Phiên Ngoại 2

Khoảng thời gian sau, Kiến Nam được lên hàng lão sư ngồi. Nên chương trình thi nhảy cậu từng là thí sinh khập khiễng vào nghề. Thì nay đã được mời ngồi ghế giám khảo để chấm điểm. Đồng thời truyền đạt những kinh nghiệm, nhiệt huyết tuổi trẻ cho các bạn còn chưa đủ tự tin, đứng trên sân khấu mà phát run sợ. Khiến phần hoàn thành bài thi trở nên chẳng tốt.

Vì Kiến Nam từng trải qua cảm giác đó rồi, do đó mùa 3 mới được mời để ngồi dưới hàng giám khảo. Tuy thành tích lúc nhận ở Bùng Cháy Dances chỉ hạng 2. Nhưng tài nguyên, miếng bánh ngon mà cậu dùng thực lực, cùng danh tiếng của anh để được đãi ngộ là điều mà các tiểu sinh lưu lượng thời nay còn chẳng bằng.

Trong chuyện được thành người chấm điểm, kiêm biên đạo. Đối với Thạc Trung là niềm kiêu hãnh, còn đối với cậu là nỗi vui sướng. Thành tựu của đối phương gây dựng được, người vui mừng đầu tiên đương nhiên là anh rồi. Cơ mà đối với cậu, thì lại thích tạo dựng và tìm kiếm cảm giác thành tựu trên người anh.

Thành công trên con đường mình đã chọn là một loại vui vẻ. Rạng rỡ trên con đường mình đã chọn là càng ngập tràn hạnh phúc. Ở cạnh bên người mà trong lòng xem như bảo bối, tâm can thì được xem là viên mãn, chẳng còn gì sánh bằng và diễn tả nổi thông qua từ ngữ. Được ngồi ở cương vị mới, thành tích mới, nên từ thể hiện đến biểu hiện đều vô cùng tốt. Còn tỏ ra đầy chuyên nghiệp.

Thạc Trung tăng ca, khi về đến nhà cũng không còn sớm. Chương trình nhảy cũng vào phút kết thúc, vừa bật TV lên thì đã chào tạm biệt rồi. Kể ra có chút thất vọng và buồn lòng. Bởi đây là chương trình đầu tiên cậu xuất hiện với tư cách giám khảo. Không coi trực tiếp để tăng rating thì đúng đã sai.

Thạc Trung đi tắm trong buồn bã, ngâm mình trong lòng nước rồi thấy bản thân cứ như có tu ở kiếp trước. Bởi rất nhiều người muốn gặp Kiến Nam tận mắt còn không được. Trong khi cậu lại thuộc về anh, đêm đêm đều được ôm ấp, dỗ dành. Nhìn mặt nhau đến nhàm chán.

Kiến Nam vừa từ chỗ phòng làm việc trở về, Thạc Trung cũng vừa tắm xong đi ra. Cậu có vẻ gấp gáp, nét mặt hơi căng thẳng hỏi:

"Anh có xem chương trình không?"

"Không có. Xin lỗi em, do tôi bận quá."

Thạc Trung ngượng ngùng nói, còn Kiến Nam sau khi nghe câu trả lời thì thở phào nhẹ nhõm. Tiến đến nắm lấy tay anh rồi dìu lại giường ngồi xuống và đáp:

"Vậy thì tốt."

Thạc Trung không hiểu được sao đối phương lại nói như thế. Chẳng lẽ trên sân khấu xảy ra chuyện gì? Xét về phương diện bị bắt nạt thì đâu khả năng. Bị thương tích chân tay lại càng không. Vậy rốt cuộc có vấn đề gì mà đối phương chẳng muốn cho anh xem?

"Em làm sao thế?"

"Không sao, em đi tắm."

"Ăn gì không? Anh nấu cho em?"

Thạc Trung nhìn theo bóng dáng của đối phương rồi hỏi. Kiến Nam lắc đầu, sau đó lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Bản thân ở ngoài bắt đầu ngẫm nghĩ lại sự khác biệt, như đang lo lắng gì đó nếu chương trình đang phát mà có anh xem. Nên nhanh mở điện thoại, nhấp từ khóa tìm kiếm chương trình vừa đăng còn nóng hổi.

Thạc Trung quyết tâm tìm ra được nguyên nhân. Thử xem là chuyện kinh thiên động địa gì mà Kiến Nam có ý định bịt mắt, che tai anh lại.

Kiến Nam tắm cũng không quá nhanh, đến khi đi ra thì Thạc Trung đưa ánh mắt nảy lửa nhìn đối phương. Cậu thấy trên tay anh cầm điện thoại, cùng quả thần thái đó thì biết chuyện chẳng muốn xuất hiện nhất cũng đã ùa về.

"Anh...."

Kiến Nam nhanh nở nụ cười ôn hòa, cả hàm răng trắng cũng lộ ra. Nhưng nét mặt đầy gượng gạo cùng lắng lo. Bởi vốn dĩ là đang cố nặn cho ra được nụ cười như chẳng có gì, cùng thân thiện để hạ nhiệt nơi đối phương. Cậu chầm chậm tiến về phía trước, Thạc Trung cũng cười một cái đáp lại cho có lệ. Trông rất tươi tắn nhưng cũng rất nguy hiểm. Không khí đã sặc mùi thuốc súng, hô hấp mạnh có khả năng bị sặc.

"Sao hả em? Kêu anh cái gì nè?"

Ngữ điệu hết sức bình thường còn dịu ngọt hơn mọi khi, càng khiến Kiến Nam sởn gai ốc.

"Mọi chuyện không như anh nghĩ."

"Chứ mọi chuyện làm sao nè."

Thạc Trung nghiêng đầu tỏ ra thắc mắc, Kiến Nam ngập ngừng, sau đó gãi gãi đầu bảo:

"Là do MC bắt thuộc thị phạm nè."

"À...thì ra là vậy hả? Vương lão sư à, Vương lão sư thị phạm nhiệt tình như vậy, thật khiến người khác không khỏi yêu thương."

Xưa nay không thấy Thạc Trung ghen, toàn Kiến Nam ghen. Nên giây phút này, cậu thấy toát cả mồ hôi hột. Bên ngoài anh quá bình thường, chẳng bộc lộ thái quá, chẳng cho cậu nhìn thấy giấm đổ trực diện. Thành ra mới được xem là đáng sợ. Chứ sống đúng cảm xúc, cho thấy sóng mạnh đang ập vào bờ vẫn hơn tình tiết, yên lặng tượng trưng cho bão lớn đang tràn về.

"Anh à....em....thật ra..."

"Thật ra cái gì chứ? Ra ngoài thì đúng hơn đó. Mau đi đi."

Dứt tiếng, Kiến Nam liền quỳ xuống tại chỗ, tự nhéo lỗ tai mình nhận sai. Thạc Trung không quan tâm, kéo chăn nằm xuống giường nghỉ ngơi, quay lưng về phía cậu. Đối phương hay quá mà, đơn thuần thị phạm mà bưng bê ôm eo. Đồng thời tỏ ra rất nhiều biểu cảm, động tác solo tượng trưng cho sự việc 18+. Nên anh sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu, mới tập đầu tiên phát sóng mà đã như vậy. Thế các tập về sau còn những loại hình ảnh dữ dằn hơn diễn đến?

Đáng hận nhất là đối phương không thành thật, còn muốn che giấu. Nên Thạc Trung quyết làm một trận dằn mặt, cho ra hồn. Xem Kiến Nam còn dám để người khác vào trong mắt, gần gũi và quá mức như vậy nữa chăng.

"Anh, đừng làm lơ em mà anh. Em biết sai rồi, sau này em không dám nữa."

Thạc Trung không trả lời, nhắm hẳn mắt lại ngủ. Kiến Nam quỳ đúng 20 phút, chân cũng tê nên mặt càng ủy khuất. Cậu thấy nếu mãi thế này, đối phương tâm cũng chẳng động, trái lại còn ảnh hưởng đến chuyện đi đứng. Thành ra tự chủ đứng lên, đi mở tủ lấy cái gối ôm có hình anh in lên. Sau đó lại ghế sofa nằm xuống, vừa giữ trong tay vừa nước mắt lăn dài.

Thạc Trung quyết tâm lạnh nhạt như thế, Kiến Nam làm sao dám chạm vào người mà liều mạng, leo lên giường ôm lấy? Nên chỉ đành ôm cái gối trong tay thật chặt, coi như đang ôm anh rồi khóc với sự sợ hãi, đau lòng. Vốn dĩ lỡ có một chút, bản thân cũng đâu muốn thế, nhưng không còn cách nào từ chối. Thế anh có cần để mọi chuyện đi đến mức này chăng? Là ai hết thương ai đây? Nỡ lòng nào cho tâm can ngủ sofa và tỏ rõ thái độ bỏ mặc?

Lúc trước, khi phải ngủ riêng một tuần, lúc đó Kiến Nam đã ôm hình của Thạc Trung để ngủ. Nay có gối ôm với tỉ lệ thật, quả nhiên dễ chịu hơn. Nhưng làm sao bằng đối tượng bằng xương, bằng thịt nằm trên giường kia? Nên lòng đầy uất ức, còn đau đến diễn tả chẳng nổi.

Sao Thạc Trung lần này lại vô tình như thế chứ? Thực chất từng chuyển động của Kiến Nam, anh đều lắng tai nghe ngóng. Nhưng đối phương đang mỗi lúc tiếp xúc nhiều người, nếu anh không răn dạy một lần cho khắc ghi, thì về sau còn biết bao nhiêu lần tái phạm? Vô tình hay cố ý cũng được, chung quy bản thân không muốn có sừng hoặc làm người chứng kiến chồng mình cạnh người ta.

Thạc Trung đã già thật rồi, so với độ tuổi 30 thì da có hơi không tốt mấy phần. Nếu chẳng biết giữ, thì mất Kiến Nam vào tay người khác là chuyện sớm muộn. Nam nhân mà, ai qua nỗi mấy cửa ải của mỹ nhân. Huống hồ đê mê của lạ thì ai mà không có bản chất ấy? Nên anh càng thấp thỏm trong lòng.

Đối phương cứ ở ghế sofa thút thít, thật Thạc Trung đau lòng không chịu nổi. Đến cuối cùng cũng phải ngồi dậy, Kiến Nam thấy anh ngồi nên cũng chuyển động theo. Anh thở ra một hơi rồi mang dép lê vào, đi lại lau nước mắt hộ cậu, nhưng lòng vẫn giận nên giữ yên lặng.

Được Thạc Trung quan tâm, Kiến Nam liền vui vẻ trở lại. Nhưng nước mắt đã chảy nhiều hơn, liên tục nhỏ giọt khiến anh phải mở miệng dỗ dành:

"Được rồi, nín nào, ngoan, anh thương."

"Em sai rồi, anh đừng....đừng làm lơ em."

Dứt câu, Kiến Nam cũng òa khóc lên theo sự nấc nghẹn chứ không phải là dần nín. Thạc Trung chẳng cảm thấy mệt, trái lại xem rằng đây thuộc đáng yêu. Song hiểu ra, dẫu đối phương có bao nhiêu tuổi, tiếp xúc với bao nhiêu người, diện ra bao nhiêu biểu cảm. Thì trước mặt lẫn đối với anh, cậu đều là một Vương Kiến Nam, giống như thuở xa xưa ấy. Đồng thời còn một lòng một dạ, chẳng thay.

"Nín nào, đừng khóc, đừng khóc."

Kiến Nam biết, bản thân buồn đau thì Thạc Trung cũng sẽ chịu điều đó, còn hơn cậu rất nhiều lần. Dù cả hai không sinh đôi, nhưng đã như máu thịt, vốn chẳng tách rời được nữa. Thành ra cũng muốn nín lắm chứ, chỉ là buồn tủi, khó chịu từ đâu dâng trào lên cao ngất, buộc lệ phải rưng rưng chảy dài.

"Ngoan, anh thương mà, ngoan nào, ngoan, anh thương."

Thạc Trung ôm Kiến Nam, mang đầu cậu úp vào ngực mình để dỗ dành. Cậu luồn tay ra sau lưng anh ôm thật chặt, vùi mặt vào vùng ngực mềm mại ấy mà khẽ dụi qua, dụi lại rồi nói:

"Hứa là thương, hỏng có giận nữa đó nha."

"Rồi, thương mà, anh thương em nhất, em cũng biết mà."

Kiến Nam biết, gật gật đầu, sau đó đứng lên, ôm Thạc Trung đi lại giường. Anh nằm trong vòng tay đối phương rồi nhướn mí mắt tỏ ra ngạc nhiên hỏi:

"Muốn làm à?"

"Lâu rồi mà anh, hôm nay làm bù nha. Một tuần 2 lần, nay đúng bốn tuần, 8 lần nha anh."

Thạc Trung nghe số lượng mà Kiến Nam đã nói thì lùng bùng lỗ tai. Thường 5 lần là xương sống anh như gãy thành từng mảnh nhỏ, sáng xuống giường chẳng nổi. Thế mà hôm nay cậu lại đòi 8 lần để bù cho một tháng vừa qua. Vậy 8 lần đó sẽ có bao nhiêu đợt phóng thích? Mạng của anh còn để thấy được mặt trời ngày mai sao? Vậy nên đã nhanh lắc đầu bảo không.

"Sao được? Bù đi mà, em cho anh trả giá đó, được giá mình làm."

Đặt Thạc Trung xuống giường, Kiến Nam liền hôn lên chóp mũi Thạc Trung. Anh ậm ừ giơ ra 2 ngón tay, cậu lắc đầu bảo:

"Quá ít. Thịt sư tử không phải nói ăn là ăn."

"3 thì sao?"

"Chốt giá 5 thì em cho anh khối thịt sư tử ấy."

Thạc Trung xấu hổ, đánh ngực đối phương một cái nói:

"Không được, nay anh mệt lắm, em thấy đó, cũng qua ngày mới luôn rồi. Mai anh còn phải họp, 3 nha. Dứt giá?"

Kiến Nam cũng thương và hiểu cho Thạc Trung, nên gật đầu:

"Rồi Ok! Chốt đơn."

Hai người yêu nhau từ tâm. Vả lại trong mối quan hệ giữa nam với nam, toàn là chân tình thực cảm, không làm chuyện hoan ái cũng chẳng lạ. Bởi mỗi lần giao hoan là mỗi lần anh Thạc Trung đau cùng tổn hại, Kiến Nam cũng nào ngoại lệ.

Nhưng tình dục có lẽ đã thuộc dạng nhu cầu ở thời nay, để mọi cảm xúc thêm thăng hoa cũng cần phải có nó. Thành ra Thạc Trung mới đem cái tinh túy của mình trao cho đối phương. Để mọi cung bậc cảm xúc đều trở nên trọn vẹn nhất.

Vì hiện tại đã khuya, nên giai đoạn khuếch trương cũng thoáng đã xong và Kiến Nam đem côn thịt sáp nhập vào. Thạc Trung vẫn thấy nuốt thứ thô kệch ấy rất khó, nên mày chau chặt, tay vừa bấm vừa cào lưng đối phương. Cậu hôn lên mí mắt ươn ướt của anh và nói:

"Anh à, anh còn nhớ lần đầu chúng ta thuộc về nhau không?"

"Nhớ chứ, bởi đó cũng là lần đầu tiên của tôi a."

Thạc Trung câu chặt cổ Kiến Nam, nhẹ uốn éo cơ thể theo từng cái thúc của đối phương mà cười đáp.

"Lúc đó em ngô nghê thật, chắc anh vừa uất vừa mệt lắm đúng không?"

Nghĩ tới lúc dầu sôi lửa bỏng, nhưng Kiến Nam cái gì cũng không biết. Thạc Trung còn có thuốc trong người, thế giây phút đó anh đã trải qua cảm giác bất lực đến độ nào? Đúng là sau khi ngẫm lại, rất nhục nhã, chẳng dám nhìn mặt anh luôn.

"Bao nhiêu thứ em đã hỏi tôi, vốn dĩ không sốc bằng lúc em nói ra tuổi của mình."

Bây giờ Kiến Nam cũng chưa được năm tuổi. Thật Thạc Trung sợ có ngày mình bị hốt lên trụ sở cảnh sát mất. May là vẫn giấu được mọi chuyện, sơ yếu lý lịch được công bố trên baidu cũng là sinh năm 1997. Nhìn vào trạc tuổi, không quá lệch nên lừa được người.

"Mà....em sắp được 5 tuổi rồi. Hôm đó, em có dự định mở concert hay gì không?"

Thật ra Kiến Nam hát được, nên có mấy chương trình đã vừa nhảy vừa hát. Nếu như hôm sinh nhật mở concert, thì cũng là một chuyện bình thường. Tại fan của cậu được liệt kê vào hàng tử trung rồi, chẳng còn gì để đáng sợ nữa. Chỉ là thời điểm công khai anh, nói với toàn thế giới vợ tôi mang tên Thạc Trung vẫn chưa được.

Kiến Nam tính rồi, đợi ít năm nữa, cảm thấy quá thỏa mãn với ngọn lửa đam mê của mình. Sẽ rời khỏi showbiz, mở một cuộc họp báo, công khai Thạc Trung với mọi người. Cho anh một danh phận rõ ràng, chứ hiện tại mọi thứ đều phải lén lút, thương xót cho đối phương biết bao?

Dù Thạc Trung quá thương Kiến Nam mà không nhìn ra bản thân đang bất công hay thiệt thòi. Thì cậu cũng đâu thể để anh có chồng nhưng chẳng dám nhận. Nên tương lai đều suy tính xong cả rồi. Có ngày sẽ đường đường chính chính, công bố chuyện trên ra. Cộng thêm chính miệng nói, vẫn hay hơn bị anti khui.

Nói đúng hơn, Kiến Nam cũng không sợ chuyện này bị kẻ khác vạch trần. Bởi có vợ như Thạc Trung thì xấu ở đâu mà lo?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip