Cả Đời Này Đừng Nghĩ Trốn Khỏi Tôi


Sáng sớm tại biệt thự—

Minh Tuyết vừa tỉnh dậy, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào gối, mắt nhắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ.

Thu Phương tựa người vào đầu giường, tay vòng qua eo Minh Tuyết, ánh mắt thâm trầm nhìn cô không chớp.

Hôm qua, người nào đó dám thách thức sự kiên nhẫn của cô, kết quả là bây giờ chỉ có thể nằm yên trong vòng tay cô, ngay cả nhúc nhích cũng lười biếng.

Thu Phương cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Minh Tuyết, giọng nói mang theo sự bá đạo và sủng nịch:

"Em còn dám chạy nữa không vợ?"

Minh Tuyết rụt người lại, giọng yếu ớt:

"Không… không dám nữa…"

Thu Phương nhướn mày, ánh mắt càng sâu hơn.

xoay người Minh Tuyết lại, nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Em nói thật không?"

Minh Tuyết chớp mắt vô tội, nhưng rõ ràng là đang muốn tránh né ánh nhìn nguy hiểm của Thu Phương.
Thu Phương không để cô trốn, giọng trầm thấp:

"Cả đời này, em đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi tôi."

Minh Tuyết mím môi, đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng vòng tay ôm lấy Thu Phương, vùi đầu vào cổ cô, lẩm bẩm:

"Biết rồi… Em cũng đâu có muốn chạy đâu…"

"Biết vậy là giỏi rồi đấy, dường như em có sở thích là ghẹo cho chồng ghen đúng không? "

"Em có ghẹo chị ghen bao giờ chứ, tự chị ghen khơi mà "

Thu Phương không nói thêm, nhìn Minh Tuyết trong lòng, khóe môi khẽ cong lên, ôm chặt cô vào lòng, cảm giác thỏa mãn đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip