4. forever

đứa trẻ được kim jisoo mang về mái nhà của nàng, nơi jisoo được các vị thần của khu rừng ưu ái ban tặng vào một ngày giông bão, để nàng có thể lẫn trốn khỏi sự truy lùng của lũ loài người tàn ác.

"phải chăng người có còn nhìn đến nơi ta, thưa chúa"

nàng ta khẽ thầm thì dưới từng tán cây bồ đào xơ xác như một lời khẩn cầu gửi từ nơi nàng đến chúa.

nàng jisoo nhớ mỗi khi tà váy nàng lướt qua vài nơi mọc những đoạn hoa thạch thảo tím lịm, chúng sẽ thường đung đưa theo từng làn gió đông lạnh lẽo trước khi chìm vào giấc ngủ bình yên sâu thăm thẳm, trong hình hài-của cát bụi.

để lại trong lòng nàng một cơn quặn thắt dữ dội.

nàng jisoo nhớ những cánh đồ mi với mép lá răng cưa quái đản thường hy sinh sự sống của mình và dâng hiến nơi mẹ thiên nhiên để chúng có thể đổi lấy sự tồn tại của mớ mâm xôi vừa chào đời.

nhưng thứ lời nguyền chết tiệt mà nàng phải chịu đựng không cho phép chúng có cơ hội để tiếp tục sống với phần đời ngắn ngủi của mình,

bởi mọi thứ rồi cũng sẽ dần tan biến theo từng gót chân đầy tội lỗi của nàng ta.

kim taehyung sẽ luôn thắc mắc trong vô thức và hỏi nàng jisoo những câu hỏi mà nó muốn với niềm tò mò vô bờ bến của một đứa trẻ hiếu kỳ.

còn nàng ta thì luôn chiều chuộng nó.

"người ơi, tại sao khu rừng này không có sự sống ạ?"

bàn tay nhỏ xinh của kim taehyung vẫn còn đang bấu lấy gấu váy của nàng jisoo, để tà váy nàng có thể giúp nó bước đi trên đống lá héo hon của khu rừng một cách dễ dàng hơn.

"người ơi, tại sao bầy dơi lại nhìn chằm chằm chúng ta như thể chúng ta là quái vật vậy ạ?"

"người ơi, em đói, em có thể ăn chùm quả mận ở nơi kia không?"

"người ơi...."

nàng phù thuỷ khẽ cười khi nhìn thấy "cái đuôi" nhỏ bé đang lẽo đẽo theo mình, miệng của nó thì không ngừng nói trong khi đôi bàn chân vẫn còn đang chập chững bước đi trên chiếc hài cũ rích,

rồi nàng jisoo bế nó lên-một cách đột ngột và nhẹ tênh,

nàng ta để cho taehyung ngả vào lồng ngực của mình.

"nếu ta nói ra, em sẽ không sợ ta chứ đứa trẻ của ta?" giọng nàng jisoo ưu phiền như chất chứa một nỗi buồn không tên-hệt đống thuỷ tiên tàn phai bên bờ.

chỉ khi các hàng thông thôi không bị những làn gió đông quấy nhiễu mỗi khi đến thời khắc chuyển mùa của chúng, kim taehyung mới hồn nhiên đáp lại.

"người đã cứu em, tại sao em phải sợ một người đã cứu mình chứ?" nó nói bằng cả trái tim và niềm hân hoan dâng hiến vô bờ bến. đôi bàn tay bé nhỏ bấu lấy vạt áo choàng của nàng jisoo ngửi ngửi, nó tựa vào lồng ngực nàng ta và xem kẻ tội đồ như một đấng bề trên cao quý.

"vậy sao" nàng jisoo đáp.

"vâng ạ" kim taehyung nhớ

đã lâu rồi nó không được ai bế lên...

đã lâu rồi nó không được ai trò chuyện...

đã lâu rồi mới có người không dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn nó...

...kể từ lúc nó chào đời

đã năm ngày kể từ khi cái cảm giác bị đánh đập dã man in hằng vào sâu tâm trí nó.

đã bốn ngày nó chưa được ăn bất kì thứ gì.

đã hai ngày kể từ khi đám dân làng ép nó leo lên chiếc thuyền ngập nước lênh láng trong nỗi cô độc tột cùng và băng qua làn xuối chảy xiếc có thể cuốn trôi nó đi bất cứ lúc nào để đến với khu rừng của quỷ dữ.

đã một ngày kể từ khi nó mệt đến ngất xỉu.

và mới đây thôi, nó đã được trải qua cái cảm giác đói đến chết đi sống lại của một con người.

cuộc đời kim taehyung là một chuỗi bi kịch trước khi nó gặp được kim jisoo.

"khu rừng này không có sự sống. là do ta, do ta phải chịu đựng một lời nguyền" nàng jisoo ôm chặt lấy cái cơ thể loài người yếu đuối ốm nhom của đứa trẻ nọ vào lòng sau lời thú nhận chưa từng có trước đây của nàng ta với taehyung và với cả các vị thần.

từng tất da thịt bé bỏng của nó như muốn ảm vào thân xác nàng jisoo, khiến trái tim nàng nhộn nhịp không thôi.

"ta luôn mong rằng chúa sẽ cứu ta khỏi lời nguyền đáng sợ này, và đến bây giờ ta vẫn chưa nhìn thấy người"

"người thật giống em" taehyung đáp với ánh nhìn đượm buồn không nên có nơi một đứa trẻ như nó.

"em đã nghĩ đến chúa và em cũng không muốn nghĩ đến ngài, vì em sẽ không bỏ được suy nghĩ ngài chính là người mang em về cõi thiên đàng ra khỏi đầu nữa" một làn gió đông vừa thổi qua và vô tình khiến taehyung rùng mình trước cái lạnh giá buốt của chúng, dường như sự trừng phạt nhỏ bé này là dành cho những gì mà nó sắp nói ra, vì vạn vật đều biết nó sẽ đắt tội với chúa trời.

"tại sao chứ?" kim jisoo ôm chặt nó vào lòng an ủi với tất cả những hơi ấm mà nàng có.

"vì thật nực cười nếu như em nguyện cầu nơi chúa và ngài lại chính là người sẽ lấy đi sự sống của em về với thiên đàng" kim taehyung cảm thấy cái lạnh giá buốt của mùa đông đã không còn là vấn đề với nó nữa, vì giờ đây vị thiên sứ của nó đang ôm lấy cái cơ thể gầy yếu này chặt hơn bao giờ hết,

lần đầu tiên trong cuộc đời kim taehyung có thể cảm nhận được hơi ấm của tình thương rõ ràng như vậy.

người ôm chặt ta, như muốn lấy đi tất cả những đau thương mà ta phải chịu đựng.

"người ơi, có hay chăng người sẽ ở bên em mãi mãi?" taehyung nỉ non với tất cả những can đảm mà nó có, để nó có thể gửi gắm lời khẩn cầu của mình đến lòng nàng jisoo.

"từ giờ cho đến vĩnh hằng, đứa trẻ của ta" jisoo cười với nó thật dịu dàng, từng bước chân của nàng nhẹ tênh.

"ta sẽ bảo vệ em, mãi mãi, vì em là của ta"

vẫn là người, nàng jisoo của nó, vẫn là nụ cười mang hình hài trái tim làm cho nó mê đắm từ cái nhìn đầu tiên, người vẫn sẽ luôn và mãi mãi...

là vị thiên sứ của nó.

gót chân mắc phải lời nguyền của ả nàng phù thuỷ trải dài trên nền đất cằn cỗi, ở nơi không còn hơi ấm của sự sống nào,

có hai kẻ bất tử sánh vai cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip