Không Cho Em Trốn


Sáng hôm sau—

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi xuống chiếc giường lớn, nơi Minh Tuyết vẫn còn cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh đầy ấm ức.
Hôm qua Thu Phương ghen, mà mỗi khi cô ghen, người chịu thiệt lại luôn là Minh Tuyết!

Bên cạnh, Thu Phương đã thức dậy từ sớm, cô ung dung sửa soạn quần áo, vẻ mặt điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy Minh Tuyết vẫn bĩu môi nhìn mình, Thu Phương cười nhạt, bước đến mép giường, giọng trầm thấp:

"Em còn giận sao?"

Minh Tuyết hừ một tiếng, quay lưng lại, không thèm nhìn cô.

Thu Phương nhướn mày, nhưng thay vì dỗ dành ngay, cô lại cố tình cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai Minh Tuyết.

“Vợ à, em không muốn nói chuyện với tôi thật sao?”

Minh Tuyết siết chặt chăn, giọng nhỏ xíu:

“Em không thèm nói chuyện với chị nữa…”

Thu Phương bật cười, nhưng lần này cô không nói gì.

Cô bất ngờ vén chăn lên, kéo Minh Tuyết vào lòng, giam cô trong vòng tay rắn chắc.

Minh Tuyết giật mình:

"Chị làm gì vậy?!"

Thu Phương ghé sát bên tai cô, giọng trầm khàn:

“Hôm qua ai đã khiến tôi phát điên hả? Em cười với người khác, còn dám trêu chọc tôi?”

Minh Tuyết đỏ mặt, lắp bắp:

"Nhưng... nhưng em đâu có cố ý..."

Thu Phương nhếch môi, siết eo cô chặt hơn:

"Không cố ý? Vậy bây giờ em thử trốn khỏi tôi xem?"

Minh Tuyết: "..."

Cô giãy nhẹ, nhưng vòng tay Thu Phương càng siết chặt.

Rốt cuộc, cô chỉ có thể thở dài, vùi mặt vào ngực Thu Phương, giọng nhỏ xíu:

“Chị ghen dữ như vậy, sau này em không dám nữa đâu…”

Thu Phương nghe vậy, khẽ cười, hôn nhẹ lên trán cô.

“Vậy thì ngoan, vợ của tôi chỉ được cười với mình tôi thôi.”

_______________

Ghen quá mất khôn nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip