Chương 1
Chương 1: 🌷
Mùa xuân đi qua, mùa hè đang tới gần.
Thành phố A mưa nhiều, trước khi lên xe bên ngoài trời mưa tầm tã, mà khi Ngu Duyệt tới nhà bạn tốt mặt trời đã rực rỡ.
Xe chạy tới nơi, động tác xuống xe của Ngu Duyệt rất nhỏ, trên đầu vai cô còn có một em bé đang ngủ say dựa vào.
Gò má bé trắng nõn, mang theo chút mũm mĩm mà trẻ nhỏ hay có, em cuộn tròn dựa vào trên vai mẹ, đôi môi hơi chu lên.
Tiếng đóng cửa xe làm bờ vai bé con hơi run rẩy, Ngu Duyệt vội vươn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng bé, mà lúc này đã không kịp.
Ngu Lan mê mang mở to hai mắt, lông mi dài hơi chớp nhẹ.
Bé con ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi tay trắng như tuyết thong thả dụi mắt, nhìn thấy trước mặt có một đám người liền ngây ngốc.
Khuôn mặt nhỏ ngây ngốc, còn chưa kịp lấy lại tinh thần liền bị một đám người xa lạ vây xung quanh, cười tủm tỉm nhìn bé chào hỏi.
" Đây là con trai Ngu tiểu thư sao? Sinh ra đáng yêu quá!"
" Nhìn đôi mắt to tròn này, cằm cũng nhỏ, quá đáng yêu..... ây nha nha nha, còn biết ngại ngùng đâu, lấy tay che mặt luôn rồi."
" Bao lớn rồi nha? Sao nhìn nhỏ như vậy?"
Ngu Lan không quen biết những gương mặt mới lạ này, bàn tay mũm mĩm đang che mặt buông xuống nắm lấy vạt áo trên đầu vai mẹ, hai mắt mở vừa to vừa tròn.
Bé vùi khuôn mặt nhỏ vào hõm vai mẹ, chỉ lộ ra cái ót tròn xoe, giống như đang tìm giúp đỡ mà " oa oa" vài tiếng.
Ngu Duyệt biết bé con nhà mình sợ người lạ, một bàn tay nâng mông bé, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ nhẹ sau lưng, đồng thời nhỏ giọng trả lời mọi người, " Lan Lan sinh ra vào cuối mùa thu, bây giờ đã được bảy tháng, khả năng là do sinh non nên thân thể không tốt lắm, cân nặng cũng nhẹ hơn so với bé con cùng tháng, nhìn qua tương đối nhỏ bé."
Cô dịu dàng nói, " Lan Lan không sợ nha, mọi người đều rất thích con, mau cùng các chú các dì chào hỏi một cái nha."
Ngu Lan mới bảy tháng tuổi đã có thể nghe hiểu một ít lời nói đơn giản, đặc biệt là lời nói của mẹ bé.
Nhưng bé vẫn có chút sợ hãi, xung quanh có quá nhiều người, mà mỗi người đều đang nhìn bé chằm chằm.
Ngu Lan cần chút thời gian làm quen.
Cũng may mọi người cũng không nôn nóng, sợ làm bé sợ, lấy đồ chơi đã chuẩn bị từ trước ra chọc bé vui vẻ, còn có người ú oà chọc bé cười.
Ngu Lan nho nhỏ một cục nằm trên người mẹ một hồi lâu, bé đã cảm nhận được mọi người đều có ý tốt, nhưng vẫn có chút hồi hộp.
Ngu Duyệt nhẹ giọng dỗ dành bé trong chốc lát, bé mới thử ngẩng đầu lên một chút, có lễ phép mà nhỏ giọng kêu lên, " A."
Biên độ Ngu Lan ngẩng đầu không lớn, Ngu Duyệt ôm bé nghiêng người, cả khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra dưới ánh mặt trời.
" Ôi trời ơi....!" Mọi người vây quanh bốn phía kinh ngạc cảm thán, " Này cũng quá đáng yêu đi!"
Cứ việc tuổi còn nhỏ, nhưng ngũ quan Ngu Lan đã trổ mã khá rõ ràng.
Bé sinh đến trắng nõn, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm, cằm nhỏ lại xinh đẹp, dưới hàng lông mày nhạt màu là một đôi mắt to tròn màu ngọc bích.
Mái tóc màu vàng nhạt dưới ánh nắng mặt trời thoạt nhìn rất mềm mại.
Khuôn mặt nhỏ mang vẻ nhút nhát làm mọi người ở đây tan chảy.
Từ đằng xa có một vị nữ sĩ vội vã chạy tới, nhìn thấy Ngu Lan, còn chưa kịp bình tĩnh lại liền gấp không chờ nổi mà vươn tay cào nhẹ vào cằm Ngu Lan, " Tiểu bảo bảo nhà ai mà đáng yêu như vậy nha!"
Cằm nhỏ đột nhiên bị chạm vào, Ngu Lan run rẩy lông mi, khuôn mặt nhỏ vẫn ngây ngốc không hiểu gì.
Sau đó nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Bạc Ngưng Tâm, bé con trở nên vui vẻ, giơ tay múa chân vươn hai tay nhỏ muốn cô ôm một cái.
Thời tiết hôm nay oi bức, Bạc Ngưng Tâm một đường chạy như bay tới, cả mặt đều là mồ hôi, tóc mái cũng hỗn độn dính trên trán.
Nhìn thấy bạn tốt chật vật như thế, Ngu Duyệt buồn bực nói, " Không phải cậu nói đang làm việc ở bên ngoài sao, xe cậu đâu?"
Lúc này Bạc Ngưng Tâm cũng không dám ôm Ngu Lan, tốt xấu gì cũng phải chờ tới khi cô bĩnh tĩnh lại, có thể lực sung túc mới được.
Cô vừa chơi cùng Ngu Lan, vừa trả lời lại, " Tớ đưa chìa khoá xe cho bảo vệ, làm hắn lái xe về bãi đỗ, không phải Lan Lan sợ thanh âm lớn sao? Hôm nay ra ngoài tớ lái xe thể thao, không thể để Tiểu bảo bối của chúng ta sợ hãi được."
Cô duỗi tay, Ngu Lan liền chủ động ghé khuôn mặt mũm mĩm vào lòng bàn tay cô cọ cọ.
Xúc cảm mềm mại đánh tan đi huồn bực ngày gần đây, Bạc Ngưng Tâm khom lưng mềm giọng nói, " Có phải hay không nha tiểu bảo bối."
Bạc Ngưng Tâm nói quá dài, vượt qua phạm vi em bé có thể hiểu, nhưng em có thể nghe hiểu ba chữ " tiểu bảo bối", đây là đang khen bé.
Bé con thẹn thùng mà mặt mày cong cong, " A ô a ô!"
Gần đây Bạc Ngưng Tâm sống tại khu biệt thư đơn lập ở ngoại ô, tuy cách nội thành khá xa, nhưng được chỗ tốt là tránh bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn nơi thành thị, phong cảnh tự nhiên cũng đẹp.
Một đám người cùng Ngu Lan quen thuộc hoàn cảnh mới.
Ngu Lan không chỉ có sợ người lạ, mà đối với hoàn cảnh mới cũng rất mẫn cảm, bé ôm chặt lấy cánh tay mẹ, tuy sợ nhưng hai mắt lại tò mò mà nhìn đông nhìn tây, tràn ngập tò mò đối với thế giới mới.
Lúc này đã tạnh mưa, trong vườn hoa không khí mát lạnh, mang theo hương thơm của hoa cỏ nở rộ tự nhiên.
Ngu Lan được chị Trương ôm vào trong ngực, xung quang có một đám người cầm đồ chơi chọc bé vui vẻ.
Bé chơi không lâu liền cảm thấy buồn ngủ, hai mắt chậm rãi nhắm lại.
" Lúc ở trên xe đã ngủ, bây giờ vẫn muốn ngủ tiếp." Ngu Duyệt bật cười đón lấy Ngu Lan, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng bé, " Đồ tham ngủ."
Bạc Ngưng Tâm nói, " Trẻ con đều thích ngủ, để Tiểu bảo bảo của chúng ta ngủ chốc lát đi, còn đang trong giai đoạn phát triển đâu."
Cô cúi đầu đọc tin nhắn, sau đó nói với Ngu Duyệt, " Tớ mua một bộ lắp ráp công viên giải trí, giao hàng tận nhà, kết quả người giao hàng tìm không thấy đường. Dì Trần, dì đưa A Duyệt tới phòng em bé đi, con đi ra chỉ đường cho bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip