Chương 4: Bùi Yên thích Chu Hàn

Chương 4: Bùi Yên thích Chu Hàn

_______________

Sau khi tham quan khuôn viên trường, các tân sinh viên sẽ đến phòng hội trường để dự khai giảng.

Ôn Nhiễm nhìn hiệu trưởng đang tràn đầy nhiệt huyết nói những lời đầu tiên, cô cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Bùi Yên bên cạnh thì đã ngủ lúc nào không hay.

Khi thầy hiệu trưởng đưa mắt nhìn về phía bọn cô, Ôn Nhiễm chỉ biết im lặng cúi đầu.

Lần này Bùi Yên chết chắc rồi!

"Em sinh viên mặc áo trắng đang ngủ gật kia!"

Ôn Nhiễm lay động cô bạn mình, nhỏ giọng nói: "Yên Yên! Thầy hiệu trưởng gọi cậu kìa"

Bùi Yên đang mơ nmàng dụi mắt lại bị lời nói của cô làm cho giật mình. Cô nàng vội vàng đứng dậy.

"Dạ thưa thầy"

Thầy hiệu trưởng nói: "Em hãy trả lời câu hỏi vừa rồi đi"

Bùi Yên làm gì biết, cô nàng nhỏ giọng cầu cứu với cô: "Nhiễm Nhiễm, giúp tớ với"

"Thầy ấy vừa hỏi mọi người vì sao lại chọn trường đại học A, và thích điểm gì nhất về trường"

Bùi Yên nghe được câu hỏi liền tự tin nói dõng dạc: "Thưa thầy, em chọn trường đại học A vì ở đây có người bạn thân của em, còn nguyên nhân khác là...vì trường mình có rất nhiều trai đẹp ạ!"

"Em cảm thấy trường đại A là lựa chọn tốt nhất bởi vì có lẽ sau khi vào trường em sẽ thoát ế"

Bùi Yên là người nghĩ gì nói đó, ngây thơ lạc quan đến mức khiến cả khán phòng cười ầm lên. Có một số bạn khác còn tích cực đồng ý với ý kiến của cô.

Thầy hiệu trưởng mặc dù đã đến tuổi trung niên, nhưng rất hiểu tâm lí sinh viên trẻ bây giờ. Thầy ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói:

"Tôi biết các cô cậu ở đây đang trong độ tuổi nhiệt huyết với tình yêu, nhưng tôi mong rằng các em sẽ không bị rớt môn vì những chuyện tình cảm..."

Sau khi thầy nói một tràn rồi cũng để Bùi Yên ngồi xuống. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm. Ôn Nhiễm trêu chọc: "Lần sau có dám ngủ gục nữa không?"

"Không dám không dám"

Đợi một lúc sau, cuối cùng cũng đến thời khắc Ôn Nhiễm mong chờ nhất.

Ngày phát điểm thi, cô đạt điểm khá cao, trở thành Á Khoa đầu vào.

Người đứng đầu chỉ hơn cô 1 điểm. Vì vậy cô rất tò mò không biết là cao nhân phương nào.

Bởi vì sau khi hiệu trưởng phát biểu xong thì sẽ đến lượt Thủ Khoa nói đôi lời.

Lúc này, một chàng trai khôi ngồi tuấn tú bước lên. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi, ngũ quan hài hoà, toát lên hơi thở của thanh xuân.

Quả thật trông rất giống mối tình đầu trong lòng các cô gái.

Anh ta nhìn mọi người, bình tĩnh nói: "Xin chào mọi người, tôi là Chu Hàn-Thủ Khoa đầu vào chuyên ngành kinh tế tài chính, ngày hôm nay tôi rất vinh dự khi được thay mặt các bạn tân sinh viên phát biểu đôi lời..."

Cô nhìn chàng trai phía trên không khỏi cảm thán: "Yên Yên, lúc đầu tớ cứ nghĩ vị học bá này sẽ là một mọt sách chính hiệu, không ngờ vẻ ngoài cũng rất được nha"

"Cậu thấy sao?"

Cô liếc nhìn sang cô bạn thân của mình. Bùi Yên lúc này nhìn Chu Hàn không chớp mắt.

Đợi đến khi cô gọi tên mới hoàn hồn. Bùi Yên nở nụ cười nói: "Cậu bạn kia! Tớ thích cậu ấy"

Ôn Nhiễm bất ngờ, tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại: "Cái gì?"

Bùi Yên thoải mái nói lại một lần nữa: "Tớ nói, tớ thích bạn học kia, tớ sẽ theo đuổi cậu ấy"

Ôn Nhiễm biết tính tình của Bùi Yên. Hồi cao trung cô nàng có vẻ ngoài xinh xắn nên rất được lòng các bạn nam. Với tính cách hoạt bát thẳng thắn, nếu cô bạn đã thích ai đó, nhất định sẽ theo đuổi chứ không giấu trong lòng.

Sau khi kết thúc buổi lễ, Bùi Yên kéo theo cô đi đến sau cánh gà tìm người.

"Xin lỗi, bạn học Chu vừa rời đi trước đó rồi"

"Cậu ấy đi hướng nào vậy?"

"Hình như là hướng về kia túc xá nam"

Bùi Yên cảm ơn cô bạn kia một tiếng rồi chạy thụt mạng về phía kí túc xá nam.

Với ngoại hình nổi bật rất nhanh Bùi Yên đã thấy bóng dáng của anh.

"Bạn học Chu! Chờ chút" Bùi Yên thở hổn hển, gọi to

Chu Hàn đang đi bỗng dừng bước, anh quay người nhìn về phía âm thanh kia phát ra.

Cô gái nhỏ với mái tóc dài cùng gương mặt thanh tú đáng yêu. Chiều cao của cô không cao lắm nên dáng người trông rất nhỏ nhắn tạo cảm giác cần được che chở.

"Cậu có thể cho tớ xin Wechat được không?"

Chu Hàn lạnh lùng đáp: "Xin lỗi, tôi không có thói quen đưa Wechat cho người lạ"

Thấy người đang muốn rời đi, cô nàng níu tay anh lại. Anh cau mày liếc nhìn hành động của cô.

Bùi Yên hoảng loạn buông tay, nhỏ giọng nói:

"Cậu là Thủ Khoa, hơn nữa chúng ta còn cùng chuyên ngành. Có gì sẽ tiện liên lạc để trao đổi về chuyện học..."

Cô chưa kịp nói xong thì anh đã trực tiếp quay lưng đi mất.

Bùi Yên có chút mất mát, nhưng rất nhanh cô nàng đã lấy lại tinh thần.

Không sao, theo đuổi phải cần có thời gian. Nhất định cô sẽ không bỏ cuộc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip