Dỗ Dành Vợ Ngốc


Minh Tuyết hôm nay tâm trạng không tốt. Mà khi tâm trạng không tốt, cô sẽ làm nũng một cách đặc biệt... khó dỗ.
Sáng nay, cô vô tình thấy một bài báo nói về việc Thu Phương được nhiều nhân viên nữ trong công ty ngưỡng mộ, có người còn gọi chị ấy là "tổng tài lạnh lùng nhưng quyến rũ". Điều này làm Minh Tuyết bực bội cả ngày.

Lúc Thu Phương tan làm về, Minh Tuyết không như mọi khi chạy ra ôm chị, mà chỉ nằm lỳ trên sofa, ôm gối không thèm nhìn.

Thu Phương đặt cặp tài liệu xuống, bước đến ngồi cạnh cô. "Vợ, em làm sao vậy?"

Minh Tuyết không đáp, chỉ quay mặt đi chỗ khác.

Thu Phương nhíu mày, nhưng trong mắt lại đầy ý cười. Cô vươn tay kéo Minh Tuyết vào lòng, nhưng vợ nhỏ lại giãy ra, còn đạp nhẹ lên chân cô một cái.

"Đừng có đụng vào người em coi, cút ra ngoài luôn đi !" Minh Tuyết phụng phịu.

Thu Phương nhịn cười, giọng trầm ấm: "Rồi, không đụng. Nhưng em phải nói cho chị biết em giận cái gì đã."

Minh Tuyết ôm gối, bĩu môi: "Chị được nhiều người thích quá ha, ai cũng ngưỡng mộ chị, vậy chắc không cần em nữa đâu nhỉ, chắc mấy người thích chị đẹp lắm đó ha?"

Thu Phương nghe xong liền hiểu, cô bất đắc dĩ cười nhẹ, lại vươn tay kéo Minh Tuyết vào lòng, lần này dùng chút lực để cô không chạy nữa.

"Em đang ghen à vợ ơi?"

"Không có,ghen cái gì rảnh đâu ghen trời !" Minh Tuyết bướng bỉnh đáp, nhưng giọng lại mềm nhũn.

Thu Phương hôn nhẹ lên trán cô, giọng cưng chiều: "Vợ ngốc, chị có nhìn ai ngoài em đâu?"

Minh Tuyết bĩu môi: "Nói miệng ai mà chẳng nói được, mắt chị nhìn một trăm con sao biết được mà nói nhờ ?"

Thu Phương bật cười, bế bổng cô lên khiến Minh Tuyết hốt hoảng bám lấy cổ chị. "A! Chị làm gì vậy?"

Thu Phương cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Vậy để chị chứng minh cho em thấy, chị chỉ thương mỗi vợ của chị thôi."

Minh Tuyết đỏ mặt, nhưng vẫn mạnh miệng: "Vậy thì... dỗ em đi!"

Thu Phương khẽ cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

"Dỗ em ha, nhớ câu nói này của em nha vợ ~ "

Đêm đó, Minh Tuyết cuối cùng cũng được dỗ đến mức không còn giận nữa, thậm chí còn vui vẻ ôm Thu Phương ngủ ngon lành.

Mà Thu Phương, nhìn vợ nhỏ trong lòng, chỉ biết bất lực thở dài-vợ cô đúng là càng ngày càng khó dỗ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip