Học Cách Dỗ Chồng


Hôm nay, Minh Tuyết quyết định làm một chuyện vĩ đại—đó là dỗ dành Thu Phương!

Lâu nay, người hay làm nũng, hay mè nheo luôn là cô, còn Thu Phương lúc nào cũng là người nhường nhịn, chiều chuộng. Nhưng sáng nay, Minh Tuyết nhận ra Thu Phương có vẻ hơi mệt mỏi. Chị ấy không nói gì, nhưng động tác chậm hơn, đôi mắt có chút thâm quầng, rõ ràng là đã làm việc quá sức.
Minh Tuyết cảm thấy có chút đau lòng.

Cô quyết định hôm nay mình sẽ làm một người vợ ngoan ngoãn, không mè nheo, không nhõng nhẽo, mà sẽ làm tất cả để Thu Phương vui vẻ!

Tối đó, khi Thu Phương về đến nhà, Minh Tuyết đã đứng sẵn trước cửa, gương mặt rạng rỡ như ánh nắng.

"Chị yêu~" Cô cười ngọt ngào, chủ động giúp Thu Phương cởi áo khoác.

"Hôm nay chị mệt không? Em đã chuẩn bị nước tắm cho chị rồi nè!"

Thu Phương hơi bất ngờ, nhướng mày nhìn Minh Tuyết một lúc. "Em lại bày trò gì đây?"

Minh Tuyết chu môi, ra vẻ ấm ức: "Em chỉ muốn chăm sóc chị thôi mà. Bình thường chị toàn dỗ em, hôm nay đổi lại em dỗ chị có được không?"

Thu Phương bật cười, ánh mắt dịu dàng. "Được, để xem em dỗ chị thế nào."

Minh Tuyết lập tức kéo Thu Phương vào phòng tắm, đặt khăn bông gọn gàng, còn tự tay rót trà gừng để sẵn trên bàn.

Sau khi Thu Phương tắm xong, vừa bước ra đã thấy Minh Tuyết ngồi trên giường, cầm điện thoại tìm kiếm gì đó rất chăm chú.

"Em đang làm gì thế?"

Minh Tuyết giật mình, giấu điện thoại ra sau lưng, rồi cười tươi: "Không có gì! Chị lại đây, em đấm lưng cho!"

Thu Phương nheo mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống để Minh Tuyết xoa bóp vai. Tuy động tác vụng về, nhưng lại mang theo sự dịu dàng chân thành.

"Chị có thấy thoải mái hơn không?"

Minh Tuyết nhỏ giọng hỏi.

Thu Phương khẽ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Có, vợ nhỏ của chị hôm nay rất ngoan."

Minh Tuyết đắc ý, ôm lấy Thu Phương từ phía sau, giọng ngọt như mật: "Sau này nếu chị mệt, nhớ nói với em nha. Em không muốn chị cứ gồng mình chịu đựng đâu."

Thu Phương siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Minh Tuyết.

"Được, chị sẽ nói. Nhưng mà…"

Minh Tuyết chớp chớp mắt. "Nhưng mà sao?"

Thu Phương cười khẽ, ghé sát tai cô thì thầm: "Dỗ chị rồi thì phải để chị dỗ lại chứ, đúng không?"

Minh Tuyết còn chưa kịp hiểu thì đã bị Thu Phương ôm lấy, đặt xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên môi.

Cả đêm hôm đó, Minh Tuyết phát hiện một sự thật—dỗ Thu Phương một chút, nhưng cuối cùng vẫn là cô bị dỗ lại đến mức mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip