Càng Ghen Càng Được Cưng
Sau khi người phụ nữ kia rời đi, Minh Tuyết vẫn còn chút không vui. Dù Thu Phương đã dỗ dành, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Thu Phương nhìn vợ nhỏ đang im lặng nghịch chiếc nhẫn trên tay, khóe môi khẽ cong: "Vẫn còn giận sao?"
Minh Tuyết bĩu môi, hừ nhẹ: "Không có nha."
Nhưng biểu cảm kia rõ ràng là có!
Thu Phương chống cằm nhìn cô, chậm rãi nói: "Vậy nếu em không giận, sao từ nãy đến giờ không nhìn chị?"
Minh Tuyết hơi cứng đờ, nhưng vẫn bướng bỉnh quay mặt đi.
Thu Phương bật cười, đột nhiên cúi người lại gần, hơi thở phả lên vành tai cô: "Ghen thì cứ nói, chị sẽ dỗ mà, sao lại phải im im làm gì nhờ."
Minh Tuyết đỏ mặt, vội né tránh: "Ai con nào nói em ghen, ghen hồi nào trời, em đâu có ghen, em thấy cô gái nãy với chị hợp nhau á, thôi không mấy yêu nhau mẹ đi !"
Thu Phương thở dài, giả vờ tiếc nuối:
"Vậy thì đáng tiếc nếu em ghen, chị còn định đền bù cho em một cái ôm thật lâu cơ."
Minh Tuyết lập tức quay đầu lại, mắt sáng lên: "Thật không?"
Thu Phương nhướng mày, cười đầy cưng chiều: "Ừ thật đấy, nhưng mà em không ghen mà, đúng không?"
Minh Tuyết mím môi, do dự một lúc, cuối cùng quyết định vứt hết mặt mũi, nhào vào lòng Thu Phương, giọng mềm nhũn: "Được rồi, em ghen đó! Chị muốn gì hả !"
Thu Phương bật cười, ôm chặt lấy cô, xoa nhẹ lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Vợ nhỏ của chị đúng là càng ghen càng đáng yêu."
Minh Tuyết rúc vào lòng chị, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, khóe môi khẽ cong.
" Ngày nào cũng chọc em ghen bộ chị mắc lắm hả ?"
Hừ, ghen mà được cưng thế này thì em ghen hoài cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip