Chương 6: Anh nghĩ rằng, bản thân phải làm gì khi đứng trước vẻ đẹp của em đây?

Chương 6: Anh nghĩ rằng, bản thân phải làm gì khi đứng trước vẻ đẹp của em đây?

__________

Ôn Nhiễm ngơ ngác nhìn Bùi Thẩm bước ra từ căn phòng đối diện. Mãi cho đến khi anh cất giọng trêu đùa cô mới thật sự hoàn hồn.

Anh cứ như một đoá hoa bồ công anh, đến cũng nhanh mà đi cũng vội. Nhưng mỗi khi anh xuất hiện đều để lại lòng cô một nỗi bồi hồi, xao xuyến khó tả.

"Em cũng lớn rồi mà..." Giọng nhỏ đến mức làm Bùi Thẩm phải ghé sát người cô để lắng nghe.

Anh cười khẽ, một nụ cười đủ khiến trái tim của Ôn Nhiễm phải rung động. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, anh nghĩ rằng cô đã giận nên dịu giọng hùa theo: "Ừm Nhiễm Nhiễm nhà ta đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi, xuýt nữa anh còn không nhận ra em đấy"

Cạch

Cánh cửa phòng KTV mở ra, Châu Trạch Thiên vừa ra liền bắt gặp hình ảnh này có hơi bất ngờ. Khi nãy anh thấy Ôn Nhiễm lén lút rời đi thì có hơi lo lắng. Bởi vì ở đây dù sao cũng là KTV, biết đâu được cô lại gặp phải những tên say rượu làm loạn thì sao? Vì vậy nên anh cố tình viện cớ đi vệ sinh để ra ngoài tìm cô.

Ai ngờ đâu lại thấy cô đang đứng gần một chàng trai khác.

Châu Trạch Thiên có cảm giác mình như một tên bại trận vậy.

Anh ta tiến lên, nắm lấy cổ tay cô hỏi: "Ôn Nhiễm! Em có sao không?"

Ôn Nhiễm bất ngờ trước sự xuất hiện của Châu Trạch Thiên. Sau đó, cô vội hất tay anh ta ra, giọng nói ngọt ngào có phần lạnh lẽo: "Đàn anh, em nghĩ là chúng ta có thể nói chuyện một cách bình thường được không? Hành động của anh trong ngày hôm nay đã làm em không thoải mái"

Châu Trạch Thiên ngượng ngùng xin lỗi cô, sau đó lại lãng sang chuyện khác: "Anh lo em sẽ gặp người xấu nên mới ra đây tìm em...Nào, mọi người đang chờ em ở bên trong đấy"

Khi nhắc đến hai chữ "người xấu" Châu Trạch Thiên còn khẽ liếc sang Bùi Thẩm.

Ý tứ rất rõ ràng!

"Xin lỗi anh, em có chút việc gấp phải về trước. Anh nhắn lại với mọi người giúp em nhé"

Không đợi Châu Trạch Thiên trả lời, cô gấp gáp trốn đi. Bùi Thẩm nhìn cô nhóc chạy trối chết thì phì cười, anh khẽ nói với Châu Trạch Thiên: "Cậu cứ yên tâm, tôi là anh trai của Ôn Nhiễm, tôi sẽ đưa em ấy về nhà an toàn"

Bùi Thẩm đi được vài bước thì chợt nhớ ra điều gì đó, anh nghiêng đầu nói: "À quên, cậu cũng biết ý của em gái tôi rồi chứ? Mong rằng sau này cậu đừng làm phiền em ấy nữa, em gái tôi không dễ chọc đâu"

Nói rồi anh bước đi bỏ lại Châu Trạch Thiên đang đứng ngơ ngác ở đó.

_______________

"Nhóc con, em chạy cái gì chứ"

Ôn Nhiễm nghe thấy giọng nói quen thuộc này liền quay đầu lại nhìn.

Bùi Thẩm rất cao, chân cũng dài nên nhanh chóng đi đến cạnh cô. Anh nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, trong lòng liền muốn trêu chọc một phen: "Người vừa nãy là nợ đào hoa của Nhiễm Nhiễm đúng không?"

"Anh trai thấy cậu ta trông cũng được đấy!"

Ôn Nhiễm nhìn anh trêu mình thì càng giận thêm, cô nói ngay: "Anh thích thì anh quen anh ấy đi, em không thèm"

Thấy nhóc con đã xù lông nhím, anh cũng không dám trêu đùa nữa. Điều khiển ô tô trong tay được bấm lên hai tiếng bíp bíp.

"Thôi được rồi, không trêu em nữa. Để anh đưa em về"

Ôn Nhiễm đương nhiên là không nghe lời, cô vẫn đứng đó. Bùi Thẩm nhìn cô nhóc cứng đầu này thì không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Cuối cùng anh cũng ra tuyệt chiêu cuối.

"Nếu em còn không mau lên thì anh bế em vào xe đấy"

Anh nói xong liền chuẩn bị như thể sắp bế cô tới nơi. Lúc này, Ôn Nhiễm mới nhấc từng bước chân nặng nề lên xe.

Khi cô đã yên vị trong xe, anh còn tinh tế thắt dây an toàn lại cho cô.

"Ngoan, ngồi yên ở đây đi"

Ôn Nhiễm gật gật đầu, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Cô không biết bản thân lại giận dỗi vì điều gì, vốn dĩ trong mắt anh thì cô chỉ là một thiếu nữ bướng bỉnh được che chở bởi anh trai mà thôi.

"Sao hôm nay anh đến đây vậy?" Cô bất giác hỏi, nhưng tầm mắt vẫn hướng ra cửa sổ.

Bùi Thẩm vừa lái xe vừa đáp: "Gặp lại một vài người bạn cũ nên cùng nhau vui chơi một chút thôi"

"Vậy còn em thì sao?" Anh thuận miệng hỏi

"Em tham gia bữa tiệc của câu lạc bộ"

"Ừ, Nhiễm Nhiễm lên đại học rồi cũng phải giao lưu nhiều để mở rộng các mối quan hệ mà nhỉ"

Xe dừng trước đèn đỏ, lúc này Bùi Thẩm nhìn sang chỗ cô, nghiêm túc dặn dò với thái độ như một bậc trưởng bối: "Nhưng vui chơi vừa phải thôi nhé, em hãy cẩn thận với đám con trai cứ nhăm nhe tiếp cận em, đôi khi em sẽ không biết đám con trai bọn anh nghĩ gì đâu, thật đấy"

Ôn Nhiễm bắt được mấu chốt vấn đề, cô tinh nghịch hỏi: "Thế anh nghĩ gì vậy?"

Bùi Thẩm đơ một lúc, anh không ngờ rằng cô nhóc này lại hỏi một cách táo bạo như vậy. Nhìn gương mặt xinh đẹp giảo hoạt của cô anh liền biết cô đang cố tình trêu chọc mình. Anh im lặng một lúc như đang nghiền ngẫm một điều gì đó sau đó liền tiến lại gần chỗ cô, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai cô:

"Anh nghĩ rằng: Bản thân phải làm gì khi đứng trước vẻ đẹp của em đây?"

Ôn Nhiễm tròn mắt nhìn anh, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng như trái cà chua. Cô cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh trước lời thả thính bông đùa của anh.

"Đèn xanh rồi! Anh tập trung lái xe đi" Cô nói rồi ngoảnh mặt né tránh ánh nhìn của anh.

Bùi Thẩm cười cười nhìn cô, sau đó đáp: "Tuân lệnh, thưa tiểu thư"

"...."

___________

Ôn Nhiễm: Anh ấy dường như rất thích trêu chọc tôi thì phải?
Bùi Thẩm: Trêu chọc em ấy là sở thích của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip