Chương 10: Nhã Chính.
Dụi mắt tỉnh dậy, Hạc Hiên vung tay vung chân liền đụng phải người bên cạnh. Cậu giật mình co người lại, Thuần Nhã vẫn chưa tỉnh ngủ, từ lúc cậu về đây chưa lần nào cậu thức dậy bên cạnh có Thuần Nhã cả, trời chưa sáng anh đã đi làm rồi. Thích thú chống cằm, được gắm gương mặt vạn người mơ free ngại gì không gắm thêm một chút?
——————————————————————————
Thuần Nhã kéo Hạc Hiên nằm xuống, dụi đầu vào hõm cổ cậu.
- Em tỉnh ngủ đều xấu vậy hả? - Giọng Thuần Nhã rất êm, chưa tỉnh ngủ hơi khàn khàn.
- Không có, xin lỗi anh, tôi không biết. - Hạc Hiên mím môi không dám nhìn Thuần Nhã, mặt cậu hơi đỏ lên.
- Hôm nay đến công ti với anh. - Thuần Nhã lại nhắm mắt, từ lúc đưa Hạc Hiên về anh mới biết khổ sở nhất trên đời này chính là việc sáng sớm đắn đo ngủ thêm một chút hay dậy đi làm.
Hạc Hiên ngoan ngoãn gật đầu, Thuần Nhã không chỉ đưa cậu về, có chăn ấm đệm êm, có đồ ăn ngon. Còn cho cậu cơ hội phát triển tương lai nhưng lại không tính toán hay có yêu cần gì quá đáng. Anh đối sử với cậu quá mức tốt đẹp. Ban đầu Hạc Hiên nghi ngờ nhưng nghe Từ quản gia kể mỗi đêm Thuần Nhã đều ngồi một mình, uống rất nhiều rượu. Hạc Hiên thấy đau lòng, cậu chẳng muốn nghi ngờ, anh tính toán với cậu cũng được, Hạc Hiên chỉ muốn Thuần Nhã phải bình yên, tốt đẹp.
Hai người tới Nhã Chính, công ti trực thuộc Thuần gia. Đây là gia sản đứng tên Thuần Nhã nhưng vì anh tham gia showbiz, nếu đánh tiếng lớn sẽ tạo cơ hội cho người khác thò chân vào. Vì vậy việc lớn nhỏ đều do Cao Lăng ra mặt, Thuần Nhã chỉ đứng trong bóng tối chỉ đạo, làm một vị tổng đài bí ẩn.
- Tại sao anh có thể vừa làm ảnh đế vừa làm chủ tịch? Nhã Chính thực sự của anh à? Của anh thật à? Anh giỏi vậy sao?. - Hạc Hiên đi bên cạnh lải nhải rồi lại ngó đông ngó tây.
- Muốn đi chơi bảo Cao Lăng đưa em đi. - Thuần Nhã xoa đầu cậu nhóc bên cạnh.
- Không, tôi chỉ tò mò thôi.
Hạc Hiên lập tức lắc đầu. Cậu biết chuyện Nhã Chính chưa công khai chủ. Ngay từ lúc cậu đặt chân vào đều là cửa sau, thang máy cấp cao, tầng cao nhất. Chưa từng xuất hiện một bóng người nào khác ngoài ba bọn họ. Cậu có thể vụng về cái gì cũng không biết nhưng biết điều thì cậu biết. Tò mò nhìn xung quanh, tầng làm việc này quá mức xa hoa, chỉ có một phòng làm việc của Thuần Nhã. Hạc Hiên nghi ngờ gạch dưới chân có thể nhấc lên soi gương được. Bên cạnh cậu không phải ảnh đế ấm áp nữa, là nguyên cả mỏ vàng rồi.
- Em muốn giết người cướp của à? - Thuần Nhã cao hứng, đụng mũi Hạc Hiên. Ánh mắt cậu thực sự đang muốn đào mấy lớp gạch này lên xem có vàng ở dưới không.
- Anh giàu thật đấy. - Hạc Hiên không tiếc rẻ ánh mắt tham lam của mình nhìn Thuần Nhã. Cậu làm cả đời chắc cũng chưa được một góc.
- Vậy có muốn bồi anh ngủ thêm mấy hôm lấy cát xê không?
Mặt Hạc Hiên lại đỏ lên, cúi đầu, nhỏ giọng.
- Cũng được chứ...
- Nếu muốn cát xê không đơn giản chỉ là ôm ngủ đâu nhé. - Thuần Nhã ôm Hạc Hiên vào lòng, thì thầm vào tai cậu.
Cả người Hạc Hiên liền rụt lại, hai tháng nay cậu biết bản thân đã kí hợp đồng tình ái với Thuần Nhã. Chuyện mình nên làm cậu cũng thử nhưng Thuần Nhã nói anh tôn trọng cậu, nếu cậu không muốn anh cũng không ép. Vì vậy, hai người chỉ đơn giản ôm ngủ. Chính vì sự tôn trọng này Hạc Hiên mới kính trọng Thuần Nhã như vậy.
Thuần Nhã ngồi làm việc, thi thoảng lại liếc nhìn bóng lưng cậu nhóc đang nghe điện thoại. Nói chuyện với ai mà lâu vậy? Gương mặt Hạc Hiên vẫn còn nét non nớt của trẻ con, cười lên sẽ có một chiếc răng nanh nhỏ. Ở cạnh Hạc Hiên anh không thấy bộn bề của công việc, không thấy náo nhiệt của showbiz, chỉ là hai chữ bình yên anh đã tìm kiếm rất lâu.
Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Hạc Hiên quay lại nhìn Thuần Nhã. Tưởng chừng không đủ cậu lại chạy gần hơn, cậu nhìn mảnh pha lê khắc chữ mạ vàng trên bàn "Chủ tịch Nhã Chính - Thuần Nhã". Không trách tại sao lại thấy tên công ti này quen thế, hai hôm trước cậu đã nghe vài lần qua miệng quản lí.
Lúc trước cậu tạo scandal uống rươụ bỏ thi, công ti quản lí đã muốn kiện Hạc Hiên, đem hợp đồng hủy bỏ nhưng giám đốc Đào lại tự gọi điện cho cậu. Nói tập đoàn Nhã Chính nhìn trúng, muốn Hạc Hiên làm đại diện hình ảnh. Ngôi sao hạng A còn phải tuyển chọn kĩ càng vậy mà một tạp nham Hạc Hiên lại rơi vào mắt xanh Nhã Chính.
Công ti quản lí hồ hởi, nồng nhiệt ngày ngày gọi điện cho Hạc Hiên. Nói cậu sớm về công ti còn bàn chuyện hợp đồng. Hóa ra không phải cục vàng rơi sai người, chủ tịch Nhã Chính còn đang ngồi trước mặt cậu đây, sai thế nào được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip