5.

Chương 05:

Cục bông nhỏ sột soạt ngồi trong lớp làm toán, sắc mặt tái nhợt sơ hở lại gãi đầu. Đơn giản vì bây giờ đang có bài kiểm tra 15p, mà mấy nay em có học đâu mà biết làm!?

Thời gian dành hết để chơi bóng chuyền với hút trà sữa, mà Bùi Anh Ninh dạo này cũng quá bận đi, hết học trong đội tuyển rồi chơi bóng rổ, luyện tay cho hội thao ngày cuối. Anh không thể kèm em Toán thường xuyên được nữa.

Em khóc thầm trong lòng, nước mắt như muốn ngập nguyên cái lớp.

Lúc này, như ý chí cuối cùng bị dập tắt, rốt cục cái đầu nhỏ cũng ngó ngó nghiêng nghiêng. Ồ, quên đấy.

Bên cạnh em, có phao cứu sinh cơ mà.

Chính là Lăng Huy, bạn cùng bàn của em.

Tên này, một tên nói siêu nhiều, lại hay chơi game trong giờ học, khi chơi chửi bậy rất to. Thế mà môn Toán lại siêu giỏi. Thằng nhỏ còn nằm top khối, học trong đội tuyển Toán nữa cơ.

Đúng là lúc sắp chết đuối, mới biết tìm phao cứu sinh. Đã vậy còn là phao hàng sịn có một không hai. Dương ngó đầu sang, nhìn cái đầu xoăn mì tôm, sống mũi cao bên cạnh đang chăm chú làm Toán, bỗng xì xào lên một tiếng ho.

"Khụ."

Ngay lập tức, Lăng Huy đã liếc vội sang. Cậu bạn nhướn mày, bắn tín hiệu qua ánh mắt, "Gì đấy?"

Tùng Dương mím môi, bĩu môi một cái. Cái mặt tủi thân như thể sắp khóc.

Lăng Huy nhìn phát là hiểu ngay. Cái kiểu nhóc con này nhìn bài kiểm tra mà như nhìn thấy bản án tử hình, có khi giờ mà chọt nhẹ một cái là em nó rên lên 'huhu'.

Cậu nhướn mày cười khẽ, giơ tay làm bộ lật qua lật lại ngón trỏ và ngón cái, ý hỏi: "Mày muốn gì? Đổi gì nào?"

Tùng Dương nhìn mà trợn mắt.

Cái đồ thực dụng ngu ngốc này!

Em hừ một tiếng, giơ tay ra dấu ngay ba ngón tay. Ba gói snack, không bớt một cắc!

Lăng Huy nhìn mà cười phì, gật đầu ngay tắp lự. Cái miệng cậu giật giật, không phát ra tiếng nhưng đọc khẩu hình chắc chắn là: "Nhớ mua đúng loại tao thích."

Tùng Dương vui vẻ, gật đầu liên tục. Kèo này quá hời rồi còn gì!

Ngay lập tức, một góc bài kiểm tra được đẩy nhẹ sang phía em. Chữ viết tay bay bổng nhưng cực kỳ rõ ràng, từng bước giải còn cẩn thận đánh số, sợ ai kia ngáo lại điền sai.

Tùng Dương lén lút chép lia lịa, nước mắt cảm động như vừa được tái sinh.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.

Phía đầu lớp, xoạch một cái, có người vừa bước vào. Tùng Dương dĩ nhiên đang làm điều xấu, nhột chỗ nào giật bắn mình lên một cái, mắt đập thẳng vào gương mặt đối diện phía trước.

Mợ nó--

Bùi Anh Ninh.

Vốn dĩ anh đang đi nộp giấy tờ cho giáo viên, nhưng đi ngang qua cửa sổ, lại vô tình bắt gặp một màn 'tiếp tay' trắng trợn ngay trong lớp.

Anh đứng lại.

Nhìn.

Nhìn nữa.

Mặt lạnh dần.

Mà ở phía trong, Tùng Dương còn đang hí ha hí hửng, hí hoáy chép như vớ được vàng, có biết quái gì đâu?

BỐP!

Một bàn tay đập mạnh xuống bàn giáo viên, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

"Tùng Dương."

Ầm--!

Linh hồn em bé bay màu tại chỗ.

Lăng Huy thấy cảnh này cũng ngước lên nhìn, sắc mặt thoáng bất ngờ. Cả lớp vang lên tiếng xì xào.

Ôi quả giọng này.

Phù thủy đẹp trai đó chứ ai vào đây nữa!?

Bùi Anh Ninh ấy vậy nhìn em, nở ra một nụ cười ôn hòa, "Nháp của em rớt xuống đất kìa, nhặt lên không có bạn nào chép trộm giờ."

Dương, "..."

Cả lớp, "Hahahahhahahahaa"

Tùng Dương nhắm mắt bịp tai, tim đập chân run. Anh nhỏ à...

Anh chơi em!

Sắc mặt em thẹn đến nổ tung, giả vờ cúi xuống nhặt tờ nháp, nhưng ngoài mặt sàn trống trơn thì còn có cả liêm sỉ của em ở dưới đó nữa.

Bùi Anh Ninh cười nhẹ, chào thầy dạy Toán rồi chậm rãi bước ra khỏi lớp. Lúc đi không vội ghé qua cửa sổ, mắt nhìn em, tay chỉ chỉ vào mặt đồng hồ sáng lấp lánh trên tay.

Bé con nhìn là biết, ước gì học Toán em cũng hiểu nhanh như này. Gương mặt nạnh nùng phù thủy đó còn không phải nói: "Hết giờ, chết với anh."

Hay saoooooooo!?

Cục bông nhỏ bây giờ chỉ ước có thể đào hố chui xuống, nhưng làm gì có hố nào sẵn cho em nấp đây. Lớp học vẫn vang lên tiếng cười rần rần, còn cậu bạn bên cạnh thì chung thủy ba gói snack, thì thầm bên tai em.

"Dương, nhớ 3 gói snack đó!"

"Im mồm."

"..."

Tùng Dương không thèm tiếp bạn nữa, vùi mặt xuống bàn, chỉ muốn hóa thành hạt bụi bay đi. Từ bao giờ em trở nên cọc cằn như vậy nhỉ? Rõ là bạn còn giúp đỡ em rồi... Chỉ là do thần tiên giáng thế bài trừ gian lận đến đúng lúc quá.

Em gục đầu xuống bàn, ngủ đến hết giờ.

Tận lúc nộp bài cứ nghĩ kiểu gì cũng mang giấy trắng lên nộp, lác đác hai ba dòng chép vội, ai dè đâu... ai đấy đã làm full hết đề cho em.

Dương nhìn sang, Lăng Huy vẫn giữ sắc mặt điềm nhiên đó, lôi điện thoại ra đánh thêm trận game. Mái tóc xoăn xù phủ kín xuống trán, nét mặt sáng sủa không liếc qua nhưng liền trầm giọng, "Nhìn gì mà nhìn?"

Bạn tốt à.

Tớ sai rồi.

Cục bông cười đến híp cả mắt, nhào tới quàng qua cổ cậu bạn kia, "Đi, tớ mua snack cho cậu."

Ê.

Lần đầu tiên em thấy Lăng Huy đang dở trận game lại đặt điện thoại xuống. Cậu ngước lên gõ nhẹ vào trán em một cái, "Cuối cùng cũng chịu bắt chuyện với tao rồi à? Làm thân với mày khó hơn lên giời ấy."

Em Dương, "..."

Gì, ai biết gì. Gặp hoạn nạn mới biết chí cốt ở đâu.

Từ lúc đó, bé con đâu biết rằng mình đã có thêm một thằng bạn thân nữa. Thậm chí so với tất cả các mối quan hệ trước đây, cậu bạn này quả thực xứng đáng được em mời làm đối tác top 1, nếu em thành công trở thành tổng tài.

_

Hết giờ, chân em líu ríu bước ra khỏi lớp, chưa kịp trốn thì đã thấy bóng người quen thuộc dựa vào lan can dãy hành lang.

Bộ đồng phục trắng xanh trên người, trông cực kỳ sạch sẽ, cúc áo buông hờ, hai tay đút túi quần, gương mặt vẫn cứ đẹp trai như tượng tạc, nhưng ánh mắt sắc nhọn lại đang hướng về phía em.

Nhìn thoáng qua, cứ như nam thần bước ra từ truyện tranh.

Nhìn kỹ lại...

Là hung thần đội lốt nam thần!

Bé con nuốt nước bọt, bước chân chậm như rùa bò. Nhưng càng chậm, càng có cảm giác giống như tử tù đang lê bước đến máy chém.

Vừa đến gần, cánh tay dài của ai kia đã nhanh gọn kéo lấy cổ tay em, lôi vào một góc cầu thang khuất người.

"Giỏi quá nhỉ?"

"Em... em ngu..."

"..."

Cục thịt nhướng mày, ánh mắt quét từ đầu đến chân bé con, cười lạnh một tiếng, "Ngu mà cũng biết gian lận à? Anh thấy phải khôn lắm mới dụ được chép bài học sinh đội tuyển Toán đấy."

"..."

"Hợp đồng bao nhiêu?"

"Ba gói snack..."

Bé Dương cúi rụt cổ, mắt láo liên nhìn trần nhà, nhìn cầu thang, nhìn góc tường, nói chung là nhìn đâu cũng được, trừ gương mặt sắc lạnh trước mắt, "Duôn xin nhũi mờ..."

"À?" Bùi Anh Ninh nghiêng đầu, tay vẫn nắm chặt cổ tay em, ngón cái vô thức vuốt nhẹ bàn tay bé con, "Ba gói snack?"

Bé Dương rụt cổ lần hai, môi bĩu bĩu, "Tại Duông sợ điểm kém..."

Anh bật cười, nhưng nụ cười không mấy thiện cảm, "Ừ, không sợ anh."

"Ơ..." Bé con đơ mất một giây, sau đó chớp chớp mắt, giọng lí nhí: "Có sợ chứ... sợ lắm..."

Cả người run hơn cày sấy đây này. Sao cứ nhắc đến cái môn này là cục thịt nhà em như phù thủy vậy hả!?

"Em có biết nếu bị bắt, sẽ bị hạ hạnh kiểm không?"

"..."

"Rồi nếu bị hạ hạnh kiểm, có thể bị đình chỉ thi không?"

"..."

"Bị đình chỉ thi thì làm sao?"

"...Rớt môn...", Bé Dương nói nhỏ như muỗi kêu.

Nhưng đây mới là kiểm tra 15p thôi mà anh nhỏ... Mức độ anh nói nghe có kinh khủng quá rồi không?

Em thầm than vậy chứ không dám kêu lên.

Bé con lắc đầu nguầy nguậy, hai tay túm lấy vạt áo anh, giọng đáng thương: "Không có lần sau nữa đâu mà~"

Bùi Anh Ninh nhìn cái mặt tội nghiệp trước mắt, lại thấy cổ tay nhỏ trong lòng bàn tay mình run lên nhè nhẹ, thế là bực không nổi nữa. Anh xoa đầu em một cái, giọng điệu nửa bất lực, nửa cưng chiều:

"Em đúng là..."

Bé con lập tức nhỏ giọng lí nhí, tiến lại gần anh mà dang tay ra, "Ninh ơi, em biết lỗi rồi mà..."

"Đứng lui ra kia. Đừng có ôm anh."

"..."

Nói thì lạnh nhạt vậy, chứ ánh mắt kia vẫn liếc xuống đỉnh đầu của em.

"Phạt."

Dương ngước mắt lên, hoảng loạn, "Phạt gì cơ!?"

"Về nhà làm hết mười đề anh giao."

"Còn nữa. Tiền mua ba gói snack, trừ vào tiền trà sữa."

"...!!" Bé con chết đứng tại chỗ.

Anh ơi, anh ác quá, thà mắng em còn hơn mà!!

Em Dương phụng phịu hết cỡ, cái môi bĩu ra như chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa nước mắt mới. Bùi Anh Ninh nheo mắt, lúc sau xoa xoa nhẹ lên tầng tóc mềm mại. Động tác dịu dàng tới mức khiến em như quên đi bản thân vốn định ăn vạ.

"Anh bỏ bê em quá, em liền không chịu học hành đàng hoàng. Giờ không có anh nữa, em làm sao đây?"

Không có Bùi Anh Ninh, chắc tiền thuê gia sư Toán của mẹ Quyết bây giờ xây được ba toàn nhà Penthouse~

Em mím môi nhịn cười.

"Lúc nào Ninh cũng ở cạnh em mà."

Nghe được câu này, ánh mắt anh bỗng cụp xuống nhìn vào gương mặt thỏ con của em. Lúc sau, anh gật đầu, đưa tay véo nhẹ đầu chóp mũi xinh.

"Ừ."

"Về nhà đi. Giờ anh phải đi tập bóng rổ."

Em Dương lập tức phồng má, "Em xem với!"

_

Sân bóng rổ của trường vẫn như mọi lần. Nhưng hôm nay trộm vía sao thời tiết cuối chiều nắng đẹp vừa phải.

Các anh trong đội bóng rổ vốn quen mặt em từ lâu rồi, vậy nên cứ gặp là mọi người đều hồ hởi chào hỏi vui lắm. Cứ trêu em là bé con miết thôi.

Có một sự thật là mọi người rất hay nhầm lẫn em là em trai ruột của cục thịt. Vì khi chơi qua lại với nhau đâu ai quan tâm người kia họ gì bao giờ, chỉ gọi mỗi cái tên. Thời gian đầu mọi người nhầm em còn vội đính chính. Chứ học được gần hết kì mà vẫn bị nhầm thì thôi.

Em rạng rỡ cười tươi, "Vâng ạ. Em là em trai anh ấy!"

Đấy.

Thế cho nhanh. Đỡ phải bị hỏi.

Vậy nên gần như 70% rất ít bạn bè trong trường biết được sự thật này. Không nhầm là anh ruột, cũng nhầm thành anh họ. Mà cũng đúng, ai bảo em với cục thịt không chung huyết thống mà lớn lên như một gia đình cơ chứ.

Em Dương mua một chai nước, nhìn sân bóng, nhìn trời chiều, nhìn mấy cậu trai mướt mồ hôi chạy qua chạy lại, rồi nhìn về hướng phòng thay đồ, nơi Anh Ninh đang chuẩn bị.

Lúc anh mặc bộ bóng rổ ba lỗ đỏ chói bước ra, từng nấc cơ rắn chắc hai bắp tay như sáng chói dưới ánh nắng vàng nhạt. Tóc mềm rủ xuống trán, sống mũi cao, đôi mắt sắc sảo cùng nụ cười đùa nghịch cuốn hút.

Eo ôi.

Anh nhỏ đẹp trai thật đấy.

Dương ngồi một góc mà cứ đắm đuối nhìn anh. Hai má đỏ lên lúc nào không hay.

"Này, cho nhóc cái mũ cho đỡ nắng. Ngồi có tí mà mặt đã bừng đỏ rồi, thằng Ninh xót em chết."

Dương giật bắn, quay sang thì thấy một đàn anh trong đội đang nhướn mày, nụ cười điềm đạm. Em lúng túng cười cười, lấy chai nước giả vờ uống để che đi gương mặt nóng bừng.

Chết dở. Nắng thật đấy, mà sao em cảm giác mặt nóng chẳng phải do nắng ta?

"Dạ~"

Em Dương đội nên chiếc nón anh cho, vội ngoan ngoãn cảm ơn. Đàn anh thấy mà cưng, liền vỗ nhẹ lên đầu em một cái mà trêu, "Ui ước gì anh cũng có em trai đáng yêu như Dương, hay Dương nhận anh làm anh nuôi cũng-"

"Hiệp."

"Má mày, tao xuống đây. Gì gắt thế."

Em cong mắt nhìn đàn anh chạy xuống khỏi tầm mắt, rồi lại liếc nhìn nhìn về phía anh nhỏ.

Bùi Anh Ninh đang đốc thúc đội hình quanh sân, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng vị trí đội hình. Trong giây nào đó vô tình chạm phải vào gương mặt hồng hào của cục bông nhỏ ngồi nép vào góc, bất giác cong nhẹ khóe môi.

Chỉ vậy thôi.

Mà tim em nó vỡ vụn thành từng mảnh mất rồi.

Em cứ như vậy, thơ thẩn. Thả hồn vào tiếng chim kêu hòa cùng nhịp đập bóng. Nhịp chơi của Bùi Anh Ninh từ bé đã rất nhanh, luôn luôn giỏi áp đảo hơn hẳn những người khác. Em chẳng rõ về bộ môn này, nhưng nhìn lâu, nhìn quen, cũng tự thấy rõ lối chơi của anh rất riêng biệt.

Chắc cũng vì thế mà anh nổi bật giữa sân bóng như vậy. Từng động tác đều mạnh mẽ, dứt khoát. Nhanh, nhưng không vội. Hơn cả...

Chính là chơi bóng, không một góc chết.

Góc nào cũng đẹp trai, dẫu mồ hôi có chảy dọc sống mũi, hay lưng áo ướt đẫm. Thế nào cũng thật đẹp. Nhìn tấm lưng rắn đó kìa, dưới cái vàng dịu của trời chiều lại rõ từng nấc đến từng milimet một...

Em cứ nhìn một lúc rất lâu, rất sâu...

Cho đến khi mọi thứ trước mắt bỗng chốc nhòe dần đi.

"Áaa! Cậu ơi cậu có sao không!?"

Tiếng hét của cô bé bên cạnh làm em như bừng tỉnh, cả sân đang nhộp nhịp tập trung, cũng lập tức dừng lại mọi hành động mà nhìn về phía em.

Cục bông nhỏ đơ người, cảm giác ươn ướt nơi đầu mũi chảy dọc cằm, tõm tõm xuống áo.

"Nước mũi?"

Em chậm rãi nhìn xuống, một tầng lấm tấm đỏ chót không rõ đã dính lên người từ lúc nào. Đôi mắt em trợn tròn, cái đầu nhỏ không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì vừa ngẩng đầu lên đã bị một bàn tay lớn bóp chặt chiếc má nhỏ, dịu dàng nâng đầu em lên nhìn trời.

Phía sau gáy, em còn cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp nhẵn mồ hôi ngăn cách đầu em với thành ghế đá phía sau.

Tiếp đó, giọng Bùi Anh Ninh gấp gáp vang lên bên tai, "Chạy vào phòng chờ lấy giấy tao ít giấy."

Em nhìn lên bầu trời, trời hôm nay đẹp thật đấy, vội gọi lên hai tiếng, "Anh nhỏ?"

Gọi xong, ông trời quả thực xuất hiện trước mắt, nét mặt lấm tấm mồ hôi cùng tiếng thở gấp như kéo em lại với thực tại, "Sao lại bị chảy máu mũi? Trời nắng quá à? Em có mệt không?"

?

Chảy... máu mũi?

Tùng Dương tròn mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng vì vừa mới mải mê ngắm nhìn Bùi Anh Ninh quá lâu. Thế nhưng, cái cảm giác ươn ướt trên môi và lớp đỏ chót vương trên áo lại bỗng xuất hiện ngay trong thời điểm đó.

"Ơ...?" Em ngơ ngác chớp mắt, hai tay giơ lên nhưng chưa kịp chạm vào mặt đã bị anh nhỏ giữ lại.

"Ngửa đầu ra!" Giọng Bùi Anh Ninh vừa gấp gáp, vừa có chút dọa người, "Em ngồi yên đó đi. Đừng quấy."

Dương còn chưa kịp nói gì, bàn tay lớn đã cẩn thận đè nhẹ lên đầu em, ấn một tờ giấy vào mũi. Một tay anh chống vào ghế để chắn sau gáy, tay còn lại cẩn thận giúp em giữ giấy. Mặt Bùi Anh Ninh đầy vẻ căng thẳng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa chút khó tin.

"Bị nắng gắt à?"

Anh nhìn em chăm chú, rồi lại cúi xuống, thấp giọng hỏi, "Hôm nay có nắng lắm đâu nhỉ?"

"Em có mệt không? Có đau chỗ nào không?"

Bùi Anh Ninh hỏi dồn dập, ánh mắt sắc sảo lướt qua gương mặt tái nhợt của cục bông nhỏ, từng chút một đánh giá tình trạng của em.

Dương vẫn còn ngơ ngác, đầu óc xoay mòng mòng. Em không mệt, càng không đói. Nãy giờ em chỉ ngồi ngắm anh nhỏ thôi.

Mà đúng là... hôm nay có nắng lắm đâu nhỉ?

Tùng Dương chưa kịp nghĩ thông, cái trán đã bị anh nhỏ nhẹ chạm vào, giữ lâu trên đó một lúc. Gương mặt anh lại gần về phía em hơn một xíu, gần đến độ bây giờ quả thực em cảm nhận rõ cái không khỏe trong người.

Đúng.

Chỗ không khỏe chính là lồng ngực hiện tại.

Bùi Anh Ninh hơi nhíu mày, bàn tay lớn lướt qua trán em, rồi chạm nhẹ vào hai gò má, "Không sốt..."

Anh lẩm bẩm, rồi lại cúi xuống nhìn sâu vào mắt Dương, "Hay là thiếu máu?"

Dương cứng họng, "..."

"Ơ? Mặt em đỏ thế?"

Tùng Dương giật mình, đôi tai nhỏ đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

"Em... em thấy hơi mệt."

Bùi Anh Ninh lập tức siết nhẹ bàn tay đang đặt trên gáy em, ánh mắt sâu hơn vài phần.

"Hơi mệt?" Anh nhíu mày.

"Mệt kiểu nào? Choáng à? Buồn nôn không?"

Tùng Dương cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh nhỏ, khẽ lắc đầu.

Không phải choáng.

Không phải buồn nôn.

Mà là... tim đập nhanh quá.

Ngực cứ nghẹn lại, khó chịu ghê gớm.

Bùi Anh Ninh nhìn cái đầu nhỏ của em, đáy mắt lóe lên một tia suy tư, rồi nhẹ giọng thở dài, "Không được rồi, đứng lên."

"Ơ?" Dương chưa kịp phản ứng, cánh tay rắn chắc đã vòng qua lưng em, đỡ em đứng dậy.

"Cái này không phải đùa được."

Anh nói chắc nịch, đôi mắt tràn đầy sự nghiêm túc, "Dắt em đi khám một chút đã."

Dương tròn mắt.

"Ơ? Không cần đâu mà, em-"

"Không cần cái gì?" Anh nhỏ lườm em, "Bị chảy máu mũi xong lại còn nói mệt, không kiểm tra là không được."

"Em khỏe rồi! Ơ, tự dưng em nhớ ra em chưa ăn gì. Chắc do đói quá!"

Bùi Anh Ninh nhìn xuống em vẻ kì lạ, sau đó cuối cùng cũng chịu để em ngồi xuống, "Em đợi Hiệp mua bánh mỳ về rồi ăn lót dạ. Nếu chưa đỡ thì bảo anh, anh đưa em đi khám."

Tùng Dương thở phào. Em sợ đến viện lắm luôn đó. Bùi Anh Ninh này vốn biết mà...

Bùi Anh Ninh ngồi cạnh, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người em, như thể chỉ cần em có dấu hiệu lạ là anh sẽ lập tức bế đi khám ngay.

Dương không nhịn được, nhỏ giọng lầm bầm, "Anh nhỏ, thật ra chảy máu mũi là bình thường thôi mà. Hết chảy là khỏi."

"Thế bây giờ em thử tự nhìn mặt mình đi."

Anh nhỏ khoanh tay, nhướn mày nhìn em, "Đang đập bóng quay lên thấy em cứng người, máu chảy dọc xuống cằm, ai mà không hoảng?"

Dương lập tức đưa tay che má, né ánh mắt anh, "Em biết rồi!"

Bùi Anh Ninh không tiếp tục tập nữa, anh chạy ra khỏi cổng trường mua cho Dương một chiếc bánh mỳ, bên trong có tận 8 xiên thịt.

Nhìn cục bông nhom nhom miếng bánh phía dưới, sắc mặt hồng hào thì thở phào nhẹ nhõm. Luồn tay qua vỗ nhẹ lên chiếc má phính, "Sao? Có ngon không?"

Em vừa nhai vừa nói, "Ngon, nhưng mà nhiều quá."

"Ăn nhiều mới lớn."

Bùi Anh Ninh vừa nói vừa xé thêm một mẩu bánh mì, đưa lên miệng em.

Tùng Dương nhìn anh, rồi nhìn miếng bánh, lúc sau há cái miệng nhỏ, nhận lấy mẩu bánh ăn đút nhai chậm rãi.

Cục thịt nhìn em ăn ngoan ngoãn thì hài lòng lắm, đôi mắt dần giãn ra, không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Bàn tay anh vẫn đặt sau lưng Dương, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ như để chắc chắn rằng em thật sự khỏe.

Dương cúi đầu ăn tiếp, nhưng mỗi khi định ngẩng lên, ánh mắt vẫn cứ lén lút đảo qua phía Bùi Anh Ninh.

Trời bây giờ đã tối rồi.

Tóc anh nhỏ vẫn rủ xuống trán, thi thoảng khẽ lay theo chiều gió. Anh ngồi cạnh em, nhưng mắt vẫn nhìn xuống nơi đồng đội đang tiếp tục luyện tập. Đôi mắt sâu thẳm tập trung, bị ánh đèn rọi vào qua mắt em lại long lanh thấy lạ.

Anh nhỏ...

Có một đôi mắt rất tình.

Hai mí rõ ràng, sắc sảo. Và lại còn là đôi mắt biết cười. Khi cười, cong lên thấy rõ vẻ rạng rỡ, đẹp trai cuốn hút.

Bây giờ ngồi gần thế này, lại còn được anh lo lắng sát sao như vậy, cảm giác trong ngực lại càng rộn ràng. Không lẽ em phải đi khám thật à? Nhưng bệnh này... bác sĩ có chữa được không?

Dương cúi đầu.

Em bị bệnh tim mất rồi.

Em đã nhận ra cách đây một thời gian, khi cứ thi thoảng trái tim lại đập nhanh hơn một chút. Thậm chí hồi nãy còn bị chảy cả máu mũi nữa...

Cục nhỏ muốn đi khám.

Nhưng sợ bệnh viện lắm.

Lỡ thật sự khám ra bệnh hiểm nghèo, bé biết sống sao đây huhu.

...

Anh nhỏ đèo em về nhà, lúc ấy trời cũng sẩm tối.

Dương ngồi sau bâu lấy vạt áo anh, áp nhẹ chiếc má phính lên tấm lưng rộng đằng trước, "Ninh."

"Sao? Em mệt à?"

"Không có ạ."

Em Dương lắc nhẹ đầu, nhưng bàn tay lại nắm lấy vạt áo anh chặt hơn. Bé con cựa mình, hơi thở ấm áp phả vào gáy anh, giọng nói mềm đi một chút, "Chạy chậm thôi."

Bùi Anh Ninh siết nhẹ tay lái, khẽ cười, "Anh có chạy nhanh đâu? Hay em lạnh? Không khỏe phải nói anh đó, về mà ốm phải bảo mẹ Quyết đưa đi khám nhanh. Không được sợ bệnh viện mà giấu đâu."

Huhu.

Nhưng em sợ thật chứ bộ.

Chỉ là hiện tại.

Ngoài lồng ngực đang đập rất nhanh ra, thì hoàn toàn chẳng có cảm giác mệt mỏi, đau đớn nào hết. Chỉ là em muốn đường về nhà xa hơn chút nữa.

Chẳng rõ lý do là gì.

Em tựa đầu lên lưng anh, chớp mắt nhìn những ngọn đèn đường mờ ảo. Gió đêm lùa vào tóc, nhưng trong vòng tay này, mọi thứ đều ấm áp.

Anh nhỏ khẽ nghiêng đầu, giọng anh trầm xuống, mang theo chút cưng chiều: "Em buồn ngủ rồi hả?"

"Vâng."

Dương thì thầm, giọng như tan vào tiếng gió.

"Nhưng đừng vội về."

"Sao?", anh nhẹ nhướn mày.

Em chẳng vội không đáp ngay. Chỉ siết tay chặt hơn, gò má mềm áp sát lưng anh, hơi thở ấm áp phảng phất từng đường nét mơ hồ. Một lúc sau, mới khe khẽ nói:

"...Em thích thế."

Anh liếc nhìn em qua kính chiếu hậu, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt khẽ lim dim, hàng mi dài run rẩy như thể chỉ cần thêm một cơn gió nhẹ nữa thôi là sẽ nhắm nghiền lại.

Anh hạ ga, để xe chạy chậm hơn chút nữa, giọng nói cũng dịu dàng đến lạ: "Vậy đi một vòng nữa rồi về nhé."

Cục nhỏ liền khe khẽ gật đầu.

Bùi Anh Ninh thở dài, lưng hơi thả lỏng, để người phía sau dựa vào mình dễ dàng hơn. Một tay anh vững vàng cầm lái, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang bấu áo mình, khẽ vuốt ve.

Gió đêm se lạnh. Nhưng khoảnh khắc này, xem ra hai bạn nhỏ chẳng ai muốn về nhà.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip