Bắt Cóc Vợ Nhỏ


Hôm nay Minh Tuyết có hẹn với bạn đi mua sắm. Lúc chuẩn bị ra ngoài, cô còn hí hửng khoe với Thu Phương:

"Em sẽ đi chơi cả ngày luôn! Chị đừng nhớ em quá nha!"

Thu Phương ngồi trên sofa, nhàn nhạt nhìn cô: "Vậy sao?"

Minh Tuyết gật đầu, cười tươi rói: "Đúng vậy! Chị cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi em đi!"

Nhưng vừa dứt lời, cô liền bị Thu Phương kéo lại, ôm ngang người bế thẳng lên.

"A! Chị làm gì vậy?" Minh Tuyết giãy giụa, trừng mắt nhìn chị.

Thu Phương thản nhiên đáp: "Bắt cóc vợ."

Minh Tuyết há hốc miệng. "Hả?"

Năm phút sau, Minh Tuyết bị đặt lên giường, còn Thu Phương thì khóa cửa phòng, nhìn cô bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.

Minh Tuyết nuốt nước bọt. "Chị… chị không thể cản em đi chơi như vậy được!"

Thu Phương khoanh tay, nhướng mày: "Sao lại không thể?"

Minh Tuyết ấm ức: "Chị bá đạo quá đó! Em đâu phải của riêng chị!"

Thu Phương bước tới, chống tay xuống giường, cúi sát mặt cô, giọng trầm thấp:

"Không phải của chị, chẳng lẽ là của ai?"

Minh Tuyết lập tức câm nín.

Thu Phương cười nhẹ, nâng cằm cô lên, giọng đầy cưng chiều nhưng cũng mang theo ý cảnh cáo:

"Đi chơi thì được, nhưng phải có chị đi cùng. Biết không?"

Minh Tuyết bĩu môi, lẩm bẩm: "Chị ghen rồi chứ gì?"

Thu Phương không phủ nhận, chỉ hôn lên môi cô một cái:

"Biết là tốt."

Minh Tuyết đỏ mặt, tức tối đập nhẹ vào vai chị: "Bá đạo quá! Nhưng mà… em cũng thích!"

" Có chồng mà bá đạo như chị là em có phúc quá rồi đó, nên biết tận hưởng đi "

" Nghe ứa quá trời, người ta nhìn vào có khi nói em là đang có chồng hay ghen thì có "

Thu Phương bật cười rồi im lặng, chả nói một câu gì thêm tại vì...Vợ mình nói đúng quá mà !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip