4.
Chương 04:
Ngày hội thao diễn ra, địa điểm chật kín người.
Trong phòng chờ em nhẹ khởi động cùng với đồng đội, cảm giác háo hức ngập tràn trong lồng ngực. Dương vuốt nhẹ mái tóc ra sau, gương mặt sáng ngời dưới ánh đèn vàng, buộc lên một chiếc băng rô đồng phục ghi tên đội.
Anh Nam, đội trưởng của đội em nhìn mà trêu, "Dương đẹp trai quá."
Mấy chị tình nguyện viên đứng ngoài bê nước vào cũng trầm trồ, "Anh Nam kiếm được bé con vừa giỏi vừa đẹp trai thế này, nhân tố hiếm đấy."
Tùng Dương bật cười, lắc đầu, "Đội mình ai chẳng xuất sắc, anh chị đừng ghẹo em~"
Anh Nam nhún vai, huých nhẹ vai Dương: "Này, lát lên sân nhớ chơi hết mình, nhưng cũng đừng liều quá. Hôm nọ em tập đánh bóng mạnh quá lại nhầm điểm nên bị trật tay đúng không?"
"Vâng."
Bé con gật đầu, ánh mắt nhìn xuống phía cổ tay đang băng một chiếc băng gạc đen.
Vết sưng này vốn đã khỏi rồi.
Hình ảnh ông chằng lửa họ Bùi kia tốt ngày quanh quẩn không nhắc em bôi thuốc thì cũng là cằn nhằn em đủ thứ, không khỏi nhanh mới lạ đó.
Nghĩ đến, khóe môi Dương lại nhếch nhẹ lên.
Bên ngoài, tiếng loa phát thanh vang thông báo sắp đến lượt thi đấu.
Em hít sâu vào lông ngực một hơi, siết chặt tay, chuẩn bị tinh thần bước ra sân. Đồng đội xung quanh cũng bu lại thành một vòng tròn, cả đội cùng nhau hô vang chiến thắng.
"Các em khối 10 lần đầu ra sân, cố lên nhé!"
"Đội ta không thắng không về!"
"Onewin!" (*)
(*) Tên đội bóng chuyền cấp 3 của Tùng Dương.
Dương vươn vai khởi động lại một lần nữa. Thân hình rắn rỏi, săn chắc đứng trước cửa ra càng thêm hồi hộp.
Thế nhưng vừa xoay người, em bỗng khựng lại khi thấy bóng hình quen đứng đó từ bao giờ. Dựa lưng vào bức tường ngay cửa ra vào, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống.
Cả người anh cao ráo, nổi bật giữa đám đông, áo sơ mi trắng vén tay lên đến khuỷu, nét lười biếng quen thuộc song lại cực kì cuốn hút.
Bé con chớp mắt, tim lại khẽ run lên, "Ninh!"
Ánh nhìn của người nọ thấy gương mặt bé con phía trước rạng rỡ, lại càng thêm dịu dàng hơn, khóe môi nhếch nhẹ: "Tí nhớ thi đấu tốt. Dù sao cũng là lần đầu em ra sân, đừng quá sức."
Dương bỗng thấy nóng ran cả mặt.
"Vâng~"
Đây chính là trận đấu đầu tiên của em, dĩ nhiên anh nhỏ phải tới động viên rồi.
Anh Nam đứng bên cạnh nhìn hai người mà cười cười, "Thế có muốn nghe cổ vũ ngay bây giờ không?"
Bùi Anh Ninh đang nở nụ cười, vừa quay mặt sang phía đội trưởng đội bóng chuyền gương mặt đã quay trở lại sự lạnh lùng vốn có, khẽ lườm anh một cái mà nhếch môi: "Chắc không cần đâu anh. Dương chỉ muốn nghe giọng em thôi."
Dương: "..."
Anh Nam: "..."
Được lắm. Cục thịt này...!
Cục bông nhỏ híp mắt, như mọi lần chạy tới ôm vào tay anh, "Em thích nghe Ninh cổ vũ lắm đó~"
"Ừm. Lát anh cùng đội sẽ cổ vũ em."
Cái ngữ điệu kia từ miệng Bùi Anh Ninh phát ra... ngọt như mật, lại còn trầm thấp đầy mê hoặc.
Em ôm rồi, nhanh chóng xoay người chạy ra sân, nhập vào đội hình với đồng đội, "Anh nhỏ gặp lại sau nha!"
Bùi Anh Ninh đứng yên tại chỗ, chắp tay sau lưng nhìn theo, mỉm cười yêu chiều.
Lát sau, tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Tùng Dương di chuyển linh hoạt trên sân, ánh mắt sáng lên đầy tập trung. Em lướt đi nhẹ nhàng như một cơn gió, động tác uyển chuyển nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng.
Từng pha bật nhảy, đập bóng đều chuẩn xác. Lớp gió thổi phật qua lớp áo mỏng, vài khoảnh khắc còn lộ ra thân hình rắn rỏi, săn chắc.
Cổ động viên phía xa hò reo, ánh đèn flash chiếu sáng muôn nơi.
"Trời ơi, Tùng Dương 10a3 đấy hả? Chơi đỉnh vậy trời!"
"Ôi đàn em hotboy mới vào trường nổi mấy nay đó hả? Giờ mới được thấy!"
"Đẹp trai quá! Nhìn quả cơ bụng đó kìa! Mới nhú tí tuổi mà săn quá thể... Lớn nhanh chị đợi em ơi!"
Thế nhưng đập tan bầu không khí rộn ràng hơn mùa xuân, lại là từ đâu mà xuất hiện nguyên một đội hình cao lớn, áo thể thao đỏ chót với những con số in phía sau. Thoáng cái, đã chiếm được mọi ánh nhìn ngạc nhiên sửng sốt từ phía khán đài.
A.
Là đội bóng rổ của trường đây mà.
Nhưng mắc gì khán đài bên trường mình không ngồi... lại đi chen vào giữa cổ động viên đội bên vậy?
Thực ra sân nay chẳng phân rõ đâu là chỗ ngồi của cổ động viên đội nào, ngồi lung tung cũng được. Nhưng chẳng hơi đâu mà lao vào giữa rừng hổ đói như thế...
Cổ động viên đội bên, "..."
Đội bóng rổ trường A như phát sáng giữa cả khán đài làm mọi người xung quanh lặng thinh cứng họng vài giây. Đồng đội mặt ai nấy hằm hằm vô cùng nghiêm túc, "Mọi người nhìn gì vậy? Chưa thấy ai đi cổ vũ bao giờ à?"
Khàn đài, "..."
Tùng Dương vừa nhảy lên đập bóng, nghe tiếng xôn xao liền nghiêng đầu nhìn thoáng về phía nơi nhộn nhịp ấy. Em chỉ mới liếc qua một giây, suýt chút nữa đã đứng không vững.
"?????????"
Bùi Anh Ninh đầu đội băng rôn, tay cầm gậy cổ vũ phát sáng, đứng đó như một vị thần bảo hộ, mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lại dán chặt lên em. Xung quanh anh là cả một đội hình rắn rỏi, ai cũng mặc đồng phục giống hệt, tay cầm bảng tên "TÙNG DƯƠNG CỐ LÊN!!!" viết bằng mực đỏ chói lọi. Trông không khác gì một băng nhóm xã hội đen đang ngụy trang đi cổ vũ cả.
Cục bông, "........"
AAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Làm cái quái gì thế này!?
Mọi người trên sân và cả khán đài thoáng chốc câm nín. Thầy huấn luyện đứng kế bên cũng vô thức tháo kính lau lại, chắc chắn mình không nhìn lầm.
Trái bóng trên tay đối thủ bị làm cho rớt cái bụp xuống đất, tiếng còi vang lên nhắc nhở trận đấu tiếp tục. Dương hít sâu một hơi, mồ hôi rịt ra khỏi vầng trán, lòng thầm nhủ, "Ôi anh nhỏ ơi... em bảo muốn nghe anh cổ vũ nhưng đâu bảo cỗ vũ khoang trương như này!?"
Em nhắm mắt bịt tai, giả vờ không thấy, cố gắng tập trung vào trận đấu. Nhưng ngay khi vừa bật nhảy lên đập một quả mạnh bạo xuống đối thủ, ghi trọn một bài thắng đẹp mắt, chưa kịp vui thì...
"CỤC BÔNG CỦA ANH GIỎI QUÁAAA!!!"
Cả sân: "..."
Tùng Dương: !?!??!?!?!??!?
Bùi Anh Ninh đứng đó, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng, nhưng miệng lại hô to rõ ràng từng chữ. Đám đồng đội phía sau cũng phối hợp hoàn hảo, đồng thanh hét theo, "TÙNG DƯƠNG TUYỆT VỜI NHẤT!!!"
Người ta ôm đồng đội ăn mừng chiến thắng, còn em ôm đầu muốn đào lỗ chui xuống cho đỡ quê, chui hết phần đời còn lại cũng được.
Nghẹn ứ họng, suýt chút nữa mất nhịp thở. Một đồng đội bên cạnh khẽ đập nhẹ vào vai em, thì thầm với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Dương à... anh trai cậu... dữ dội thế?"
Tùng Dương vội ho một tiếng, giả bộ không nghe thấy gì, nhanh chóng chạy về vị trí. Nhưng cái đám trên khán đài vẫn chưa chịu buông tha.
Bùi Anh Ninh tiếp tục khoanh tay, mặt hầm hầm nhìn chằm chằm vào đám người xung quanh. Hễ ai lỡ miệng khen Tùng Dương đẹp trai hay có cơ bụng đẹp, anh lập tức híp mắt nguy hiểm, thả nhẹ một câu:
"Nhìn đủ chưa?"
Khán đài: "... Chúng tôi sai rồi. Chúng tôi sẽ im lặng."
Anh hít sâu một hơi, miệng lại bật cười lên một cảm giác khó hiểu. Nhưng tự hào lại tràn ngập. Có em trai được yêu thích như vậy, không sĩ thì phí, nhưng được yêu thích quá cũng thật không tốt.
Ánh mắt anh đổi hướng dính chặt vào sân đấu, đặc biệt là cái áo đồng phục rộng của Dương... Lâu lâu lại bay lên một chút, hé ra mảng da trắng ngần cùng những đường nét săn chắc.
Mấy tiếng "ồ", "a", "đỉnh quá!" xung quanh càng làm tâm trạng anh thêm chút cuộn trào khó nói, rốt cục là sát khí nổi lên như ngập trùng.
Dương thì vẫn chẳng hay biết gì, tập trung hoàn toàn vào trận đấu. Em di chuyển nhanh, bật nhảy chính xác, phát bóng đầy uy lực. Một cú smash cực mạnh khiến đối thủ không kịp đỡ, ghi điểm thuyết phục.
Cả khán đài như vỡ òa.
Vậy là trận đấu kết thúc với bàn thắng áp đảo.
...
Trận đấu kết thúc, ăn mừng với mọi người xong, em vừa bước ra khỏi phòng tập đã bị ai đó kéo mạnh sang một góc vắng.
"Ơ..."
Chưa kịp phản ứng, cả người em đã bị áp sát vào tường. Một luồng mát lạnh lan rộng qua má.
Là Bùi Anh Ninh.
Phía trên đằng ấy cúi đầu, nét cười dịu dàng hiện lên, tay giữ chai nước mát lạnh ghì lên bờ má hồng nóng rực của em.
Tùng Dương chớp mắt, hơi bất ngờ, em nhẹ mím môi, "Cái anh này."
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cục thịt đằng kia chẳng nói chẳng rằng lập tức kéo chiếc áo thể thao rộng thùng thình mỏng dính phía dưới lên, làm lộ ra đường nét cơ thể trắng ngần ướt đẫm mồ hôi bên trong sau lớp áo.
Ủa?
Dương cụp mắt thành đường chỉ, "Anh làm gì vậy? Mình đang ở ngoài đấy?"
Đằng kia sắc mặt có vẻ không tốt hơi cúi xuống, ánh mắt phượng cong lên, "Áo rộng nhỉ? Lần sau mặc xuống một size cho vừa người."
Dương liền không bằng lòng, chu cái mỏ ra, "Ninh chẳng biết gì. Áo rộng chơi mới thoải mái."
Bùi Anh Ninh trầm mặc, "Cho người ta soi cơ bụng?"
Mặt bé con nóng bừng, em lắp bắp, "Thì... thì em tập thể thao mà, có chút cơ cũng bình thường... Anh còn nhiều cơ hơn em mà nói gì vậy."
Nói xong, giây sau Bùi Anh Ninh đã bị làm cho một phe cứng người.
Cục bông kia bất thình lình chẳng nói chẳng rằng kéo sốc áo anh lên tới tận cổ.
Khiến cả lồng ngực lẫn cơ bụng săn chắc, nấc thịt rõ ràng đường nét cuốn hút đều lộ ra tất thảy.
Chà. Anh làm gì em học theo đó.
Tinh thần học hỏi nhanh thật.
Thật may là kéo nhau ra chỗ kín rồi.
Bùi Anh Ninh liếc mắt lên.
Bé con đối diện hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, "Quao~" một tiếng như vừa hưởng trọn mĩ vị nhân gian.
Bùi Anh Ninh, "..."
Tùng Dương, "..."
Không khí bỗng chốc im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây sau.
"..."
Bùi Anh Ninh kéo sốc áo xuống cái "Phụp", cười đến mức nghiến răng, "Cái mặt sáng rực của em như này là sao đây hả?"
Tùng Dương vẫn ngây thơ, nào để ý giọng điệu của anh, chu chu cái mỏ ra mắt long lanh, "Anh nhỏ, sao trước giờ em không để ý anh đẹp trai vậy nhở?"
Anh Ninh, "???"
"Thật đấy, có bụng rõ nét ghê luôn, vai ngực cũng rắn chắc nấc nào ra nấc đấy. Ôi trời ơi không biết chị dâu em là ai nhỉ, có người yêu như này chắc mỗi sáng mở mắt phải cảm tạ trời đất quá..."
Bùi Anh Ninh thở hắt ra, một dự cảm chẳng hay len lỏi trong lòng.
Bên kia, bé con vẫn trung thành nói tiếp, "Tiếc ghê. Đẹp vậy mà bị lớp áo sơ mi dày che hết rồi còn đâu~"
Nói đến đây, em bĩu môi, giọng đầy tiếc nuối.
Bùi Anh Ninh cười lạnh tiến lại gần em, bóp nhẹ cái mỏ xinh yêu kia một cái, "Ai dạy em mấy kiểu trêu như này hả?"
Cục bông chớp mắt một cái, bộ não sau mấy phút đang đơ vì mĩ vị nhân gian cuối cùng cũng khởi động lại. Em lùi về sau nhưng lùi đi đâu nữa. Phía sau thì là tường, cái mặt nhỏ cũng bị anh giữ chặt quá.
"Em thích cơ bụng anh đến vậy thì được thôi."
Giọng anh bỗng trầm lên nụ cười phủ thủy khiến bé con nuốt khan một cái. Ê! Quen lắm nha má. Y hệt lúc anh dạy toán cho em...
"Mỗi sáng, 5 rưỡi dậy, đi tập thể dục với anh. Không dậy, anh lôi đầu em dậy."
Choang!
"ĐỪNG MÒE~~~"
"HÔNG ĐƯỢC ĐÂU HUHUHUHUHUU!"
Bé con bám chặt lấy tay anh, ra sức lắc đầu như trống bỏi. Đùa chứ, 5 rưỡi sáng!? Còn sớm hơn giờ đi học của cục cưng.
Tùng Dương méo mặt, nước mắt lưng tròng, "Em sai! Ninh! Em thề không có thích cơ bụng anh đến mức vậy đâu, em chỉ khen cho vui thôi!"
Bùi Anh Ninh nhướng mày, cười nhạt, "Không thích nữa rồi?"
Bé con ngậm chặt miệng, biết tỏng cái câu này là bẫy, không trả lời thì kiểu gì anh cũng quăng sang hướng khác bắt bẻ tiếp. Lúc này, chỉ có thể tung chiêu mạnh nhất.
Lăn ra ăn vạ, mè nheo.
Dương níu lấy vạt áo anh, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, giọng mềm nhũn, "Ninh ơi~ em thương anh nhất trên đời á, đừng có dậy sớm như vậy hành em màaaa~ Anh coi Duôn nè, ốm yếu mỏng manh, sáng ra mà vận động mạnh quá lỡ xỉu thì sao..."
Bùi Anh Ninh: "...?"
Em nói anh cũng không biết cái vị thiếu niên hùng hục quất bóng mạnh bạo vừa rồi là cái con mèo nhỏ này đó.
Bé con vừa nói vừa dụi nhẹ lên người anh. Làm trái tim người nào đó không muốn cũng phải mủi lòng.
Chết tiệt...!
Bùi Anh Ninh mím môi, một lúc sau mới buông ra một tiếng thở dài bất lực. Cuối cùng, anh nâng cằm em lên, híp mắt nhìn, "Cho em ngủ đến 6 giờ. Được chưa?"
Tùng Dương lập tức sáng mắt, ôm tay anh lắc lắc, "Anh nhỏ~"
"6 rưỡi."
"Thương anh nhất!!!"
Bùi Anh Ninh nhìn cái bộ dạng vui mừng như vớ được vàng kia, chỉ cảm thấy... cái bé con này...
Chết tiệt thật, lại cưng muốn xỉu.
"Nhưng mà Ninh ạ."
"Hửm?"
"Lần sau anh đừng cổ vũ em nữa nhé."
"...."
Bùi Anh Ninh khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu. Anh nhìn cục bông đứng trước mặt, khuôn mặt còn hơi ửng đỏ vì vận động, nhưng dường như hơi thở còn chưa đều sau trận đấu.
"Sao?" Anh nghiêng đầu.
Tùng Dương cười khẽ, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng. Em cúi mắt, giọng nói nhỏ đi, nhưng có cái môi chu chu ra thì mãi không đổi được, "Xấu hổ."
Bùi Anh Ninh chớp mắt, sau đó bật cười thành tiếng. Hắn nhấc tay bóp nhẹ má Tùng Dương, giọng đầy cưng chiều, "Xấu hổ cái gì?"
"..."
Có cái gì không đáng để xấu hổ?
Tùng Dương lắc đầu nguầy nguậy, "Em xin anh. Anh cổ vũ em trong tim thôi là được."
"Coi như em xin anh."
"Lần sau anh sẽ hét to hơn."
Cạn lời, thở dài chịu thua.
Nhưng nhìn lên gương mặt đẹp như tượng tác phía đối diện, nét cười ôn nhu khó hiểu, đôi tai em đã đỏ rực lên từ lúc nào...
Dương khẽ liếm môi, cúi đầu quay ngoắt đi hướng khác.
...
Hội thao ngày một kết thúc, cục cưng nắm chắc trong tay tấm huy chương vàng sáng chói của thành phố, tới mấy hôm sau toe toét cười không khép nổi miệng.
Mẹ Quyết dọn xong mâm cơm, thấy em vẫn đang ngồi cắn cắn cái huy chương thì cũng không nhịn được, "Còn cắn nữa là mòn răng đấy."
"Mẹ thấy Dương giỏi hong~"
Mẹ Quyết cười, xoa đầu em:
"Giỏi chứ, giỏi nhất luôn."
Tùng Dương sung sướng cười híp mắt, ôm cái huy chương vào lòng như ôm bảo bối. Từ lúc nhận được nó, em lúc nào cũng mang theo bên mình, đi học cũng nhét trong cặp, ở nhà thì cầm nghịch mãi không chán.
Cũng phải thôi, thành tích của vận động viên kinh nghiệm 3 tháng, giải đấu đầu tiên đã giành được thành tích như vậy, dẫu có là out làng vẫn cứ rất vui.
Buổi tối, Bùi Anh Ninh nằm trên giường chơi xong ván game, nụ cười đắc ý chưa kịp nguội thì đã thấy em Dương nước chưa ráo khỏi người đã lao ra khỏi nhà tắm, giơ lên tấm huy chương vàng chói mà hai mắt sáng như đèn pha ô tô.
Bùi Anh Ninh, "Mặc quần áo vào."
Em Dương, "..."
"Anh sang đây từ bao giờ vậy?"
Tùng Dương vớ lấy chiếc khăn treo sẵn bên cạnh, quấn quanh hông mình rồi tồng ngồng chạy ra mở tủ tìm quần áo.
Anh nhìn em một lượt, thở dài, "Lớn rồi. Học cách thay quần áo trong nhà tắm rồi hẵng ra."
Bé con chọn được cái áo con gấu ưng ý vừa mặc áo vừa chu chu cái mỏ bất mãn, "Anh cũng lớn rồi. Vào phòng em hỏi trước đi chứ."
"Anh gõ cửa, em cho phép vào đi rồi mà."
"?"
À...
Phải rồi.
Vừa nãy khi vừa tắm vừa hát, vừa ngắm huy chương, em quả thực có nghe thấy tiếng gõ cửa. Xong vô thức cũng vui vẻ vừa xoa xà bông vừa nói, "Vào đi ạ~"
Nói xong, lại chẳng nhớ cái gì.
Mặc xong quần áo, bé con giũ giũ tóc một lượt. Lau qua qua rồi nhảy tõm lên giường cạnh Bùi Anh Ninh đang dở trận game.
Cục thịt chơi vô cùng tập trung, sắc mặt tối sầm lại nhưng liền hắng giọng nghiêm khắc, "Sấy tóc đi."
Bên kia không thấy trả lời, anh liền ngưng đọng một chút, ánh mắt chuyển từ màn hình giao diện game sang phía bé con nằm ịch một góc.
"..."
Trước mắt anh, cục bông lăn qua lăn lại, sắc mặt vui hớn hoa xuân rộ nở, hết điều đưa huy chương lên ngắm, rồi lại ngồi bó gối trên giường, tiếp tục... gặm cái huy chương.
"Đệt, em ăn luôn nó đi cho rồi."
"Nhinh chơi game thua lại quay qua chửi bậy là hư lắm đó~"
"..."
"Anh xin lỗi."
Dương phì cười, lắc cái đầu nhỏ, đợi anh lật lại kèo, màn hình hiển thị ba sao vàng, ánh mắt anh sáng lại thoáng chút vui vẻ rồi mới chìa ra trước mặt cục thịt, giọng đầy tự hào: "Nè, đẹp không?"
Anh Ninh cầm lấy, lật qua lật lại ngắm nghía, rồi nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt không giấu nổi sự yêu chiều, "Giỏi."
"Hí hí Duôn cạm ưn~"
Thấy em vui vậy, anh liền đưa tay nhẹ chạm lên hõm má, rồi luồn qua sau gáy ẩm ướt kéo em lại gần, nhẹ giọng, "Cầm máy sấy qua đây, sấy tóc ngay cho anh."
Tùng Dương bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn lết dậy, đi lấy máy sấy. Trong lúc em loay hoay cắm điện, Bùi Anh Ninh chống tay lên cằm, mắt không rời khỏi cục bông nhỏ đang lúi húi trước mặt mình.
"Phụng phịu cái gì, nhanh nhẹn", Anh nghiêm giọng nhắc.
Em Dương liếc anh một cái, bật máy sấy lên, lùa tay vào tóc, chậm rãi hong khô từng lọn. Nhưng mà... sấy tóc một mình chán quá. Thế là em nhích nhích lại gần, rồi không chút khách sáo, dúi đầu vào lòng anh.
Bùi Anh Ninh: "..."
Cục thịt thơm phức cứ thế rúc vào, tay vẫn cầm máy sấy nhưng lại vô tư để đầu mình tựa lên người anh. Bùi Anh Ninh cúi xuống, thấy em nhắm mắt lim dim, vừa sấy tóc vừa tận hưởng như một con mèo nhỏ được vuốt ve.
"Anh hết thương em rồi. Mới năm trước anh vẫn sấy tóc cho Dương. Bây giờ bắt em sấy một mình."
"...."
Anh cười khẽ, rồi bất đắc dĩ giơ tay ra, nhận lấy máy sấy từ tay em, "Nào~ Chiều lắm đấy nhé~"
Lời vừa dứt, một bàn tay lớn đã luồn vào tóc em, nhẹ nhàng nâng từng lọn lên, từng chút một hong khô. Tiếng gió nóng rì rào, kèm theo từng đợt xoa dịu của bàn tay anh, làm Dương thoải mái đến mức mắt sắp díp lại.
Tay anh nhỏ mềm thật đấy.
Sao ngày càng mềm vậy nhỉ? Dịu dàng tới mức làm em như muốn nhũn cả cơ thể.
Mãi đến khi tóc khô hoàn toàn, máy sấy bị rút điện, em mới chớp chớp mắt, ngẩng lên nhìn gương mặt đẹp trai phía trên, "Xong rồi hả?"
"Xong rồi."
Anh nhéo nhẹ má em, "Ôi cái cục lười này chẳng biết mai kia lấy vợ thì sao nữa. Càng lớn càng nũng."
Cục bông híp mắt, vươn tay ôm lấy cổ anh, giọng lười nhác:
"Thì lấy chồng."
Bùi Anh Ninh: "..."
Anh nhướng mày, nhìn chằm chằm cái mặt đang dính sát vào mình. Cục thịt này từ lúc nào học được cái kiểu nói không suy nghĩ này vậy?
"Ồ, thế định lấy ai?"
Tùng Dương lười mở mắt, chỉ lẩm bẩm, "Ai thương em nhất thì em lấy người đó."
"Mẹ Quyết nói rồi. Phải lấy ai biết nhường nhịn em, quan tâm em, lại phải đảm đang, biết chiều."
"Ghê thế cơ? Thế tìm được ai chưa mà đòi lấy chồng nhanh thế?"
Bé con rúc sâu vào cổ anh, giọng lười biếng pha chút đùa nghịch, nhưng ánh mắt chợt sâu lắng, "Em không biết, để em suy nghĩ đã~"
Bùi Anh Ninh lập tức cấu nhẹ vào eo em một cái, "Nghĩ linh tinh, dạo này càng lớn càng hay cãi đấy nhé!"
Tùng Dương giật nảy người, bật cười khanh khách, nhưng vẫn rúc vào anh, lúc sau giọng nói nhỏ nhẹ chẳng biết mang ý gì nhưng gọn lại một chữ:
"Anh."
?
Bùi Anh Ninh vừa nghe xong, da đầu bỗng tê rần.
Ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Lồng ngực bỗng thắt lại xuống một tia gì đó thật khó nói. Bỗng nghiêm túc đưa tay xuống gò má em, bóp nhẹ một cái, "Em có biết em vừa nói gì không?"
Ánh mắt anh chợt thay đổi, giọng nói cũng liền trầm hơn, rõ ràng bao ý trêu chọc vừa nãy đều biến mất hoàn toàn.
Em ngẩng mặt lên, nét khó hiểu hiện ra, "Em chỉ gọi anh thôi mà? Đã kịp nói gì đâu."
Bùi Anh Ninh chốc im bặt.
À.
Ừ.
Anh nhìn em chằm chằm, bàn tay siết nhẹ lấy vòng eo nhỏ, giọng khàn hẳn, "Ngủ sớm đi. Mai còn đi học, anh đi về đây."
Nhưng hình như em vẫn chưa muốn kết thúc câu chuyện này lắm. Vội lắc lắc nhẹ lòng bàn tay phía trên, "Từ từ! Bao giờ Ninh thi đấu bóng rổ vậy? Em muốn đi xemmm~"
Bùi Anh Ninh ngẫm một lúc.
Sau đó chọt nhẹ lên chóp mũi nhỏ, "Không. Anh thi vào lúc em đang học trên lớp rồi."
Ơ!?
Không chịu đâu mà!
Thế giới tươi đẹp của em như sụp xuống. Nghe vậy thì bĩu môi, bàn tay nhỏ còn đang nắm lấy tay cục thịt cũng siết nhẹ một cái, "Duôn muốn xemmmm!"
Bùi Anh Ninh tắt nụ cười.
"Không được. Học cho tử tế vào, đừng có nghĩ đến chuyện trốn tiết."
Em Dương nghe anh răn một câu đầy nghiêm khắc như vậy, liền giở thói lăn ra mè nheo khóc lóc hệt như một con mèo vừa bị bỏ đói.
Bùi Anh Ninh khựng lại, đôi mắt cong lên tối sầm.
Tuổi này thật khó bảo.
Nhưng mấy cái câu này em nói ra cứ như thể có ma lực vậy, làm em chỉ muốn đồng ý ngay lập tức. Không được, không thể nuông chiều em quá mức như thế.
Mẹ Quyết mà biết, chắc cho hai đứa nghỉ chơi. Đứa nào về nhà đứa nấy thì khỏe.
Sau cùng cục thịt đành vỗ bốp vào mông em một cái, làm cục phía dưới hóa hamster nhỏ giật nảy mình lên. Em ngoảnh đầu, sắc mặt đỏ chót, "Sao đánh em!?"
"Anh sẽ quay lại video cho em xem, được chưa?"
Video?
Ai cần xem qua điện thoại chứ. Người ta là đang muốn ngắm trực tiếp kìa!
Em khẽ ôm mông, trừng mắt nhìn cục thịt đẹp trai phía trước, nước mắt cá sấu tụt lại vào trong.
"Chạ thèm!"
Bùi Anh Ninh khi thấy gương mặt ngỡ ngàng lẫn uất ức của em thì khẽ nhướn mày. Anh chống cằm, lười nhác mà trêu, "Sao?"
Mèo con trừng trừng nhìn hắn một hồi, nghe ngữ điệu ngứa đíc đó thì cắn môi hừ nhẹ:
"Không chơi với anh nữa."
Ô kìa?
Buồn cười thật.
Em Dương quay mặt đi, cái lưng nhỏ thẳng tắp, tỏ vẻ cứng rắn nhưng bàn tay thì vẫn ôm lấy chỗ vừa bị vỗ.
"..."
Anh kì thực đánh đau thế sao? Rõ là chỉ quất yêu thôi mà...
Bùi Anh Ninh chống cằm, lúc sau ánh mắt dịu đi đôi phần, "Anh buồn lắm."
"?"
Tùng Dương chớp mắt, ngoái đầu lại, ánh mắt có chút ngờ vực.
Nhưng đối diện em, người nọ cụp đôi mắt xuống, nét buồn lại hiện rõ lên khác hẳn ngày thường. Anh thở dài, ngồi xuống nhìn cái gối trước mặt, rồi giây sau đưa tay ôm gối lên người mình, lạnh nhạt nhìn đi hướng khác.
Đôi mắt phượng sắc sảo đen láy có chút ấm ức, "Em không chơi với anh nữa, anh buồn lắm."
"..."
?
Em biết rõ người này đang diễn nên cũng liền bĩu môi, quay đi, nhưng ngón tay nhỏ lại vô thức vân vê góc áo. Mèo nhỏ mới là người đang dỗi mạnh đây này, nhưng rõ ràng thấy cảnh kia... thế nào lại mềm lòng rồi.
Em hít sâu vào một hơi.
Lúc sau quả thực ngoái đầu tiến lại gần.
"Trúng mánh."
Bùi Anh Ninh trong lòng chợt đắc ý.
Nhưng khắc sau, chẳng phải là tới chỗ của anh, mà là nhào lên giường, cuộn tròn, chui vào chăn, lộ ra một góc tóc đen mềm mềm. Nguyên một cục chòn ủm dính cứng ngắc một chỗ ở đó.
"..."
Ơ hay?
Anh hết cách, đành lay lay cục tròn trong chăn, giọng có chút buồn cười, "Thôi, anh xin lỗi mà."
Em lầm lì, tông giọng trầm cự tuyệt sau lớp chăn, "Không."
Bắt được gương mặt hờn dỗi của mèo con rồi, anh cúi xuống, chọt chọt vào má mềm, thấp giọng dỗ dành:
"Shhhh, ôi ngoan ngoan anh thương anh thương. Cục cưng, đừng giận anh nữa, nín đi nàooo~~"
"..."
Má nó.
"Ngoan~ Cũng có phải lần đầu em đi xem anh đấu đâu? Anh hứa quay lại video cho em."
Cục bên kia vẫn im lặng.
Thấy đầu nhỏ trong chăn hơi động đậy, anh cười nhẹ, "Ngoan."
"Ôm anh cái đi, anh nhỏ về nhà đây."
Không có phản ứng.
Anh không nhịn được mà cười khẽ, chồm tới, ôm trọn cục cưng của mình vào lòng nhấc bổng lên mà xoa xoa cái lưng nhỏ, giọng trầm ấm, "Anh về đây~"
Em vùi mặt vào ngực anh, hít lấy một mùi hương thơm quen thuộc, ánh mắt long lanh gợi sóng như mặt hồ mùa thu. Lại nữa rồi...
Tim lại đập nhanh nữa rồi...
"Không."
Nhưng tay lại níu áo anh chặt cứng.
Bùi Anh Ninh xoa đầu em, cúi xuống thì thầm bên tai, giọng cực kỳ dịu dàng, "Thế... tối nay Dương gọi xin mẹ Phượng cho anh Ninh ngủ lại nhé?"
Dương không trả lời.
Chỉ là, tay siết áo anh càng chặt hơn.
"Thế là đồng ý rồi nha?"
Em rúc mặt sâu hơn vào ngực anh, hơi thở bé tí nhẹ khẽ phả lên áo anh, có chút gì đó đáng yêu, nhưng miệng vẫn cự tuyệt, "Anh về đi."
Bùi Anh Ninh ngả người ra sau, khẽ cong môi, "Em ôm anh chặt thế này sao mà về?"
Cục bông cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn anh một cái. Đôi mắt trong veo ấy phản chiếu hình bóng anh, một sự bối rối nhẹ lẫn đâu đó chút gì như nũng nịu.
"Anh về nhé?"
"Không... em đi gọi cho cô Phượng."
?
Bé ơi.
Nói là làm ngay.
Bùi Anh Ninh cong mắt nhìn cục bông bé xíu lon ton bấm điện thoại, mà trong tim dày lên sự ấm áp thật buồn cười.
Tông giọng sữa em cất lên, ngọt sớt như đường.
"Vâng ạ~ Bai bai cô! Duôn iu cô nhắm!"
Cạch một tiếng, em lại quay về giường, nằm nấp xuống một góc. Như sự đáng yêu hồi nãy vốn dĩ chỉ là ảo ảnh. Cục thịt nhìn chỏm đầu mượt đen bóng, hiện rõ hai chữ "hờn dỗi" vẫn cứ là thương vô cùng.
Bùi Anh Ninh chống một tay xuống giường, tay còn lại xốc cục bông kia lên, dễ dàng lôi cả người vào trong vòng tay mình, "Anh thương."
Lần này rốt cục em cũng hơi vặn người một cái, mặt vẫn úp vào lồng ngực rộng lớn.
"Em ghét anh."
Một giọng lí nhí từ trong ngực truyền ra.
Cục bông hơi rúc sâu vào trong lòng anh hơn, chóp mũi khẽ cọ nhẹ vào vải áo, giọng sữa cất lên, nhỏ tí nhưng đủ để ai đó cười đến cong môi.
"Mai 2 cốc trà sữa."
Ừ.
Cho em cả cửa hàng của anh còn được.
Mẹ Phượng, "?"
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip