003
Từ hôm đó, Trịnh Vĩnh Khang đều đặn ghé qua vào mỗi chiều thứ tư, thẩm chí là cả hai và sáu. Cậu luôn tránh giờ tụ tập đông đúc và tuyệt đối không để ai đi theo. Việc lén lút khiến cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy lương tâm, nhưng lại chẳng đủ để ngăn mình gõ ba lần vào bức tường đá ấy, tuần này qua tuần khác.
Weien lớn lên từng chút một. Bộ lông trắng xốp ngày càng mượt, đôi mắt tròn không còn đượm nét sợ hãi như ngày đầu. Mỗi lần thấy Vĩnh Khang, nó sẽ chạy đến ngay lập tức, dụi đầu vào cổ tay cậu, phát ra tiếng gừ gừ đầy tin tưởng.
Và Trương Chiêu dường như cũng không còn chỉ là tên Slytherin khiến cậu bực tức như mọi khi.
Hắn không bao giờ hỏi vì sao Trịnh Vĩnh Khang đến, cũng chẳng bao giờ tỏ ra bất ngờ. Mỗi lần cậu bước vào, hắn đều ngồi sẵn ở một góc sô pha, sách mở dở, trà còn ấm, và Weien nằm cuộn tròn như đang đợi.
Cả hai thường không nói nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng, một câu chuyện cắt ngang, một lời trêu chọc thoảng qua, nhưng lần này không còn mang mùi gai móc méo nữa. Mà là sự thử thách chậm rãi của một thứ lạ lẫm hơn.
Trịnh Vĩnh Khang cũng không biết cảm giác đó là gì. Chỉ biết mỗi khi đến thứ tư, tim cậu lại đánh một nhịp khác thường khi bước dọc hành lang dẫn tới bức tường đá cũ kỹ.
Khi cả hai vừa thay xong lớp khăn lót ổ cho Weien, Trương Chiêu đưa tay nhấc nó lên để chỉnh lại phần áo chùng bên dưới. Nhưng con mèo nhỏ dường như không hài lòng, nó uể oải cuộn tròn trong lòng bàn tay hắn, rồi bất ngờ há miệng cắn nhẹ vào ngón trỏ.
"A." Trương Chiêu khẽ nhíu mày, ngón tay giơ lên trong thoáng ngạc nhiên. Một dấu răng đỏ nhạt in lên da, chẳng đáng kể, nhưng vẫn khiến hắn dừng động tác.
"Đưa tôi xem." Vĩnh Khang phản xạ gần như vô thức, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn.
Bàn tay Trương Chiêu lạnh buốt. Cái lạnh của đá, của sương sớm, của tầng hầm Slytherin mà lũ Gryffindor luôn tránh xa.
Trịnh Vĩnh Khang khẽ cúi thấp đầu, đưa vết cắn trên mu bàn tay lên gần tầm mắt. Dấu răng chỉ là một chấm đỏ mờ, thế nhưng ở khoảng cách gần đến nghẹt thở ấy, cậu vẫn cảm nhận được mùi hương từ áo chùng của đối phương, một mùi thảo mộc khô quyện pha chút bạc hà, vừa lạ mà vừa quen, dịu mà lại sắc, khéo léo len vào tâm trí, khấy động đôi dòng suy nghĩ của cậu.
Trương Chiêu không hề rụt tay lại. Hắn cứ thế để yên, ánh mắt ghim chặt lên gương mặt Trịnh Vĩnh Khang lúc này đang chăm chú xem xét vết thương của hắn.
"Sao?" Giọng hắn trầm thấp vang lên, nửa đùa nửa thật. "Gryffindor cũng biết trị thương cơ à?"
"Biết." Vĩnh Khang không ngẩng lên, một tay vẫn giữ lấy cổ tay đối phương. "Nhưng...chưa quen nắm tay Slytherin thôi."
"Thế tôi là ngoại lệ?"
"Không." Vĩnh Khang khẽ ngước mắt, ánh nhìn trong veo phản chiếu một đốm lửa lập lòe. "Anh là một...vấn đề."
Trương Chiêu không kìm được mà khẽ cười, không còn là nụ cười mỉa mai đầy khiêu khích như lúc trước, mà lúc này, âm thanh từ cổ họng hắn lại êm như gió thoảng qua mặt hồ lúc đêm khuya - lặng, lạnh, nhưng thấp thoáng một tia ấm áp khó nắm bắt.
"Một 'vấn đề' mà cậu lén gặp đến ba lần mỗi tuần?" Hắn hỏi khẽ, đôi mắt nheo lại, đầy vẻ nửa khiêu khích, nửa dò xét, như muốn khẳng định một suy đoán mà chính hắn cũng chưa hoàn toàn tin.
"Là gặp Weien." Vĩnh Khang buột miệng, như một phản xạ phòng thủ.
"Ừ, phải rồi..." Trương Chiêu khẽ nghiêng đầu, giọng chậm lại, kéo dài từng từ một đầy ẩn ý. "Chỉ vì một con mèo...mà mặt đỏ thế kia?"
Vĩnh Khang khựng lại. Tay cậu vẫn chưa buông khỏi tay hắn. Má đúng là đang nóng thật. Cậu vội cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn đầy dò xét từ đôi đồng tử màu lục đầy mê hoặc của Trương Chiêu. Nhưng đã muộn, đối phương hoàn toàn bắt được khoảnh khắc lúng túng ấy.
Đúng lúc bầu không khí mơ hồ, căng thẳng chưa kịp tiếp tục lan rộng, Weien bỗng kêu một tiếng "meow!" thật to, như một đòn giải vây hoàn hảo. Con mèo phóng khỏi tay Trương Chiêu rồi chui tọt vào lòng Vĩnh Khang, cái đầu bé xíu dụi mạnh vào áo cậu, vừa nũng nịu, vừa đòi lại sự chú ý vốn luôn thuộc về mình.
"Phản bội." Trương Chiêu khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong lòng Trịnh Vĩnh Khang. "Tôi mới là chủ của nó cơ mà."
Cậu nhướng mày, đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng Weien. "Chắc tại nó cũng thấy anh...đáng ghét."
Trương Chiêu không giận, chỉ khẽ cười, một nụ cười đầy hàm ý. "Hay là bởi nó cảm thấy tôi và cậu thật ra cũng chẳng khác nhau là bao?"
Hắn nghiêng đầu, một tay chống cằm, giọng lững thững như đang suy tư về một chân lý ở tầng sâu hơn là câu chuyện một con mèo. Dưới ánh nến lập lòe, đôi mắt hắn phản chiếu một màu tối, lạnh mà đầy sức cuốn như mặt hồ lúc đêm về, phẳng lặng mà hun hút, cuộn theo suy nghĩ của người đối diện.
Trịnh Vĩnh Khang im lặng.
Một đôi lúc, như có một luồng điện khẽ lướt qua lồng ngực cậu, một nhịp tim lạc khỏi quỹ đạo quen thuộc. Chẳng rõ là bởi ánh mắt đầy ẩn ý của Chiêu, hoặc bởi chính câu nói mà hắn buông ra lúc nãy.
_
Buổi tối thứ sáu tại Tháp Gryffindor vẫn rực rỡ như thường lệ. Lò sưởi lớn cháy bập bùng, tiếng đùa giỡn vang vọng khắp các tầng, mấy học sinh năm nhất bay lượn cây chổi đồ chơi suốt hành lang. Nhưng có một người đang cố làm lơ tất cả.
Dưới ánh nến lập lòe trong phòng sinh hoạt Gryffindor, Trịnh Vĩnh Khang ngồi thu mình ở một góc khuất, cuốn vở Độc dược mở trước mặt, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn không ghim vào dòng chữ. Cậu vừa từ "đâu đó" trở về. Một nơi mà chỉ một số cực ít phù thủy tại Hogwarts biết đến, nếu để ai phát hiện, e rằng sẽ khó tránh khỏi vô vàn phiền phức.
"Hầy da." một giọng đầy trêu ghẹo vang lên sau lưng. "Lại trốn đi đâu thế Khang? Hai tuần nay sau bữa tối chẳng bao giờ ở lại phòng, có tâm tư mờ ám à?"
Vạn Thuận Trị không vô tâm mà hỏi, giọng đầy ẩn ý, như một con cáo luôn đánh hơi được bí mật ở khắp nơi.
Trịnh Vĩnh Khang khựng lại đôi chút, rồi lập tức vờ như không nghe, tiếp tục lật một trang trong cuốn vở Độc dược.
"Tản bộ thôi. Mùa này gió mát."
"Tản bộ ở khu vực gần phòng Độc dược?"
"...Tớ chưa bao giờ nói thế."
"Nhưng Quân Thái nói thế đấy." Vạn Thuận Trị khẽ nheo đôi mắt đầy gian xảo, rồi hướng về phía ghế bành đối diện, nơi một cậu bé khóa dưới đang ôm cuốn Hắc pháp sử ký, vừa gặm táo rôm rốp, vừa lúng túng đưa mắt sang.
"Đúng thế mà Khang ca." Trương Quân Thái phồng má, nuốt vội miếng táo rồi tiếp, "Ba hôm trước em còn thấy anh đứng trước một bức tường kỳ quặc ở tầng hầm. Em định gọi mà anh gõ ba cái rồi biến mất luôn! Mấy buổi sau em cũng bắt gặp anh lặp lại như thế."
Trịnh Vĩnh Khang nóng bừng hai má, nếu lúc này mà biết dịch chuyển, chắc cậu sẽ lập tức độn thổ khỏi khung cảnh khó xử này.
"Không có chuyện ghê gớm thế." cậu cố giữ giọng thật tự nhiên, "Chỉ là... tìm được một góc yên tĩnh để suy nghĩ thôi. Giữa lúc ồn ào thế này...ai mà chẳng muốn tìm một chỗ vắng vẻ?"
"Với một ai đấy khoác áo chùng màu xanh, lúc nào cũng buông lời mỉa mai Gryffindor trong mỗi buổi học?" Vạn Thuận Trị tiếp tục truy, đôi mắt đầy tinh quái lấp lánh sau tròng kính mảnh.
"...Không hoàn toàn là cùng với!" Trịnh Vĩnh Khang đỏ mặt, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh lúc ban đầu. "Vạn Thuận Trị, cậu..."
"Ôi trời." Trương Quân Thái suýt làm rơi nửa quả táo. "Trương Chiêu hả?!!! Anh đừng bảo là...trốn đi chỉ để ở cùng với Trương Chiêu nha?!"
Trịnh Vĩnh Khang chết lặng.
Cái tên Trương Chiêu như một chùm đèn pháo sáng, bật lên giữa phòng sinh hoạt chung nhà sư tử, khiến cậu bất đắc dĩ phải kể. Không thể giấu, không thể chối, cuối cùng, cậu đành thở dài kể lại - bằng giọng hết sức tỉnh bơ nhưng tai đỏ như quả cà chua mà còn chẳng hiểu sao lại đỏ nữa.
"mèo trắng Weien và tên Trương Chiêu?" Trương Quân Thái mồm chữ o miệng chữ a khi nhắc đến hai thứ không hợp nhau ấy hiện đang ở cùng nhau.
Vạn Thuận Trị thì không nói gì. Chỉ im lặng lật trang cuốn sổ tay nhỏ mình hay mang theo, ghi chép gì đó bằng nét chữ rất đẹp, rồi ngẩng đầu hỏi:
"Cậu có thích hắn ta không?"
"Không."
"Vậy sao mỗi lần nhắc đến tên người ta là cậu ngập ngừng?"
"Không phải..."
"Vậy sao đi gặp người ta đều gõ đúng ba cái, không bao giờ bốn?"
"...Thuận Trị à." Vĩnh Khang đỡ trán, "Cậu là bạn thân hay là bộ thẩm tra pháp thuật của Bộ?"
"Bạn thân thì mới thẩm kỹ vậy." Thuận Trị cười nhẹ. "Tớ chỉ sợ cậu không nhận ra mình đang bị...hút vào"
"Không lạc lối," Khang lầm bầm. "Tớ chỉ thấy...hắn có lúc không tệ."
"Ừ." Quân Thái chống cằm. "Không tệ đến mức anh nuôi mèo chung, thay khăn chung, ngồi xem mèo ngủ chung và gọi người ta là 'đồ chết tiệt' với tông giọng nhỏ nhẹ như nũng nịu vậy đó."
"Anh chưa hề như thế!"
"Anh có muốn em mô phỏng thử không?"
"...Câm mồm."
_
Cùng lúc đó, Trương Chiêu vừa trở về phòng ký túc xá Slytherin sau khi cho Weien ngủ và đặt một bùa giữ ấm quanh ổ. Hắn gỡ bỏ áo chùng, lặng lẽ treo lên móc, động tác không nhanh không chậm, như thể mọi thứ đều có trật tự riêng trong thế giới của hắn.
Vương Sâm Húc ngồi trên giường phía đối diện, chân bắt chéo, lật giở một cuốn sách cấm có bìa da sần sùi, giọng nhàn nhạt vang lên mà mắt vẫn không rời khỏi trang sách
"Dạo này mày có bạn gái à? Mất tăm mỗi chiều, Quidditch cũng bỏ."
Trương Chiêu nhếch môi, bước về phía giường mình. "Tao nuôi mèo."
Sâm Húc ngẩng lên nửa giây, nhướng mày, rồi lại cụp mắt xuống "Mèo? Ở cái phòng cũ dưới tầng ba à?"
"Ừ. Mèo. Mắt tròn, miệng nhỏ. Lông trắng ngà, dễ bị lạnh, khó chiều."
Vương Sâm Húc khựng một nhịp, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đầy ẩn ý.
"Nghe mày tả như người."
Trương Chiêu tựa người vào thành giường, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ thấp hình vòng cung, nơi nước hồ đen đặc lặng lẽ trôi ngoài kia, phản chiếu ánh sáng âm u của đèn ma.
Hắn đáp, giọng nhẹ như một tiếng thở "Ờ. Mày cũng nghĩ vậy à?"
Sâm Húc liếc nhìn bạn cùng phòng, ánh nhìn lười biếng nhưng không giấu được sự thích thú "Chậc, coi chừng dính độc dược, bạn yêu mèo ạ."
Trương Chiêu không đáp, chỉ với tay lấy quyển sách để đầu giường, nhưng tay lại dừng lại giữa chừng. Như thể lòng vẫn vương lại nơi gác phòng cũ, nơi có sinh vật nhỏ đang ngủ gật và ánh mắt của một Gryffindor luôn bướng bỉnh hơn lời cậu ta nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip