Chương 1
Một đứa bé ngoan hiền, hiểu chuyện luôn làm người khác phải đau lòng bởi sẽ chẳng ai quan tâm khi việc gì họ cũng bảo "Nó sẽ làm được thôi, kệ nó đi".
Cậu sinh ra thật giống một tiểu thiên sứ vừa ngoan ngoãn lại thích cười rõ là làm người ta yêu thích không thôi nhưng thực tế cậu lại bị người người ghét bỏ, thậm chí là bị bạo lực học đường và bạo lực mạng suốt mười hai năm.
Việc này phải kể đến lúc cậu mới năm tuổi mẹ cậu vì bệnh mà qua đời, bố cậu ban đầu rất đau lòng ông nắm tay cậu đứng trước mộ hứa thề sẽ chăm sóc cậu, sẽ không lấy người khác.
Thời gian làm thay đổi con người sau hai năm ông lấy người mới, mà người này lại là diễn viên nổi tiếng nàng ta và ông kết hôn.
Nàng ta không muốn bị truyền thông nói này nọ nên muốn ông che dấu việc từng kết hôn, ông bị ả ta say mê mà đốt và đút lót làm giấy tờ xóa bỏ mẹ của cậu tới khi nửa năm cô con gái bà bị phát hiện là con riêng vì che giấu điều này ba cậu đăng tin nói rằng cậu mới là con riêng.
Cậu nhìn ông ta hèn mọn chăm sóc, an ủi người phụ nữ kia lòng đau như cắt.
Cậu xoay người cũng từ lúc đó nụ cười cũng không xuất hiện trên mặt cậu, đến năm mười sáu tuổi cậu bị truyền thông và nguời khác bắt nạt đến mức trầm cảm buộc phải nhảy cầu để kết thúc cuộc đời.
Dòng sông lạnh lẽo mang theo cuộc đời và ước mơ thiếu niên mười sáu cuốn trôi.
Cậu mệt mõi, nhắm mắt bên tai là tiếng nước "ùn ọc" trong cơn mơ hồ cậu nghe được giọng nói một người thanh niên giọng anh trầm khàn, dịu dàng nói ra hai chữ "Đừng sợ!" Cậu cố mở mắt muốn nhìn đến nơi phát ra âm thanh, lờ mờ cậu thấy được một tia sáng lẻ loi cậu cố giơ tay muốn chạm vào chúng, bỗng tiếng nước biến thành tiếng xôn xao, xì xầm không biết ở đâu phát ra khiến cậu có cảm giác xa lạ, dường như chưa bao giờ nghe qua.
Câu giật mình tỉnh lại, mơ màng phát hiện trước mặt cậu là một luồng ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính chiếu đến khuôn mặt non nớt trắng trẻo của cậu, cậu bị ánh sáng chiếu đến chói khẽ giơ tay che đi ánh nắng.
Cả lớp A2 đã chú ý cậu từ lâu, thấy câu tỉnh giấc thì chăm chú nhìn cậu đánh giá, nhiều nguời trong lòng vừa tiếc vừa không thể không khen một tiếng khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp lại có khí chất non nớt của 16 17 làm nhiều người nhin thôi cũng cảm thấy vui vẻ.
"Cậu ấy là tiểu O xinh đẹp được nhiều người đồn đấy sao?" nam sinh bàn đầu, không nhịn được nói với người ban cùng bàn.
Cậu ngờ nghệch, nghiêng đầu bắt đầu nhìn xung quanh, nhìn một lát cũng chẳng biết đâu là đâu.
Một tiếng "reng" vang lên, cả lớp bắt đầu thôi bàn tán tập trung vào bài của mình, lúc này từ ngoài cửa một nam sinh mang vẻ mặt uy ngiêm tuấn tú bước vào.
Lục Phẩm để tài liệu lên bàn quan sát lớp, thấy lớp trật tự làm bài của mình, khẽ nói : "Hôm nay lớp tự học, không được ồn hết giờ có thể về."
Cả lớp hò reo trong lòng, nhỏ giọng nghị luận với bạn bè hôm nay muốn làm gì đi đâu chơi.
Sau khi Lục Phẩm nói xong, anh quét một ong lớp lại bổ sung một câu.
Lục Phẩm nhíu mài, nhìn cậu : "Nam Linh, không được trốn học nghiêm túc học tập!"
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía cậu, cậu đang nhìn anh bị anh gọi thì ngơ ngác chớp chớp đôi mắt, ngây thơ thì thầm "nói cậu sao?"
Nam Linh lắc đầu cái đầu nhỏ : "không trốn!"
Cả lớp bị câu nói nay của cậu, bất ngờ xém thì té cả ghế đồng loạt.
"Ôi đệt, ai có mang dư dù không? Hôm nay mưa sẽ to đấy!"
"A a học sinh cá biệt lớp ta không trốn học!"
"Ôi trời, hôm nay tôi nghĩ nên đi khám tai!"
"..."
Giữa một đống câu cảm thán, Lục Phẩm buông lỏng đôi mài đang nhíu : "Tôi mong cậu giữ lời."
Cậu gật gù, nhìn anh đang bước đến chỗ cậu, cả hai đối mắt với nhau một lúc anh rũ mi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu, cậu tò mò lén nhìn cậu bạn cùng bàn với mình, cậu nhìn anh chầm chầm cảm giác như muốn dính lên anh vậy.
Lục Phẩm : "Nhìn cái gì?"
Cậu bị anh phát hiện có chút sợ, đôi môi hở ra khép lại cuối cùng chỉ buông hai chữ "Cậu đẹp!"
Hàm Nghi bàn trên đang chăm chú hóng dưa, nghe cậu khen anh liền bị sặc :" khụ khụ, người anh em cậu đây là nhìn trúng cậu ta rồi à?"
Nam Linh ngẩn ra nhìn thanh niên.
"Ấy, đừng nói cậu quên tên tôi rồi nhé?"
Cậu chột dạ nhìn hai chân mình, cậu vốn cũng không biết người này chỉ do phản ứng tự nhiên mà thôi.
Thanh niên chậc chậc hai tiếng, đang định nói gì đó lại bị người khác chen vào.
"Cậu còn không biết cậu ta ghét mấy người xấu thế nào à, suốt ngày cứ ngẩn cái mặt lên tưởng mình là cha người ta chất."
Cả lớp trầm mặc liếc cậu ta, trong lớp A2 này mà ai không biết cậu ta - Lâm Ninh, người ganh tỵ sắc đẹp với Nam Linh, cứ hễ thấy ai được khen đẹp hơn lại nói móc người ta vài câu.
Nam Linh cũng không phải ngây thơ hết thuốc chữa, biết người kia đang mỉa mai cậu, cậu phụng phịu đôi má nước mắt như sắp rớt ra nhìn đáng thương vô cùng.
Cả lớp ngây ra, không biết hôm nay học tra lớp bị cái chi, ngày thường cậu mà bị nói thế không mắng cũng là bay lên đánh.
Lớp phó thấy Nam Linh khóc cực kì tủi thân thì tức giận mà liếc Lâm Ninh, cả lớp sau khi phản ứng lại cũng thương hoa tiếc ngọc chửi thầm trong bụng thay cậu. Lâm Ninh siết tay thành nắm đấm nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cậu.
Cậu bây giờ không phải Nam Linh kia, cậu khác với hắn biết tiến, biết lui không mắng lại, ta khóc.
Anh liếc cậu một cái đôi mắt có hơi lạ, anh hắn giọng, nhíu mài nhìn lớp:" Muốn ra ngoài"
Cả lớp biết anh ít nói, liếc mắt sang Hàm Nghi ý bảo dịch.
Hàm Nghi biến thành máy phiên dịch đã quen, nói :"Ai không muốn học, phiền ra ngoài!"
Cả lớp im lặng đầu đổ mồ hôi quây lại chỗ ngồi, học bá mà tức lên thành có mà ăn cục shit cả lớp nhớ lại cảnh tượng năm trước liền rùng mình.
Cậu thấy mọi người quây lại học bài, không khóc nữa đưa mắt nhìn anh như thỏ con mà lém lĩnh lấy được cà rốt mà cười cười.
Anh quây đi chỗ khác, tay gác cầm đôi môi cong nhẹ khó thấy.
Cậu thấy anh không để ý đến mình nữa cũng không so đo, cậu lấy trong cặp ra một tờ giấy viết lại những thứ nãy giờ.
Thứ nhất: Cậu chắc chắn đã chết rồi và thế giới này là chỗ khác
Thứ hai: Cậu không biết đâu là đâu, cũng không biết cơ thể này của ai.
Thứ ba: Cậu mù đường làm sao biết được ở đâu...
cậu buông bút có chút không biết làm sao, cậu làm sao bây giờ chả lẻ phải hỏi người khác nhưng mà...hỏi về nhà của mình hình như có hơi kì.
cậu che lỗ tai thỏ, sầm mặt bây giờ đăng xuất tiếp còn kịp không?
Anh thấy cậu cứ loi nhoi, lóc chóc mãi :" Làm sao?"
Cậu ngẩng đầu, hai mắt lưu ly xanh biển khe khẽ mở to nhìn anh:"Tôi làm phiền anh hả?"
Lục Phẩm:" Ừ."
Nam Linh:" Tôi không cố ý."
Lục Phẩm:" Ừ."
Cậu xù lông, nhìn anh chỉ "ừ" mãi thế sao? Hừ, đồ đàn ông kiệm lời đúng là tức chít thỏ mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip