005


Từ cái đêm Trương Chiêu cúi xuống, khẽ in một nụ hôn như lông vũ lên đôi môi cậu, một cái chạm thật nhẹ mà nóng rẫy tâm can khiến Trịnh Vĩnh Khang chưa một lần đặt chân lại căn phòng bí mật ấy.

Như một dòng suối đột ngột khô cạn, cậu tránh luôn cả dãy hành lang gần phòng Độc dược, thôi ghé thư viện lúc chiều buông, cũng chẳng còn ngồi ở dãy ghế Gryffindor quen thuộc. Weien bé nhỏ, chẳng được chủ ghé đến vuốt ve, cũng thôi luôn tiếng meo nũng nịu, cuộn tròn một góc, bộ lông ướt đẫm bởi chính hơi lạnh từ tâm trí chủ.

Căn phòng lát đá ẩm mốc mà họ cùng nhau chăm sóc bỗng dưng rộng ra một cách trống trải, như một gian điện hoang từ thời đế vương, ở nơi ấy chỉ còn lại dư ảnh của những khắc khích, của những đụng chạm khẽ khàng, như khói sương lảng vảng trong đêm, lúc mờ lúc tỏ, lúc như thật lúc như mơ.

Những lúc ghé qua, một mình, không ai biết, không ai hỏi, Trương Chiêu luôn khựng lại ở ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn Weien cuộn tròn ở một góc, lông ướt đẫm bởi chính sức sống đang lụi dần trong cơ thể bé nhỏ. Hắn truyền một ít bùa ấm, đút một chén thuốc, khẽ vuốt lên đỉnh đầu mèo con, như một thủ tục lặp lại mà chẳng biết sẽ còn tiếp tục được bao nhiêu lần.

Nhưng khi khóm lông xù khàn khàn ho, lúc đôi mắt màu hổ phách không còn đủ sức khép lại hoàn toàn, lúc hơi ấm từ cơ thể bé dường như được gió đêm cuốn đi, một dòng cảm xúc lạ, chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ xuất hiện ở một Slytherin như bản thân, bắt đầu len lỏi khắp tâm trí.

Không hoàn toàn bởi Weien, dù hắn luôn chăm sóc nó, mà bởi một người khác, một Gryffindor mà hắn chưa bao giờ xem trọng, chưa bao giờ nghĩ sẽ để tâm, một người mà từ lúc đôi môi họ khẽ chạm nhau đêm ấy, tâm trí hắn chưa lúc nào hoàn toàn được yên.

Trương Chiêu biết bản thân đã động lòng. Hắn, một Slytherin luôn khéo léo khống chế được suy nghĩ, luôn kiểm soát được khát vọng của chính mình thế mà lúc này lại thấp thỏm, lại lo được, mất được, không bởi một chiến lược, một âm mưu, mà bởi một Trịnh Vĩnh Khang.

Như một đốm lửa le lói ở phía tàn của nến, lúc gió khẽ lướt qua, lúc khoảng trống vắng đè nặng tâm trí, hắn nhận ra tâm tư mình đã nhuốm màu một Gryffindor. Giữa lúc mèo con suy yếu, lúc không còn ai ở bên, lúc thế giới quanh hắn trống trải, chỉ một hình ảnh khắc ghi thật rõ đôi mắt của Trịnh Vĩnh Khang lúc họ chạm nhau, không tài nào phai được.

Một Slytherin cao quý như hắn cũng biết thế nào là rung động.

Một mảnh tâm trí của chính hắn cũng đang khuyết dần, mục rữa từ lúc đôi môi họ khẽ chạm rồi em rời đi chẳng để lại tiếng nào.

Những hạt mưa nối nhau rơi xuống từ khung trời màu chì, đập vào mái hiên bằng gỗ, vỡ tung thành vô vàn giọt nước li ti. Giữa khung cảnh ảm đạm ấy, Trương Chiêu vẫn một mình đứng tại tầng hai, khư khư lọ thuốc mèo trong lòng bàn tay, ấm nóng bởi chính nhiệt từ cơ thể hắn truyền sang.

Hắn đưa mắt qua màn mưa, hướng về khoảng sân phía dưới, nơi Gryffindor vẫn tụ họp sau mỗi buổi học, lúc trước luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng trò chuyện, đầy sức sống - giờ hoàn toàn trống vắng, im lìm như một khung ảnh đã phai màu.

Không một bóng người.
Không một dáng quen.
Không có Trịnh Vĩnh Khang.

Như một khuyết ở tâm trí, một khoảng trống mà dù thời gian, mưa gió thế nào cũng chẳng thể lấp đầy. Giữa lúc mưa tiếp tục rả rích buông xuống, Trương Chiêu không còn biết bản thân đang đợi ai, tìm kiếm ai. Chỉ biết ở nơi trống trải ấy, tâm hồn hắn khuyết một mảnh - một mảnh mà nếu vắng đi, thế giới của hắn chẳng bao giờ hoàn chỉnh được.

Những ngày sau nụ hôn ở góc khuất, tâm trí Trịnh Vĩnh Khang chưa lúc nào được yên.

Cậu luôn cố tỏ ra như chưa hề có chuyện gì, luôn cứng rắn, luôn khẳng khái, bởi nếu chịu thừa nhận, nếu khụy xuống một giây thôi, cậu sẽ vỡ tung. Nhưng sau khi đẩy Trương Chiêu ra, lúc một mình khép lại sau lưng cánh cửa nhà Gryffindor, cơ thể cậu không kìm được mà run rẩy. Những ngón tay lúc đấy chưa kịp hoàn hồn, vẫn còn dư lại hơi ấm từ đôi môi của Trương Chiêu - một dư vị mà trí nhớ không tài nào gột sạch.

Vĩnh Khang ghét bản thân tại sao lúc ấy. Không biết nên phản ứng thế nào. Giận, thích, hay sợ?

Những suy nghĩ đan xen, rối bời như một dòng lũ cuộn trong tâm trí, cuốn phăng đi sức mạnh khống chế mà cậu luôn tự hào. Giữa lúc ấy, ở một góc tâm hồn mà chính cậu cũng chưa bao giờ dám soi rọi, một câu hỏi khẽ vang lên, đầy day dứt, nếu như lúc đấy cậu không chạy trốn mà ở lại thì sẽ thế nào?

Nhưng câu hỏi ấy, cũng như chính mảnh tâm trí chưa được giải tỏa, sẽ tiếp tục lơ lửng ở đấy, chưa tìm được lời giải.

Những lúc như thế, ở một góc tâm trí, Vĩnh Khang bắt đầu tự hỏi

"Có thật mình ghét hắn đến thế không? Hay mình ghét chính bản thân mình lúc ở trước hắn, lúc mày không kiểm soát nổi bản thân..."

Nhưng rồi cậu luôn gạt suy nghĩ ấy sang một bên, khư khư bám vào một lý do tiện dụng:

"Bởi chúng ta ở hai nhà đối địch. Giữa chúng ta chưa bao giờ nên thế."

Như một tấm khiên vô hình, lý do ấy che chắn tâm hồn cậu khỏi chính khát vọng của bản thân, khát vọng được yêu, được chấp nhận mà chẳng cần gượng ép, chẳng cần che đậy. Nhưng sau mỗi đêm, khi một mình cuộn trong chăn tại khu ký túc xá Gryffindor, Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn biết phía sau tấm khiên mà cậu dựng lên, một dòng chảy khác vẫn âm ỉ, khát khao được tuôn ra.

Một dòng chảy mà nếu một lúc nào đấy vỡ bờ sẽ cuốn theo tất cả những ràng buộc, định kiến, lẫn tổn thương mà cậu luôn ghìm chặt trong lòng.

Như một cái khóa vô hình, một rào chắn mà cậu tự dựng lên quanh tâm trí, một bức tường đủ dày để che đậy tâm tư thật, đủ cao để không ai khác nhìn được. Nhưng phía sau bức tường ấy, một đốm lửa vẫn âm ỉ, chưa bao giờ tắt.

Ba ngày. Ba ngày trôi qua mà không một bóng dáng của Trịnh Vĩnh Khang ghé lại.

Trương Chiêu đã đợi. Đêm đợi, ngày đợi. Hắn luôn nghĩ Trịnh Vĩnh Khang sẽ trở lại. Nếu không bởi chính hắn, thì cũng bởi Weien, bởi con mèo bé nhỏ mà hai người cùng nhau chăm sóc từ lúc còn yếu ớt. Nhưng dãy hành lang dẫn đến căn phòng đá vẫn lạnh lùng, vắng lặng. Bức tường đá không một lần khẽ động, ba tiếng gõ quen thuộc chẳng bao giờ vang lên.

Weien mỗi lúc một yếu dần, như một ngọn đèn dầu gần cạn, chỉ còn le lói trước lúc lụi tàn.

Trương Chiêu ngồi bệt xuống nền lát đá, áo choàng Slytherin vương vệt bụi từ buồng độc dược, khẽ nâng cơ thể mềm oặt của mèo con lên đùi. Những ngón tay hắn lướt dọc đôi tai đã cụp xuống, mỏng manh như giấy, rồi dừng lại ở đỉnh đầu bé nhỏ đầy lông mịn. Mắt mèo khép hờ, hơi thở yếu đến mức nếu không ghé thật sát, sẽ chẳng thể cảm nhận được.

Hắn siết chặt tay, một nỗi bất lực từ từ lan khắp lồng ngực, như dòng nước đục cuộn trào, nuốt chửng luôn sức lực cuối cùng của bản thân. Giữa khung cảnh u tịch của Hogwarts, một Slytherin đầy kiêu hãnh như Trương Chiêu cũng chẳng thể che giấu được nỗi cô độc, khát vọng được ai đó hiểu, được ai đó ở lại

"Em không đến." Hắn khẽ thì thào, giọng trầm đục tan vào màn đêm lạnh lẽo, "Nó buồn."

Mèo không biết nói, nhưng ánh mắt Weien lúc khẽ mở ra nhìn hắn, yếu ớt mà đầy cố chấp lại phảng phất hình ảnh của Trịnh Vĩnh Khang đến lạ. Giống cái cách Gryffindor ấy từng đưa mắt nhìn hắn, ở thời khắc căng như một sợi dây đàn, vừa cố che giấu, vừa chẳng tài nào giấu được tâm tư.

Mỗi khi đẩy cánh cửa phòng, trông vào khoảng trống lặng, trong lòng hắn lại vẳng lên một câu từ vô tri "Tôi không biết em nghĩ gì."

Hắn cũng chẳng biết. Không biết từ lúc nào tâm trí bản thân rối bời như một mớ tơ vò, đứt rồi lại buộc, buộc rồi lại rối thêm. Chỉ biết sau nụ hôn ở góc khuất thư viện hôm ấy, thế giới của hắn như một bàn cờ bị hất tung, đen trắng lẫn lộn, không còn phân rõ được chiến tuyến, chỉ còn lại tâm tư ngổn ngang, khắc khoải khôn nguôi.

Rồi lại đến ngày thứ tư.

Mưa phùn ướt lạnh bám đầy khung cửa sổ bằng đá. Trong căn phòng bí mật, Weien cuộn tròn trong chiếc khăn cũ, không còn kêu rên, không còn cựa quậy. Hơi thở của nó nặng nề, khò khè, đứt quãng như sắp tan vào không gian.

Lần đầu tiên, Trương Chiêu quỳ xuống, hai gối chạm nền đá buốt giá, cúi thấp, ôm cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng. Tay hắn không còn vững vàng như trước, từng ngón không kiểm soát được mà khẽ run lên.

"Mở mắt ra. Nhóc." Hắn thì thào, như một lời van nài được ghìm chặt sau vẻ lạnh lùng. "Weien, đừng chết một cách ngu ngốc thế."

Weien không động đậy. Mèo lặng yên, hơi thở của sinh mệnh bé nhỏ mỗi lúc một yếu dần, như một đốm lửa ở phía tàn của ngọn nến.

Một Slytherin đầy kiêu hãnh, đầy tham vọng lúc này lại hoàn toàn lạc lối, không tìm được lối ra khỏi mê cung của chính tâm trí mình một mê cung được dựng nên bằng những tổn thương, bằng những hiểu lầm, bằng chính trái tim mà hắn luôn khóa chặt sau bao nhiêu tầng phòng thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip