Không Được Lơ Là Em


Mấy ngày gần đây, Minh Tuyết phát hiện Thu Phương có vẻ bận rộn hơn bình thường.

Trước đây, dù có bận thế nào, chị ấy cũng sẽ dành thời gian nhắn tin hoặc gọi điện cho cô. Nhưng dạo này, có lúc Minh Tuyết nhắn tin cả buổi mà Thu Phương chỉ đáp lại vài câu đơn giản, thậm chí có khi còn không trả lời ngay.

Điều này khiến Minh Tuyết không vui chút nào.

_____

Hôm nay, khi Minh Tuyết mang cơm trưa đến công ty cho Thu Phương, cô vừa bước vào văn phòng thì thấy chị đang ngồi trên ghế, chăm chú xem tài liệu, hoàn toàn không phát hiện ra cô đã đến.

Minh Tuyết bĩu môi, đặt hộp cơm xuống bàn rồi khoanh tay đứng trước mặt Thu Phương, cố ý hắng giọng:

"Chị yêu, em đến rồi nè!"

Thu Phương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Minh Tuyết thì có chút ngạc nhiên.

"Sao em lại đến đây?"

Minh Tuyết hờn dỗi: "Nếu em không đến, chắc chị cũng quên luôn em rồi!"
Thu Phương bật cười, kéo Minh Tuyết ngồi lên đùi mình. "Làm sao mà quên được? Chị chỉ bận quá thôi."

Minh Tuyết nghiêng đầu nhìn chị, giọng đầy ai oán: "Vậy mấy ngày nay chị có thấy nhớ em không?"

Thu Phương vuốt tóc cô, nhẹ nhàng đáp: "Có chứ, nhưng công việc nhiều quá, chị không có thời gian nói chuyện với em."

Minh Tuyết chu môi: "Nhưng em không thích như vậy! Em muốn chị lúc nào cũng phải để ý đến em cơ!"

Thu Phương nhìn vẻ mặt giận dỗi của vợ nhỏ, bất đắc dĩ thở dài, sau đó cúi xuống hôn lên môi Minh Tuyết một cái.

"Xin lỗi vợ yêu, chị sai rồi."

Minh Tuyết ngẩn người, không ngờ Thu Phương lại chủ động nhận lỗi nhanh như vậy.

"Coi như tạm tha cho chị!" Minh Tuyết kiêu ngạo nói, rồi mở hộp cơm ra.

"Em nấu cho chị đó, mau ăn đi!"

Thu Phương ngoan ngoãn cầm đũa, nhưng chưa kịp ăn đã bị Minh Tuyết giật lấy, tự tay gắp thức ăn đưa đến miệng chị.

"Chị phải để em đút mới được!"

Thu Phương không nhịn được cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn từng miếng.

Nhìn thấy chị chịu phối hợp như vậy, Minh Tuyết hài lòng nghĩ—Hừm, dù bận đến đâu thì Thu Phương cũng vẫn là của mình thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip