2.

Chương 02:

"Reng reng reng."

Đồng hồ báo thức đã kêu được một lúc lâu lắm rồi. Tùng Dương kéo nhẹ chiếc chăn ấm, chui cái đầu nhỏ ra nhìn màn hình điện thoại.

"Ồ. Mới 6 rưỡi. Thêm 5p nữa nhé cục cưng."

Điện thoại, "....."

Mắc gì bắt anh mày kêu rú lên rồi bé nằm ì ra đấy không dậy!?

Cứ tưởng yên giấc được ngon lành 5p, ai dè giây sau em nghe được tiếng cửa phòng bật mở.

"..."

Từ trong chăn, giọng Dương thủ thỉ combo lí nhí mè nheo nũng nịu nhưng nói cái gì thì chẳng nghe rõ ràng, cứ níu lưỡi hết lại với nhau, "Mẹ ơi. Cho con nhủ nhêm nhột chíu chíu thôi mòa~"

"Nhi nha nha~~"

Nhưng sao hôm nay mẹ Quyết hiền quá vậy? Bình thường mở cửa phòng đâu đến lượt em mè nheo trước, mẹ chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng mẹ mắng yêu roài.

Thấy là lạ, em mới từ tử tỉnh lại, dụi dụi một hồi, hé mắt nhìn qua lớp chăn ấm.

"Ha..."

Vừa mở mắt đã thấy sự đẹp trai.

Dương cong mắt lại, tông giọng mềm xèo vang lên gọi thành hai tiếng, "Anh nhỏ~"

Bùi Anh Ninh đứng đó, nét mặt lạnh lùng nhét tay vào túi áo khoác. Nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức nhũn người.

"Dậy đi."

Dương ngậm chăn phồng má, cứ nhìn chằm chằm anh miết không thôi. Hai má còn thoáng đỏ.

Dạo này.

Rõ ràng càng ngày anh ấy càng đẹp trai lên hay sao ấy.

Em thầm nghĩ. Nhưng lạc trong dòng suy nghĩ chưa được bao lâu, vừa ngẩng mặt đã thấy Anh Ninh ngồi xổm đối diện, ánh mắt phượng cong lại tinh nghịch chạm lên chóp mũi của em.

"Muộn giờ rồi quỷ nướng này."

Dương bĩu môi giơ hai tay ra vươn vai, nghĩ một lúc, lại cong vành mắt xuống, nụ cười không rõ ý gì hiện lên, "Muốn nhanh thì bế Dương dậy~"

Bùi Anh Ninh, "..."

Dương thấy đầu giây bên kia không phản hồi, thì liền nhắm tịt mắt lại, lẩm bẩm lí nhí như mèo con ngái ngủ, "Không bế thì tôi ngủ tiếp."

"Nhao nhanh nhảo nhà nhem nhãi nhà nhem bé?"

( Dịch giọng sữa: "Sao anh bảo là em mãi là em bé?" )

Chà, còn biết uy hiếp cơ đấy.

Cục thịt khoanh tay, nghiêng đầu như đang cân nhắc, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể cưỡng lại đôi mắt mèo lười biếng kia. Anh thở ra một hơi đầu hàng, bàn tay luồn xuống kéo chăn ra một chút, nhéo nhẹ má Dương, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười.

"Nào."

Nói là làm, Bùi Anh Ninh cúi xuống, luồn một tay dưới lưng, một tay luồn dưới đầu gối, nhấc bổng Tùng Dương lên một cách nhẹ bẫng.

Người trong lòng anh đúng là chẳng nặng lên chút nào. Cảm giác ôm cục luôn mềm mại và thơm phức, khiến anh muốn giữ em trong vòng tay mãi thôi.

Giống như hồi tiểu học, cho mấy năm cấp 2. Chẳng phải cũng toàn là anh cõng bé con này đi mọi nơi à? Có mỗi năm vừa rồi, chuyển trường là mỗi sáng không đến gọi cục bông này dậy được thôi.

Tùng Dương mở mắt ra một chút, rồi dụi đầu vào hõm cổ Ninh, cọ nhẹ như một con mèo nhỏ, "Có người yêu rồi hay sao mà bày đặt xịt nước hoa vậy?"

"Sao biết?"

"..."

Anh Ninh bật cười, nâng em lên cao hơn một chút, dễ dàng điều chỉnh tư thế. Rồi đi chậm rãi vào nhà vệ sinh.

Dương mắt vẫn nhắm hờ, hơi thở đều đều như sắp ngủ tiếp trên vai anh. Bùi Anh Ninh hạ giọng, nghiêm khắc hất vai lên, "Tỉnh ngay."

Tùng Dương lười biếng, sau khi được anh đặt đối diện bồn vệ sinh cá nhân như một model, thì mới ngáp ngắn ngáp dài, vừa nhắm mắt vừa đánh răng.

Và thế là một buổi sáng lại bắt đầu.

Nhưng khác cái là, em giờ đã chính thức thành học sinh cấp 3.

Chính xác là, đã đỗ vào cùng trường với cục thịt nhà em.

Từ nay lại có người đèo tới trường rồi. Hihihi.

Tùng Dương cười thầm trong lòng, tay cầm bàn chải mà tinh thần vẫn còn lơ lửng trên mây. Học chung trường với Ninh rồi! Cái viễn cảnh mỗi sáng được anh chở đi, trưa chiều có người đợi cùng về, tự nhiên khiến lòng em nôn nao lạ kỳ.

Phía sau, Bùi Anh Ninh khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn dõi theo từng cử động của em. Nhìn cái dáng lười biếng kia, anh lại muốn vươn tay vò nhẹ tóc đứa em trai này một cái, nhưng rồi chỉ lặng lẽ nhếch môi cười.

Anh cũng đã đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Và giờ, cục bông nhỏ của anh cuối cùng cũng đến bên anh, tiếp tục chuỗi ngày "bám dính" như hồi cấp 2.

Với điểm toán anh dạy kèm thục mạng em mới có được.

8,2.

"Em muốn muộn học, hãy nghĩ đến anh. Người đang chờ em."

Bùi Anh Ninh nghiêm giọng nhưng bàn tay lại dịu dàng vươn tới, kéo một chiếc khăn nhỏ lau khóe môi Dương.

Tùng Dương lười biếng hất mặt lên, liếc nhìn anh, rồi chậm rãi nhấp một ngụm nước, xúc miệng lóc bóc. Rửa mặt xong, em ngẩng đầu nhìn gương, thấy Bùi Anh Ninh phía sau, đang đứng khoanh tay, ánh mắt nửa dịu dàng, nửa trêu chọc.

"Bộ dạng này mà đòi vào trường tôi hả?"

Tùng Dương phồng má, lườm nhẹ, "Sao, 8,2 Toán chưa đủ vào trường Ninh thì ai đủ?"

"..."

Bùi Anh Ninh cúi xuống, sát gần, hơi thở ấm áp vờn bên tai em, giọng trầm thấp, mang theo chút ý cười, "Phí dạy kèm bao giờ trả hả cậu ấm ơi?"

"Ô, muộn rồi anh ơi! Lấy hộ em cái cặp đằng kia với", Dương nghiêng đầu, chớp mắt nhìn anh.

Điệu bộ đúng là giả ngơ level max.

Bùi Anh Ninh vươn tay bóp nhẹ hai má em. Dương bật cười, đẩy anh ra, "Nhanh! Mẹ em mắng mất."

Bùi Anh Ninh thở dài, bị em đẩy ra khỏi nhà vệ sinh thì đành tiến tới vác hai cái cặp lên vai rồi xuống dưới nhà trước, "Nhanh đó."

Tùng Dương thay quần áo xong lạch bạch chạy theo, đôi dép trong nhà va vào sàn tạo thành những tiếng cộp cộp vui tai. Xuống đến bếp, mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, thấy hai đứa lục tục đi xuống, mẹ Quyết liếc mắt nhìn Dương trước, rồi lại quay sang Anh Ninh, tặc lưỡi:

"May mà có anh Ninh, không thì cái thằng con lười của mẹ chắc đến trưa mới bò ra khỏi giường. Nghỉ luôn học."

Dương chun mũi, cười trừ, len lén ngồi xuống bàn. Nhưng chưa kịp cầm đũa, đã bị ai kia gõ nhẹ lên trán.

"Ê?"

"Ngồi thẳng."

Bùi Anh Ninh nhìn em, mặt mày nghiêm túc nhưng giọng điệu lại chẳng giấu nổi ý cười, "Ăn sáng đàng hoàng đi, đừng có ườn ra bàn nữa."

Tùng Dương phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, lẩm bẩm: "Hơn người ta có một tuổi mà bày đặt dạy quá ha."

Bùi Anh Ninh không đáp, chỉ hờ hững cúi đầu ăn, nhưng ánh mắt liếc em đầy ẩn ý. Dương thấy mà bực bội, cảm giác như bị trêu chọc vậy. Định phản bác, nhưng chợt nhớ sáng nay còn đòi bế, rồi mè nheo đòi ngủ nướng...

Ừm.

Thôi.

Cục bông nhỏ hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu ăn tiếp, mặc kệ ai đó vẫn đang nhếch môi đầy thích thú.

"Anh Ninh càng lớn càng ra dáng đấy nhỉ? Đẹp trai thế này đã có người yêu chưa con?", mẹ Quyết bật cười, gắp miếng sườn chua ngọt ngon xỉu vào bát của cục thịt.

"Con nhữa~", Dương cũng giơ bát ra, hai mắt tròn xoe hóng chờ. Quả nhiên được mẹ Quyết yêu dấu cho hẳn hai miếng.

Anh Ninh so với hồi bé hay đánh nhau, nghịch ngợm đủ thứ, vậy mà lên cấp 3 đúng là thay đổi quá lớn đi. Làm gì cũng điềm tĩnh, dáng vẻ cao ráo từ tốn, lại còn mặt mũi sáng sủa, siêu cấp đẹp trai.

Con cô Phượng như này, nhìn lại đứa con đang nhom nhom ăn, đến hạt cơm còn dính bên mép của mẹ Quyết, thì mẹ càng thấy buồn cười.

Hơn có một tuổi thôi, sao cứ như trai 18 với đứa con nít 5 tuổi vậy nhỉ?

Bùi Anh Ninh cười híp mắt lại, "Dạ con chưa cô ạ."

"Thế à?"

Em Dương vừa ăn vừa nói thêm vào, "Ai cũng xếp hàng đợi anh ấy lựa đấy chứ. Nhưng người ta còn chảnh."

Anh thấy vậy chống cằm, cặp mắt liếc nhẹ sang bên cạnh mang theo ý châm chọc:

"Thế em Dương thì có người yêu chưa? Nghe nói có rồi nhỉ, bạn vừa xinh lại vừa hiền tặng em hộp sữa dâu í."

Tùng Dương, "..."

Má.

Đẹp trai xin đừng thù dai được không ạ?

Lúc ra đến cổng, anh nhỏ nhà em đã dựng xe sẵn, một tay đút túi quần, một tay đỡ quai cặp trên vai, dáng đứng lười biếng nhưng nhìn vẫn soái lắm. Thấy Dương lề mề bước ra, anh chỉ nhướn mày:

"Đợi em ra đến cửa chắc anh lượn 3 vòng quanh trường rồi."

Dương lườm nhẹ anh một cái, nhưng giây sau đã dở giọng làm nũng, "Không đợi được thì cứ đi trước."

Anh Ninh, "Còn đứng đó anh không thương mày nữa."

Mày?

Gọi mày với ai vậy.

Nguội lạnh rồi. Tình anh em như nồi nước sôi.

Cục thịt ngày nào giờ đã hóa cục súc rồi sao...

Tùng Dương bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên. Tay vừa vòng ra trước, còn chưa kịp chạm vào áo anh, đã bị bắt bài.

"Ôm vào."

Giọng Bùi Anh Ninh lười nhác nhưng lại rất chắc nịch.

Em mím môi, nhưng vẫn chậm rãi siết tay lại, ôm lấy anh. Cảm giác ấm áp quen thuộc lan ra từ lòng bàn tay, làm Dương khẽ dụi mặt vào tấm lưng lớn, môi cong lên một nụ cười nhỏ.

Thích cá.

Xe lăn bánh.

Ngày đầu tiên của năm cấp ba chính thức bắt đầu.

_

"Xem nào... ồ 10A03."

Dương ngẩn ngơ nhìn tờ danh sách dán trên mặt bảng ngoài sảnh, mất 5p mới chen ra được khỏi dòng học sinh mới tràn vào. Em hí hửng chạy đến quần bán nước tự động, nơi có con người cao ráo, đẹp trai kia đang đứng ở đó.

"Nhinh ơi~"

Hết ngọng rồi, nhưng quen miệng nên thi thoảng em vẫn luôn gọi như vậy. Nghe cũng đáng yêu mà nhỉ?

Bùi Anh Ninh đang lười biếng tựa vào quầy nước, một tay đút túi quần, tay còn lại lắc nhẹ lon nước vừa mua. Nghe giọng Tùng Dương vang lên, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt phượng liền cong lại một tia dịu dàng:

"Ơi?"

Tùng Dương chạy tới, hí hửng giơ tay lên khoe, "10A03! Cùng tầng với anh rồi nhé!"

Bùi Anh Ninh cong khóe môi, không có vẻ gì bất ngờ, "Ừ."

"Ừ?"

Dương nhướn mày, bất mãn, "Chỉ có thế thôi á?"

Anh Ninh bật nắp lon nước, nhấp một ngụm, giọng thản nhiên như thể mọi chuyện đã sắp đặt từ lâu: "Chứ em nghĩ sao? Anh xin cho em đó ngốc ạ."

"Xí, đắc ý gì ghê vậy?", Dương lầm bầm. Nhưng miệng thì nói vậy, mắt lại cong cong đầy ý cười.

Bùi Anh Ninh nhìn em, chợt ném lon nước qua, "Uống không?"

Dồi ôi, đúng là càng lớn càng ít chữ mà.

Hồi bé thì sơ hở "Em Dương, Em Dương", chạy qua cầm lon nước cũng ngọt sớt, "Anh mua nước cho em nè, em uống hông anh mở nắp cho~?"

Người nhớn rồi, biết tập nạnh nùng rồi.

Dương đưa tay bắt gọn, giơ lên lắc nhẹ, rồi chớp mắt nhìn anh: "Anh uống trước rồi?"

"Thế thì-"

Chưa kịp dứt câu, Bùi Anh Ninh đã đưa tay ra, nhẹ nhàng vươn đến nắm lấy cằm em, giữ cố định, cúi xuống một chút.

Cái bóng cao lớn đổ xuống, hơi thở ấm áp như chạm nhẹ lên làn da.

Dương tròn mắt, không dám động đậy.

Bùi Anh Ninh cong môi cười nhạt, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua cằm em một cái, giọng trầm thấp:

"Ăn sáng để phần lại cho ai không biết."

Dương đơ người.

Hạt cơm này nghị lực quá ha, đi cả đoạn đường dài gió thổi phần phật vào mặt vẫn dính chặt không buông. Em khoanh tay trước ngựa, hất cằm tự hào như một chiến tích, "Nó biết chọn zai đẹp để bám~"

Bùi Anh Ninh cười một lúc rồi vẫy vẫy tay, Dương chạy đến theo giấu chân anh nhỏ mà tới khu lớp học. Hai đứa học ở tầng 3. Khu tầng 3 sẽ có 6 lớp.

Dãy phải là ba lớp 10 từ A1 đến A3, còn dãy trái là ba lớp 11, cũng từ A1 đến A3 luôn.

Bùi Anh Ninh chính là đang học lớp chọn giỏi nhất của khối, 11A01.

Tới ngã rẽ hành lang, nơi chia hai hướng đến lớp của mỗi người, em chậm rãi bước từng bước nhỏ, cứ chần chừ mãi không chịu tách ra.
Đằng kia khoanh tay đứng tựa vào tường, nhìn em đầy kiên nhẫn.

"Không đi vào lớp đi? Đứng đó làm gì?"

Dương bĩu môi, lí nhí, "Anh đi trước đi."

Anh Ninh bật cười, bước một bước dài tới gần, cúi xuống cốc nhẹ lên trán em một cái, giọng trầm thấp như thể đang dỗ một con mèo nhỏ:

"Lớn rồi nha mình ơi, mình bé con với cả nhà mình thôi, chứ so với các bé con khác cũng quá tuổi rồi."

Dương đỏ mặt, ậm ừ rồi quay ngoắt đi, nhưng vừa được hai bước đã nghe tiếng cục thịt trầm giọng nhỏ xíu qua kẽ răng.

"Nhưng vẫn là bé con của anh."

Em khựng lại.

Trái tim bỗng xuất hiện một cảm giác kì lạ.

Bùi Anh Ninh rẽ hướng. Bóng lưng lớn xuất hiện trước mắt em, "Tí tan đợi anh."

Cục bông nhỏ cắn môi, nhưng vẫn giơ tay lên vẫy lại, giọng nhỏ xíu, "Em biết rồi."

Rồi mới xoay lưng, bước nhanh vào lớp, tay đặt nhẹ lên lồng ngực, mặt thoáng đỏ phừng phừng.

Mặt thì nóng, tim thì đập nhanh. Không lẽ em bị bệnh ẩn!?

_

Vào đến cửa lớp, lớp đã gần như đã đông kín. Mọi người đều tìm được chỗ ngồi của mình hết cả rồi. Toàn những gương mặt mới toanh.

Dương đi vào lớp.

Nhưng vừa bước được hai ba bước, cả lớp đã liền quay ra nhìn em rồi xì xào bàn tán.

Sáng sớm, ánh nắng mai chiếu rọi qua cửa sổ, hắt nhẹ lên gương mặt thanh thoát, trắng xinh của bạn học vừa tới. Từng đường nét hài hòa, hiền lành nổi bần bật khác biệt rõ.

Ai không nhìn cho được.

Dương cũng thuộc dạng cao ráo, tuy hơi gầy một chút nhưng cũng khá cân đối so với chiều cao. Em ngẩng đầu, thấy mọi người nhìn mình nhiều cũng sinh ngại ngùng, nhẹ cười lên một cái.

Tất cả các ánh nhìn đều như chết cứng tại chỗ.

Triêu hai Điêu Thuyền, đang đợi hồi chiêu.

Một bạn học nữ ngay lập tức quay xuống mở đầu cho chuỗi xì xào, "Trời ơi cười xinh thật đấy! Mày thấy bạn đó chưa? Đẹp trai thật sự."

"Con trai mà sao trắng thế?"

Xì xào xì xào.

Em gãi nhẹ thái dương, sau đó di chuyển tới cuối lớp.

Lớp còn đúng hai bàn trống, em lựa bàn gần cửa sổ. Tầng ba chỗ em ngồi lại chính là hướng ra sân bóng rổ và sân bóng đá. View đẹp, thật dễ ngủ.

Vừa nghĩ xong em lại vô thức ngáp nhẹ một cái. Ngáp xong, như có một sợi dây điện chạy dọc sống lưng, giọng Bùi Anh Ninh xuất hiện bên tai như một người thầy nghiêm khắc, "Em lớn rồi! Nghiêm túc học lên!"

"..."

Dương ngồi xuống, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn văng vẳng giọng của ai kia, nghiêm khắc thì cũng thật đấy...

"Biết rồi mà~", Em lẩm bẩm một mình, khẽ nhếch môi cười.

Từ lúc bước vào lớp tới giờ, Dương có cảm giác bị nhìn chằm chằm không ít lần.

Em không phải kiểu người ngại giao tiếp, nhưng cũng chẳng phải kiểu thích chủ động làm quen trước. Nghĩ vậy, Dương nhún vai, quyết định cứ kệ đi. Mặc cho thời gian cứ trôi.

Nhưng đời nào dễ thế.

"Ê, bạn ơi."

Dương quay lại, thấy một nam sinh cao ráo, da ngăm, tóc hơi rối, à, rối do uốn tóc nha. Xoăn mì tôm, nụ cười có chút nghịch ngợm đứng đó.

"Tên gì đấy?" Cậu ta chống tay lên bàn em, cười hỏi.

"À... Dương."

"À há, Tùng Dương đúng không?"

Em gật đầu.

"Tao là Huy, Lăng Huy. Ngồi cạnh nhau nhé?" Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào chỗ trống bên cạnh của em, tự nhiên như thể hai đứa đã quen nhau từ kiếp trước.

Quao.

Dương hơi ngẩn ra một chút, nhưng cũng gật đầu, "Ừ, tùy cậu."

Thế là có bạn cùng bàn.

Trải qua một ngày học, cục bông ngay lập tức đã nghiệm thu được một sự thật là, tên này nói lắm như quỷ.

Tôi hối hận rồi.

Nói nhiều thật sự, hết chơi game trong giờ lại bi ba bi bô bắt chuyện hỏi em đủ thứ. Bực rồi nhe con, anh trai tao bắt tao học hành đàng hoàng đó!

Dương dựa đầu vào tường, lòng thầm nghĩ, "Anh nhỏ ơi~ em học mà có ngu là do bạn cùng bàn cụa em nha..."

Thở dài, ôm tai đến lúc hết giờ.

Cuối cùng cũng được giải thoát.

Tan học, em huýt sáo thu dọn sách vở bỏ vào cặp, định chuồn lẹ trước khi bị tên Lăng Huy nào đó lôi kéo tám chuyện thêm. Nhưng một lần nữa, đời nào dễ thế.

"Ê, Dương, đi căn tin không? Tao đói quá trời nè!"

Dương nhìn sang, thấy Lăng Huy mắt sáng rỡ, tay còn khều khều áo mình, trông chẳng khác nào con cún nhỏ đòi ăn.

"Không đói."

"Đi đi mà, tao bao!"

Dương nhướn mày nhìn cậu ta, hơi bất ngờ, "Có âm mưu gì? Ngày đầu quen đã tốt bụng vậy sao?"

"Không có. Muốn kết bạn thôi."

Dương liền nhướn mày lắc đầu, "Tao bận rồi."

Nói rồi, Dương vác cặp lên vai, lách qua cậu bạn nhiều chuyện, thẳng hướng ra cổng trường.

Mới đi được mấy bước, điện thoại trong túi rung lên.

Em lấy ra, thấy trên màn hình hiện hai chữ: "Cục thịt <3"

Trong lòng như được chữa lành lại. Niềm hạnh phúc tràn ngập xóa tan đi mọi bực tức trong lòng sau 4 tiết kinh hoàng vừa rồi. Cục bông cong mắt lại cười tủm tỉm, nhấn nghe máy.

"A nhô~"

Lại là tông giọng sữa.

"Anh nghe, tan học chưa bé?"

Giọng Bùi Anh Ninh trầm ấm vang lên bên tai, khiến lồng ngực em bỗng tràn lên cảm giác ấm áp lạ kì. Dương mỉm cười, giọng mềm xèo:

"Tan rồi, em đang đang ợ cổng~"

"Ừm, đứng yên đấy. Anh ra đây."

Dương chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa.

Và rồi...

Bùi Anh Ninh, với dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng xắn tay, đang dắt chiếc xe điện tiến lại. Đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào em. Dưới ánh nắng đỏ lựu của hoàng hôn, trông cục thịt nhà em lại càng toát lên vẻ cuốn hút.

Mọi ánh nhìn xung quanh gần như dồn hết về phía anh, cảm giác cứ đặt chân tới đâu, là khiến mọi người xung quanh phải chững lại vài giây ngắm nhìn.

Em Dương nhẹ mím môi vào trong, gương mặt thoáng đỏ.

"Đẹp trai ghê."

Anh nhỏ nhà em từ từ bước tới, giọng trầm khẽ cất lên, "Lên xe."

_

Anh Ninh lại đèo em đi ăn vặt trước khi đi về nhà.

Dạo này em thấy cục thịt nhà em kiệm lời hơn so với cái cục ú nu hay theo đuôi gọi "em Dương~" ngọt sớt của ngày trước thế nào ấy.

Hay là muốn ra dáng anh đây đã lớn rồi?

Đã vậy càng lớn lại càng cọc tánh. Đụng vào là điên lên, khéo khi mắng lại cả em luôn chứ đùa. Ôi anh nhỏ, đâu còn bé xinh yêu như ngày xưa. Hồi xưa có cọc cơ nào với ai về cũng "Em Dương cụa anh~"

Bây giờ chắc không có đâu mất.

Nhưng Dương hình như cũng quen dần, không những quen mà còn biết cách trị. Mà trị như nào, khúc sau sẽ biết.

Bùi Anh Ninh.

Anh nhỏ của em.

Kiểu bị thích quằn nhau hay sao ấy, người mà lành lặn được một hôm sẽ bị ngứa ngáy. Thành ra dăm bữa đinh kì đi tẩm quất cùng anh em một buổi.

Suốt những năm tiểu học, cho đến 4 năm trung học cơ sở, mỗi lần anh đánh nhau đều gọi em qua cứu trợ giúp.

Giúp ở đây, chính là xoa dịu sát khí ngút trời của đấng tối thượng, cô Phượng đáng yêu.

Và dĩ nhiên, khi ấy hình như, chính là dáng vẻ người nhớn nhất của em. Chợt nhận ra, hình như nó đã thành thói quen đến độ mỗi lần gặp cô Phượng, là em vào luôn mode điềm đạm, người nhớn. Ra tay khuyên ngăn, khoác qua vai anh nhỏ như một người anh lớn.

"Ôi còn trẻ còn đánh nhiều cô ạ. Nhưng con thấy anh Ninh cũng biết lỗi rồi, với lại lần này là do bên kia họ đánh mình trước. Anh nhỏ chỉ định tự vệ chính đáng thôi."

Khiếp, thở được câu đó. Em không nhận ra bản thân em luôn đấy.

Bùi Anh Ninh thì vốn quen với sự hai mặt này của em, vậy nên lúc nào cũng hùa theo hết. Chẳng biết từ lúc nào, câu nói của mẹ Quyết giờ đây lại thành qua miệng mẹ Phượng, "Ôi Dương của cô ra dáng quá rồi. Cao ráo, xinh trai thế này thế có người yêu chưa con?"

Em mỉm cười, "Dạ chưa cô ạ."

Đằng kia kiểu không bơm thêm không nhịn được, cũng liền giở ra tông giọng chọc ghẹo, "Người theo em ấy xếp chục hàng chờ bốc còn chưa xuể, do người ta còn chảnh thôi mẹ."

Tùng Dương, "..."

Anh không hơn thua bộ anh không chịu nổi hả?

_

Chính xác, là Bùi Anh Ninh một khi đã cọc thì nắm đấm sẽ lên ngôi.

Đó là mỗi lần tan học là lại thấy trên mặt có thêm vài vết bầm, chân tay thêm vài vết xước. Em lo lắng hỏi ra, anh lại chỉ nói là chơi thể thao nên mới bị vậy.

Chà.

Nói dối cũng tệ quá.

Cứ mỗi lần như thế anh lại như một con cún bự mà nũng em, đòi theo em về nhà vì sợ cô Phượng la. Nghĩ cũng xót, thôi thì đành vậy chứ sao.

Cái đầu tròn nhỏ lại đè cục thịt ra mà băng băng bó bó, xoa thuốc dỗ dành.

"Nhinh hư thật đấy!"

"..."

Bùi Anh Ninh có cái kiểu rất hay bày ra cái mặt hằm hằm như vừa bị ai cướp mất sổ đỏ. Đáng sợ vô cùng.

Mà á.

Đã liếc ai vào tầm ngắm rồi thì chỉ có mà lườm cháy con mắt.

Em nhỏ hơn cục thịt, bình thường rất hay trẻ con, làm nũng này kia vì biết mình được chiều. Nhưng trong nhiều trường hợp, giả sử như mấy vụ đánh nhau tranh chấp, thì nhìn vào cũng rõ em trưởng thành hơn anh cỡ nào.

"Anh không đánh người ta không chịu được ấy."

"Không chịu được."

"Này nhá!"

"Ngứa tay."

"..."

Cục nhỏ mới tí tuổi đầu đã thở dài hệt như người mẹ U60 mà véo cái tai to trước mặt mình.

Nhưng suy nghĩ một hồi, em lại hít sâu vào một hơi nữa.

Thôi.

Thắng là được.

Dù sao anh cũng toàn chiều em đủ thứ. Dương đương nhiên phải có nghĩa vụ chiều lại. Nếu đánh nhau là sở thích, là đam mê cháy bỏng của cục thịt nhà em.

Thì em không cản anh nữa.

Cản cô Phượng đánh đíc cục thịt thôi...

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip