Ghen Rồi


Minh Tuyết dạo này phát hiện Thu Phương có vẻ được nhiều người để ý. Không chỉ đối tác làm ăn mà cả mấy nhân viên trong công ty cũng thỉnh thoảng tìm cớ để nói chuyện với chị ấy. Điều này làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hôm nay, trong lúc đến đón Thu Phương tan làm, Minh Tuyết vô tình bắt gặp một cô gái trẻ tuổi đứng trước cửa phòng giám đốc, cầm hộp quà nhỏ, có vẻ như đang lấy hết can đảm để gõ cửa.

Minh Tuyết nheo mắt, lập tức bước đến, giọng lạnh lùng: "Cô tìm giám đốc Thu có chuyện gì?"

Cô gái kia giật mình, ngẩng lên nhìn Minh Tuyết. "À... tôi là nhân viên mới, muốn tặng quà cảm ơn giám đốc vì đã giúp đỡ tôi trong công việc."

Minh Tuyết liếc hộp quà, trong lòng không vui chút nào. "Cảm ơn thì chỉ cần nói là được rồi, không cần quà cáp phiền phức như vậy."

Cô gái kia lúng túng, nhưng chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng giám đốc đã mở ra. Thu Phương đứng đó, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy Minh Tuyết.
"Em đến rồi à?" Giọng Thu Phương vẫn trầm ổn như mọi khi.

Minh Tuyết không thèm đáp, chỉ nhanh chóng bước vào phòng, sau đó quay lại nhìn cô nhân viên kia, giọng điệu đầy chiếm hữu: "Chị ấy bận rồi, lần sau cô đừng làm phiền nữa."

Nói xong, cô trực tiếp đóng cửa lại trước mặt đối phương, vẻ mặt lạnh tanh.

Thu Phương nhướng mày nhìn vợ nhỏ, khóe môi khẽ cong lên. "Em đang ghen sao?"

Minh Tuyết hừ một tiếng, vòng tay ôm lấy eo Thu Phương, áp mặt vào ngực chị. "Em không thích người khác nhìn chị như vậy."

Thu Phương cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Minh Tuyết. "Ngốc, em là vợ chị, chị chỉ cần em thôi."

Minh Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực như mèo con. "Vậy chị chứng minh đi."

"Muốn chị chứng minh thế nào?"

Minh Tuyết không trả lời, chỉ trực tiếp kiễng chân hôn lên môi Thu Phương. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng, mà có phần gấp gáp, mang theo chút tức giận và chiếm hữu.

Thu Phương hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng cười khẽ, vòng tay ôm chặt lấy Minh Tuyết, đáp lại cô một cách triền miên và sâu lắng.

Sau một lúc, Minh Tuyết thở hổn hển tựa vào vai Thu Phương, giọng có chút ấm ức: "Không được để ai tặng quà cho chị nữa, có nghe không?"
Thu Phương cưng chiều xoa đầu cô.

"Được rồi, chị chỉ cần quà của em thôi."

Minh Tuyết lúc này mới hài lòng, ôm chặt Thu Phương hơn, trong lòng thầm nghĩ: Chị ấy là của mình, ai cũng đừng hòng cướp đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip