Vợ Khiến Người Ta Ghen


Buổi chiều tại trung tâm thương mại—

Hôm nay, Minh Tuyết nhất quyết đòi Thu Phương đưa đi mua sắm.
Ban đầu, Thu Phương định để tài xế chở Minh Tuyết đi một mình, nhưng Minh Tuyết bám chặt lấy tay cô, nũng nịu:

"Không được! Nếu không có chị đi cùng, ai giúp em chọn đồ chứ?"

Thu Phương lạnh mặt: "Nhân viên bán hàng."

Minh Tuyết ấm ức, kéo kéo tay áo cô, giọng nhỏ nhẹ: "Nhưng mà… em muốn chị đi với em cơ…"

Thu Phương nhìn gương mặt đáng thương kia, cuối cùng vẫn chịu thua, đành lái xe đưa Minh Tuyết đi.

Nhưng cô không ngờ, đây là khởi đầu của một cơn ghen vô cớ.

Tại cửa hàng thời trang—

Minh Tuyết đang đứng trước gương thử váy, xung quanh có hai nhân viên nam trẻ tuổi hỗ trợ.

"Phu nhân xinh quá, màu này rất hợp với cô!"

"Đúng vậy, dáng người cô đẹp thế này mặc gì cũng hợp!"

Minh Tuyết nghe khen thì vui vẻ cười tít mắt: "Thật không? Vậy tôi thử thêm cái khác xem sao!"

Thu Phương ngồi trên ghế, ánh mắt càng lúc càng tối lại.

bắt chéo chân, ngón tay vô thức gõ nhịp lên thành ghế, cả người toát ra một luồng khí lạnh.

Nhìn Minh Tuyết cười đùa với nhân viên nam, sắc mặt cô trầm xuống hẳn.

Chờ đến khi Minh Tuyết quay ra hỏi ý kiến, Thu Phương chỉ liếc một cái, lạnh giọng: "Cởi ra."

Minh Tuyết ngơ ngác: "Hả?"

Thu Phương đứng dậy, kéo cô lại gần, giọng trầm thấp: "Không mua nữa. Về."

Minh Tuyết thấy sắc mặt cô không ổn, lập tức ngoan ngoãn theo về.

Trên xe—

Không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ.

Minh Tuyết len lén nhìn Thu Phương, thấy cô đang lái xe mà sắc mặt lạnh băng, rõ ràng là đang tức giận.

Cô chớp mắt, nhẹ giọng: "Chị ơi… Chị giận à?"

Thu Phương không trả lời, bàn tay siết chặt vô lăng.

Thấy vậy, Minh Tuyết lập tức bám lấy cánh tay cô, lắc lắc: "Có phải chị ghen không?"

Chiếc xe khẽ chao nhẹ.

Thu Phương: "Không."

Minh Tuyết chu môi, dựa sát vào cô hơn: "Vậy sao chị lại kéo em đi như vậy?"

Thu Phương liếc cô một cái, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm:

"Em vui lắm à? Bị người ta khen một chút đã quên mất mình là vợ ai rồi sao?"

Minh Tuyết bật cười khẽ, giọng ngọt ngào: "Chị đang ghen thật kìa~"

Thu Phương nghiến răng: "Minh. Tuyết!"

Minh Tuyết không những không sợ mà còn cười rạng rỡ, vươn tay ôm cổ cô: "Vậy để em dỗ chị nha?"

Thu Phương chưa kịp phản ứng, Minh Tuyết đã hôn lên má cô một cái thật kêu.

Chiếc xe khựng lại giữa đèn đỏ.

Thu Phương: "…"

Cô nuông chiều vợ quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip