chuyện là như thế nào..." Hương nhẹ nhàng hỏi.
Sau khi buồn bã nói chuyện với hai người bạn thân của mình, Tâm mới khóc được một lúc thì cô lại cảm thấy tủi thân, vừa lau nước mắt vừa khóc. "Tình hình chung là mấy năm nay ba tớ bận rộn, thuê mấy nữ nhân viên bán hàng, sau đó có một nhân viên bán hàng trẻ tuổi lén lút quan hệ với ba tớ." Nghe được những lời này, Hương sửng sốt một lát, không biết nên an ủi cô thế nào. “Ba tớ chắc sợ tớ không cho ông ấy tái hôn nên lén mang thai trước, huhu ~” Càng nói, Tâm càng buồn, cậu ấy càng khóc to hơn. Lan Vy rất tức giận, tức giận nói: “Bà ấy bảo có thai là cậu tin là có thai sao? Cậu có thấy bụng bà ấy ngày càng to không? Cho dù bụng to... cũng chưa chắc là của chú Minh. Mang thai trước hôn nhân... thật không biết xấu hổ! "
Hương cũng cảm thấy có chút bối rối, nhưng những gì Vy nói cũng không phải không có lý, Vy không nhịn được mà kéo An Tâm nói: “Anh trai tớ có quen biết với giám đốc phụ khoa ở bệnh viện tỉnh, cứ nói với cha cậu là cậu không muốn có thêm em gì nữa, để cha cậu đưa bà ấy đi phá thai!”
"Cậu thấy thế nào..."
Nghe Vy nói vậy, Hương và Tâm ngơ ngác nhìn Vy.
"Các em đang thảo luận cái gì vậy?" Vừa vặn chiều nay anh trai Vy không phải trực nên cùng chú Minh nóng lòng muốn tìm con gái, đến nhà anh ấy. Phúc đang nghĩ cách để cha con nói chuyện. Không ngờ vừa mở cửa đã nghe thấy em gái ngốc nghếch của mình đang nói nhảm. Phúc xấu hổ cứng người, nghiêm túc nhìn em gái ngốc nghếch của mình.
Thế là bữa tiệc trà đầy bi kịch giữa các cô gái này nhanh chóng bị gián đoạn. Hương nhìn những người bạn thân của mình, lại nhìn chú Minh cùng anh Phúc, cô xấu hổ đến mức muốn tìm một cái khe đất mà bò vào! Vốn dĩ cô muốn tâm sự cởi nút thắt cho An Tâm, nhưng bây giờ lại không dám nói, cô chỉ xấu hổ ngồi đó một lúc mới về nhà, trong đầu cô đang nghĩ có lẽ lúc này cô nói chuyện với An Tâm không tốt, nên đợi đến thứ Hai đến trường nghỉ trưa mới an ủi cậu ấy! Cuối cùng sau khi tiễn khách, Phúc nhìn em gái ngốc nghếch, bất cẩn và nói những điều vô nghĩa của mình với vẻ đau đầu. "Em..." Cha mẹ Vy thường xuyên đi công tác, anh trai Vy cơ bản là ở nhà trông coi cô. Đối mặt với bộ dáng đáng sợ của anh trai, Vy sợ hãi đến mức không khỏi rụt rè lùi lại. “Em có biết nhiều về phá thai và sản phụ khoa không? Sao lại nói bậy bạ thế.”
Nhìn thấy An Tâm bị chú Minh đau khổ kéo đi về, một mình đi bộ về nhà, Hương đột nhiên cảm thấy đau lòng. Gia đình An Tâm luôn tốt, chú Minh cũng rất mến cô, nên An Tâm được chiều chuộng và tính tình trẻ con, nhưng chú Minh, người rất yêu thương con gái mình, lại thực sự muốn tái hôn nếu nói sẽ tái hôn, đồng thời... khiến người khác đau lòng.
Nếu ba cũng giống vậy thì sao? Nếu ba mình cũng muốn tái hôn thì mình phải làm sao? Liệu mình sẽ không còn cha nữa phải không? Nghĩ đến đây, Hương lại cảm thấy buồn bực không thể giải thích được. Vừa về đến nhà, cô vô tình nhìn thấy cha mình xách hai túi đồ đang trò chuyện với một người dì xa lạ. Cô khẽ cau mày, núp sau một cây cột nhìn cha mình trò chuyện và cười đùa với người phụ nữ xa lạ. Cô rất muốn nghe những gì họ nói, nhưng lại không dám lại gần, sợ nghe thấy điều mình không muốn nghe, nghĩ đến điều này, Hương càng cảm thấy buồn bực hơn! Cô chỉ quan tâm đến nỗi buồn của mình mà không để ý rằng người dì ấy đã rời đi, cô chỉ ngơ ngác đứng ở tầng dưới, lúc này Luân đã nhìn thấy cô, bước nhanh đi tới.
"Hương ơi, con vừa mới về sao... Ba tưởng bé Vy cũng sẽ về cùng nên mua hai phần bánh bông lan cho hai đứa nè…” Nhìn thấy con gái ngoan đã trở về, anh không khỏi rất hưng phấn, vội vàng nắm tay con gái như thường lệ. Hương vốn rất thích cảm giác được cha quan tâm, nhưng hiện tại cô đang lo lắng đủ thứ, trong lòng cũng không vui chút nào. "Con về một mình thôi à..."
“Được rồi, đi bộ nãy giờ bên ngoài có đau nhức chân nhiều không, lát nữa ba sẽ ba bóp chân cho con.” Luân không để ý rằng con gái mình đang không vui, chỉ vui vẻ nói chuyện với con, sợ con gái mệt nên giúp con lấy cặp sách trên vai rồi mang vào. Cặp sách đã bị cha cô lấy đi, nhưng cô vẫn không hề động đậy, chỉ mím môi lúng túng đi lên lầu. Khi vô tới nhà, cô cảm thấy thực sự đói. Nhìn nồi cơm mà cha cô đang nấu, cô quả thực đói muốn xỉu. Ngửi thấy mùi thơm, bụng cô bất giác kêu lên. “Nào, lại đây ngồi đi, ba dọn cơm rồi ăn luôn chứ đói…” Thấy con gái vừa mệt vừa đói, Luân nhanh chóng kéo cô ngồi xuống, dỗ cô ăn nhanh. Nhìn thấy cha quan tâm mình nhiều như vậy, Hương đột nhiên cảm thấy vừa rồi không nên hờn dỗi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi cúi đầu húp chút canh. Không ngờ nước súp lại cay và nóng đến mức làm bỏng lưỡi, cô đặt muỗng xuống mà nước mắt lưng tròng. “Sao vậy, đồ ăn nóng quá à?” Nhìn thấy con gái mình che miệng, trong mắt có vẻ ủy khuất, anh đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, vội vàng ôm cô vào lòng. "Con sao thế..."
"Nóng, nóng quá đi..." Hương giống như một đứa trẻ bị cha ôm trong lòng, cô cảm thấy mình quá mềm yếu, nhưng chiều nay vô cớ buồn bực khiến cô càng thêm yếu ớt nói, vừa lúc cô đang nghĩ đi tìm nước lạnh uống, cha lao đến chặn lấy cô bằng đôi môi mềm mại. Luân không biết mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhìn bộ dáng thống khổ đáng thương của con gái, ông chợt nhớ tới việc hai người đã làm lúc sáng, không khỏi dâng trào cảm xúc. Đột nhiên bị cha hôn, Hương cảm thấy vô cùng bối rối, cô lo lắng nắm lấy cánh tay của cha, rụt rè run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhất thời đỏ bừng. Tại sao ba lại đột nhiên làm như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip