Chương 02 - Cô bé nhỏ trong nôi

Cơn mưa rào dồn dập rơi xuống, nước trút xối xả. Trong không khí một mảng đục ngầu trắng xoá những bọt nước. Vô định không hồi kết, xung quanh như đường chân trời, những tiếng rào rạt khiến người nghe đều cảm tưởng như bầu trời cuồng nộ kia muốn sụp đổ xuống.

Cô gái người ướt sũng nước mưa ôm lấy một cái bọc nhỏ cuộn chặt bằng tấm chăn, cô mặc kệ nước xối lên mặt, lên người chạy thục mạng, rồi cô dừng lại trước một toà dinh thự mờ ảo trong cơn mưa. Từng hơi thở dồn dập khó nhọc, cô ngã huỵch xuống nhưng vẫn nhất quyết không làm ướt cái bọc kia, khó khăn đứng dậy tiến tới cánh cổng mà các đốt ngón tay run run bấm một hồi chuông.

"Mở cửa! Mau mở cửa! Tư Hàn thiếu gia...! Xin ngài...! Xin ngài cứu con gái tôi với..."

Sau một hồi tiếng chuông đổ không hồi đáp, cô liên tục đập tay vào cánh cổng sắt, chẳng biết nước mắt hay mưa rơi vào miệng cô mằn mặn. Cô cố gắng gào thét, đáp lại vẫn chỉ là tiếng mưa kia lạnh ngắt vô tình.

"Tư Hàn thiếu gia...! Tư Hàn thiếu gia! Tôi cầu xin ngài... tôi van xin ngài hãy mở cửa..."

"Chỉ cần ngài cứu con gái tôi... tôi sẽ trả bằng cả cái mạng sống này... tôi cầu xin ngài... Tư Hàn thiếu gia..."

"Cầu ngài... van cầu ngài..."

Cô ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy cái bọc. Nước mắt hoà vào mưa lã chã.

"Con ơi... mẹ phải làm gì bây giờ? Con ơi... mẹ xin lỗi, con ơi..."

Tiếng khóc hoà lẫn tiếng mưa, trong giây phút cô tuyệt vọng nhất. Cánh cổng sắt như là đường sống bỗng mở ra trước mắt.

Két...

Thanh âm lẫn réo rắt trong màn mưa, cánh cổng mở ra. Một người đàn ông trung niên cầm chiếc dù tiến tới, ông ta nhéo mắt liền cất chất giọng trầm ổn hỏi.

"Cô là ai?"

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt sũng nước, mái tóc bết dính chặt vào gò má. Mưa xối lên người cô lạnh thấu tâm can trong cái rét mùa đông. Nhưng cô phản ứng nhanh chóng chạy tới quỳ xuống ôm lấy chân vị đàn ông trung niên kia, giọng khàn khốc bi thương.

"Xin ông... cho tôi gặp Tư Hàn thiếu gia... tôi xin ông..."

Người đàn ông nhìn cô rồi ánh mắt lại rơi lên chiếc bọc quấn chặt. Nhíu mi tâm một chút, khuôn mặt già nua giãn ra không ít bèn nói.

"Được, cô hãy mau đứng dậy, nước mưa sẽ làm cô khuỵ xuống mất"

Ông quản gia đỡ cô dậy, che dù vào người cô. Trực tiếp ôm lấy cái bọc, dìu cô vào bên trong sảnh.

***

Trong phòng khách hoa lệ, những chùm pha lê lấp lánh. Trên ghế sofa một cậu thanh niên vẻ mặt lãnh đạm, thân hình chững chạc tao nhã. Đều toát lên một vẻ quý tộc, cao sang đang ngồi bắt chéo chân trên tay cầm ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng lắc qua lại nhấp vào một ngụm nhỏ. Ánh mắt đen tuyền sâu xa khó lường âm u một màn khói hư ảo thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện dường như khiến đối phương không thể xác định được tâm tình ngay lúc này.

"Tư Hàn thiếu gia..."

Người phụ nữ ngồi đối diện run rẩy mở miệng, ánh mắt van cầu người trước mặt.

"Cô muốn tôi nuôi đứa bé đó?" Hắn ta nhíu nhíu mi tâm, mày kiếm nhẹ nhướn lên.

"... cầu ngài... cầu ngài cứu nó... tôi xin dâng hiến cái mạng nhỏ này cho ngài... chỉ cầu ngài cứu nó..."

Cô gái bỗng quỳ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Tôi biết chỉ có ngài có đủ khả năng bảo vệ nó... cho nó an toàn... tôi đã chạy đến đây vì biết chỉ có ngài... Tư Hàn thiếu gia... cầu ngài, van cầu ngài..."

"Người đàn ông đó rất đáng sợ, tôi không đủ khả năng chống đối lại anh ta... bất kỳ ai đều không thể... chỉ có ngài..."

"Tôi thật sự van cầu ngài..."

Tiếng nấc ngắt quãng, cô không dám ngẩng đầu, trán dập xuống sàn đến toác cả máu.

Tư Dạ Hàn nhấp thêm một ngụm rượu, môi bạc khẽ cong lên cười, thanh âm cao trầm bổng thất thường.

"Sao cô không nghĩ tới con cô bên tôi sẽ nguy hiểm hơn?"

Người phụ nữ ngẩng khuôn mặt đầy lệ, giọng khẳng định.

"Sẽ không... thà tôi để con tôi bên ngài... còn hơn so với người đàn ông tâm địa độc ác đó!"

Tư Dạ Hàn im lặng, sắc mặt thâm trầm. Hắn ta nhìn về phía cái nôi nhỏ đang được đám người hầu vây quanh thích thú, môi bạc mấp máy.

"Đem tới đây"

"Dạ" ông quản gia đi tới phía cái nôi, ôm lên cô bé đang tròn to mắt nhìn xung quanh.

Tư Dạ Hàn đón lấy sinh linh bé nhỏ kia, các khớp xương ngón tay khẽ cử động nâng lên ngón tay lạnh ngắt khẽ chạm vào má cô bé. Hắn bỗng sững sờ, cảm giác mềm mại ấm áp nơi đầu ngón tay xuyên qua da thịt, đưa tới đại não hắn một cảm xúc nhất thời không thể lí giải được.

Cô bé giương ánh mắt to tròn màu xanh lục lam nhìn hắn, ánh mắt long lanh như những vì sao trong dải ngân hà, rồi bỗng cười toét một cái má lúm duyên dáng lộ ra, cô bé với với bàn tay bé nhỏ lên khuôn mặt hắn, miệng nhỏ khẽ phát ra tiếng cười khúc khích.

Cảm giác mềm mịn buồn buồn di chuyển trên khuôn mặt khiến ánh mắt lãnh đạm của hắn bỗng dịu dàng hẳn đi. Hắn nhìn sinh linh trong lòng mình, lòng có chút thoải mái không tên.

"Tên con bé là gì?"

Người phụ nữ kia nghe vậy vội vàng đáp.

"Là Hàn Bích, Mạc Hàn Bích"

Hàn Bích...

Giống như màu mắt xanh lục lam của em...

"Từ giờ, em sẽ về bên tôi"

Tư Dạ Hàn trìu mến vuốt ve bên má của cô bé, giọng trầm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip