Chương 5: Vạn vật chỉ có một mặt trời.


Thu Hà khóc lóc kể lể với Hạc Hiên một hồi, chị Hà báo tin chị vừa trúng tuyển vào công ti lớn, sắp tối sẽ đi làm, phụ giúp gánh được phần nào giúp Hạc Hiên. Hạc Hiên cũng chỉ là đứa trẻ, cậu còn quá trẻ, cậu còn tương lai phía trước, chị không thể nào để tương lai của Hạc Hiên chôn vùi cùng cái cô nhi viện bấp bênh này.

—————————————————————————

Thuần Nhã ngồi trong căn phòng tối đến tĩnh mịch. Chỉ có ánh đèn bàn mờ mờ ảo ảo. Thuần Nhã đọc sơ yếu lí lịch của Hạc Hiên, ít tới mức đáng nghi ngờ. Vì lượng thông tin quá mức ít ỏi này mà Cao Lãng mãi đến lúc tìm thêm được một ít thông tin hiện tại của Hạc Hiên nữa mới đưa cho anh.

Vuốt nhẹ trên bức ảnh đã cũ nhèm, Hạc Hiên với khuôn mặt mũi mĩm đang cười tươi rót, chiếc răng nanh hiện ra, lúc này Hạc Hiện còn quá bé. Nhìn bao nhiêu đáng yêu, bao nhiêu khả ái. Một đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện, đứa trẻ này được đánh giá khá tốt. Sơ yếu lí lịch có ghi Hạc Hiên năm 8 tuổi được nhận nuôi hai lần nhưng cả hai lần đều bị trả về, từ đó tính cách Hạc Hiên rất khó gần với người khác.

Hạc Hiên có hình mẫu xinh đẹp, gương mặt tỉ lệ vàng, nhận được lời mời của mấy công ti giải trí, từ đó cậu trở thành thực tập sinh nhưng từ 13 tuổi đến bây giờ đã 8 năm cậu chỉ học tập, không nổi tiếng được công ti đã đóng băng cậu từ lâu. Cuộc sống khó khăn cậu đóng rất nhiều phim rác, rất nhiều vai quần chúng để kiếm tiền, tính ra còn đóng nhiều phim hơn cả Thuần Nhã.

Đêm ngày 5 lúc Thuần Nhã và Hạc Hiên gặp nhau là ngày Hạc Hiên cùng Đinh Hồng Hạc dự một bữa tiệc giao lưu, Hạc Hiên bị hạ thuốc nên muốn bỏ trốn. Đúng lúc chạm mặt Thuần Nhã. Thảo nào Hạc Hiên không còn nhớ rõ anh. Thuần Nhã nhíu mày, cậu nhóc này nếu đã đồng ý tham gia dự tiệc với Đinh Hồng Hạc tại sao còn liều mình bỏ trốn?

Ngày Hạc Hiên rời khỏi cuộc thi, tài khoản cậu nhận được một khoản tiền lớn. Sau đó tất cả đều được chuyển vào quỹ cô nhi viện Ánh Trăng. Hạc Hiên từ bỏ mọi thứ để cứu cô nhi viện này về?

Tất cả tài liệu về Hạc Hiên chỉ có thế, ít ỏi, kham hiếm. Cũng đúng thôi, cuộc đời cậu nhóc ấy thăng trầm như vậy. Ngoài việc liều mình kiếm tiền thì còn gì đáng ghi lại đâu? Nhã Thuần cổ họng khô khốc nuốt xuống 2 viên dinh dưỡng.

- Cậu chủ, trợ lí Cao đang ở dưới đợi cậu. - Từ quản gia khẽ gõ vào cửa phòng Thuần Nhã.
- Ừ. - Thuần Nhã đứng dậy đơn giản khoác một chiếc áo vest ra ngoài.

BWM đen nhánh xịn xò đừng ở cửa nhà. Cao Lăng kính cẩn cúi người mở cửa xe cho anh.
- Chủ tịch Thuần, bây giờ ngài sẽ đến một bữa tiệc ra mắt sản phẩm của Đinh Hồng, nếu ngài thấy khó chịu chỉ cần đến một lúc rồi ra về. - Cao Lăng liếc nhìn gương chiếu hậu, hôm nay Thuần Nhã chủ động mở cửa sổ đăm chiêu nhìn ra ngoài.

Cao Lăng thấy Thuần Nhã không đáp chính mình cũng không nói thêm nữa. Không khí trong xe lại chìm xuống yên tĩnh lạ thường. Bữa tiệc hôm nay tổ chức tại một khách sạn 5 sao, có rất nhiều thương gia kinh doanh ăn mặc lộng lẫy. Thuần Nhã vừa đặt chân xuống đã có người kính cẩn đến chào đón, đưa anh vào một căn phòng khác.

- Thuần tiên sinh.
- Chủ tịch Thuần.

Mọi người đều đứng lên chào hỏi, Thuần Nhã liếc mắt một lượt rồi dừng lại một người. Hạc Hiên chỉ đơn giản một chiếc sơ mi trắng, khuôn mặt lại bình tĩnh đến kì lạ. Xung quanh đều là những ông sếp tai to mặt lớn, ngoài kính cẩn với Thuần Nhã còn nhìn Hạc Hiên chòng chọc. Đinh Hồng Hạc đưa tới người đẹp như vậy, mấy gã nhất định phải dành được người về.

Hạc Hiên nhìn Thuần Nhã với ánh mắt chưa từng bình tĩnh hơn, cậu cười nhạo mình một tiếng liếc nhìn bàn tay đê tiện của gã ngồi cạnh đang xoa nắn đùi mình. Cùng là người quen nhau, sao số phận của họ lại khác nhau tới vậy?

Có bình tĩnh bao nhiêu Hạc Hiên vẫn rất khó chịu với ánh mắt của Thuần Nhã. Nhưng với tư cách một đứa trai bao như cậu có quyền gì mà khó chịu đây?

- Chà chà, giám đốc Đinh quả là có mắt nhìn người.- Một ông sếp lớn cố tình rót đầy ly rượu của Hạc Hiên. Hạc Hiên nhắm mắt nhắm mũi uống hết, Đinh Hồng Hạc cười lớn ra mặt. Nếu không có Thuần Nhã ở đây ông thật muốn nói với Hạc Hiên vài câu chửi phấn khích thô lỗ.

Liên tục như thế Hạc Hiên không chỉ bị ép rượu mà còn bị nói ví nói von, như một con chó đợi Đinh Hồng Hạc ra lệnh xem tối nay chạy lên giường ai. Cảm thấy dạ dày không ổn, Hạc Hiên lặng lẽ rời bàn ra ngoài, cậu ra ngoài cũng có vệ sĩ đi theo.

- Được, được lắm, tôi kí hợp đồng với ngài, kí ngay luôn. Tối nay người này phải ở trên giường tôi.
- Tôi mua người này về, dáng dấp ngon như vậy.

Bước tới cửa phòng vệ sinh thấy hai tên vệ sĩ đang trông chừng ngoài cửa. Thuần Nhã chợt nhớ tới trong hồ sơ, Hạc Hiên từng bỏ trốn một lần bị Đinh Hồng Hạc bắt về, có lẽ cậu nhóc này khó khuất phục? Bước chân vào Thuần Nhã đã nghe thấy tiếng nôn khan thống khổ, Hạc Hiên dựa vào tường chật vật đi ra.

- Thầy Thuần. - Hạc Hiên nhíu mày cúi đầu, cả người lại lao chao.
- Không cần, chúc thầy Thuần một buổi tối vui vẻ. - Hạc Hiên lùi lại vài bước khi thấy Thuần Nhã định đỡ mình.
- Cậu thiếu tiền đến mức đấy à? - Thuần Nhã nhíu mày, cậu nhóc này đang làm cái quái quỷ gì ở đây với cái lũ dơ bẩn kia?
- Không tiền chúng tôi cạp đất ăn à? - Hạc Hiên cúi người, xả nước lạnh uống một ngụm cho tỉnh táo. Chuẩn bị ra ngoài.
- Nếu không muốn đừng ra ngoài. - Thuần Nhã nắm cổ tay cậu nhưng Hạc Hiên một lần nữa né tránh.

Hai người đối mặt nhau, Thuần Nhã thấy gương mặt người này có bao nhiêu cưỡng ép, đây đâu phải sự cưỡng ép của một cậu bé 21 tuổi nên có? Nghĩ tới Hạc Hiên bị mấy người kia ép dưới thân, cả người Thuần Nhã thấy cực kì dơ bẩn. Hạc Hiên quay sang mỉm cười với Thuần Nhã rồi bước ra ngoài, trong giây phút ấy anh thấy vạn vật chỉ có nụ cười ấy đang tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip