Chương 2: Có lẽ, mình đã cảm nắng anh ấy mất rồi.

Chương 2: "Có lẽ, mình đã cảm nắng anh ấy mất rồi"

__________

Những ngày sau đó, Ôn Nhiễm đã dần quen với đường xá nơi này. Cuộc sống cũng đã ổn định. Nhưng từ ngày hôm ấy đến giờ, cô không còn thấy Bùi Thẩm xuất hiện.

Đang chán nản thì cô nghe giọng anh trai đang nói chuyện điện thoại:

"Được, vậy lát nữa gặp"

"Cậu gọi cho tên Bùi Thẩm luôn đi, dạo này công ty gặp một số chuyện, cậu ta bận tối mắt tối mũi rồi, tôi còn tưởng cậu ta chết trôi ở đâu..."

Ôn Nhiễm nghe thấy nhắc đến "Bùi Thẩm" hai mắt liền sáng lên. Đợi Ôn Nhất Phàm nói chuyện điện thoại xong, cô nhìn anh hỏi:

"Anh tính đi chơi à? Em cũng muốn đi, anh dẫn em theo được không?"

Ôn Nhất Phàm cau mày, lạnh nhạt nói:

"Không được, em còn nhỏ đến nơi đó không thích hợp"

Cô bắt trúng điểm mấu chốt, nghi ngờ nói:

"Anh đi đâu? Đừng có nói là đến bar đấy nhá"

Ôn Nhất Phàm như bị đạp trúng đuôi, nhảy cẩn lên: "Ai mà đi đến mấy chỗ ồn ào đó chứ!"

"Vậy tại sao không cho em đi? Nếu không thì em sẽ nói với mẹ anh đi chơi bời lêu lỏng..."

Chưa kịp nói hết cô đã bị Ôn Nhất Phàm lấy tay che miệng lại.

"Rồi rồi, bà cô của tôi ơi, anh cho em đi"

Ôn Nhiễm cươi tươi, hớn hở chạy lên phòng thay đồ. Ôn Nhất Phàm thấy em mình vui như vậy cũng miễn cưỡng gọi cho bạn đổi địa điểm.

Lúc cô xuống đã thấy anh trai ăn mặc chỉnh tề ngồi đợi trên sofa.

Thấy cô xuống, anh khó chịu nói: "Làm gì mà lâu vậy? Em tính đi dạ hội à?"

Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn nắm tay cô xuống gara lấy xe. Đến nơi thì trời cũng đã sập tối. Địa điểm là một quán lẩu khá nổi tiếng ở thành phố này.

Hai anh em bước vào, đi đến chỗ đám người đang ồn ào nói chuyện.

"Ồ, Ôn đại thiếu gia đến rồi! Còn đây là...?" Sở Kiêu cười nói

"Em gái tôi, Ôn Nhiễm" Ôn Nhất Phàm giới thiệu ngắn gọn, sau đó ngồi vào một chiếc ghế trống.

Cô cũng ngồi bên cạnh anh trai, sau khi chào hỏi mọi người cô liền nhìn xung quanh.

Anh ấy vẫn chưa đến...

"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ rồi" Giọng nói quen thuộc vang lên làm trái tim cô hẫng một nhịp.

Bùi Thẩm xuất hiện, anh mặc một chiếc áo thun đen thoải mái. Vẫn là mái tóc bạch kim nổi bật, nhưng nhìn kĩ thì trên gương mặt đẹp trai như được điêu khắc kia lại có chút tiều tụy.

Cô chợt nhớ ra cuộc trò chuyện của anh trai với bạn. Công ty của anh dạo này gặp một số chuyện, có lẽ anh đã rất mệt mỏi rồi.

Trong lúc cô ngẩn ngơ, Bùi Thẩm đã tiến đến ngồi cạnh cô. Anh nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp trước mắt, trêu chọc: "Mới mấy ngày không gặp, em lại xinh hơn rồi"

Quả thật hôm nay Ôn Nhiễm cố tình ăn diện một chút. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu trắng nhẹ nhàng, mái tóc đen dài được uốn xoăn bồng bềnh. Gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp lại được trang điểm tỉ mỉ nên càng diễm lệ hơn. Cô tựa như một nàng thơ bước ra từ trong tranh.

Nghe thấy lời khen từ anh, cô ngại ngùng đỏ mặt. Không uổng công nửa tiếng chuẩn bị!

Thức ăn được bày lên, cô nhìn nồi lẩu sôi lên mà hai mắt sáng ngời. Lúc cắn miếng thịt đầu tiên cô vô cùng thỏa mãn.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, Bùi Thẩm nói:

"Được ăn liền vui vẻ như vậy? Thế bây giờ ngày nào anh cũng mua đồ ăn cho em, vậy em có chịu đi theo anh mà bỏ tên Ôn Nhất Phàm kia không?"

Ôn Nhất Phàm nghe thấy tên mình, anh chắc chắn nói: "Em gái tôi không vì đồ ăn của cậu mà bỏ rơi tôi đâu"

"Vậy cũng được ạ, nhưng anh phải hứa là phải mua thật nhiều bánh ngọt cho em nha"

Một câu của cô đã làm Ôn Nhất Phàm đứng hình, còn Bùi Thẩm thì cười ra tiếng.

"Được được, chỉ cần em theo anh là có tất cả" Anh cười lên trông rất đẹp trai, tựa như ánh mặt trời toả sáng.

Câu nói kia của anh làm cô nghĩ ra ý nghĩa khác. "Chỉ cần em theo anh là có tất cả" nghe cứ như mấy câu mà các cặp đôi yêu nhau hay nói.

Cô tự đỏ mặt với suy nghĩ của mình.

Anh thấy cô lại đỏ mặt, thầm nghĩ: Cô gái nhỏ này sao hay ngại ngùng thế?

Bữa ăn kết thúc, đám người Sở Kiêu còn đòi đi KTV. Ôn Nhất Phàm cũng đi với bọn họ, anh giao cô cho Bùi Thẩm để đưa về.

Vì vẫn còn một số chuyện chưa giải quyết xong nên có lẽ tối nay Bùi Thẩm phải về sớm để xử lí công việc. Tiện đường anh liền đưa cô gái nhỏ trở về.

Ngồi trên xe, tiếng nhạc du dương làm cô thả lỏng hơn.

"Bài hát này là của Châu Kiệt Luân đúng không ạ?"

"Ừ đúng rồi, anh rất thích nghe bài của Châu Kiệt Luân nên hay mở để nghe lắm"

Ôn Nhiễm âm thầm ghi nhớ sở thích này của anh. Ánh đèn đường ấm áp chiếu rọi làm khung cảnh càng thêm lãng mạn. Bùi Thẩm tập trung lái xe nhưng vẫn trò chuyện đôi ba câu với cô:

"Khi nào em nhập học?"

"Chắc vào tuần sau, em còn nghe nói đợt này sinh viên năm nhất học huấn luyện quân sự, nhất định sẽ vui lắm đây"

"Hình như năm đó cũng nhờ vào việc học quân sự mà anh mới quen được anh trai của em" Bùi Thẩm nói

"Vậy ư? Lúc đó anh trai em thế nào?"

Bùi Thẩm hoài niệm về quá khứ, anh mỉm cười nói: "Lúc ấy, anh và anh trai em nổi tiếng lắm đó, cả hai cùng học chung chuyên ngành lại cùng phòng kí túc xá nên rất thân thiết"

Cả hai vừa nói vừa cười đến tận lúc tới nơi. Ôn Nhiễm xuống xe, chạy vào sảnh chung cư, cô còn không quên vẫy tay chào tạm biệt với anh. Anh còn đợi đến lúc cô lên nhà rồi nhắn qua một tin nhắn mới an tâm rời đi.

Ôn Nhiễm vừa vào phòng liền lấy cuốn nhật kí ra, viết hết những dòng tâm sự vào đó.

«Ngày 10/8/XX23
Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với mình, bởi vì mình đã gặp được anh ấy. Anh ấy là một chàng trai dịu dàng, toả sáng như ánh mặt trời. Có lẽ, mình đã cảm nắng anh ấy mất rồi»

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip