Vợ Nhỏ Cũng Biết Ghen


Sau khi đeo nhẫn đôi với Thu Phương, tâm trạng Minh Tuyết vui vẻ hẳn lên. Cô cứ nhìn ngắm chiếc nhẫn mãi, khóe môi khẽ cong, hoàn toàn quên mất chuyện mình từng giận dỗi chị.

Nhưng niềm vui ấy kéo dài chưa được bao lâu thì bị một chuyện phá hỏng.

Buổi tối, hai người đến nhà hàng dùng bữa. Khi Thu Phương đang gọi món, bỗng có một người phụ nữ xinh đẹp bước tới, giọng nói đầy ngạc nhiên:

"Phương? Đúng là cậu rồi!"

Minh Tuyết ngước nhìn, thấy người phụ nữ đó ăn mặc thanh lịch, mái tóc xoăn nhẹ càng tôn lên vẻ quyến rũ.

Còn Thu Phương… chị rõ ràng cũng nhận ra cô ta.

Thu Phương nhàn nhạt gật đầu: "Ừ, lâu rồi không gặp."

Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng:

"Từ lúc ra nước ngoài đến giờ, tớ vẫn chưa có dịp gặp lại cậu. Không ngờ lại trùng hợp thế này!"

Minh Tuyết nhìn chằm chằm hai người, có cảm giác không thoải mái.

Cô ta là ai? Sao lại thân thiết với Thu Phương như vậy?

Càng khó chịu hơn là Thu Phương không giới thiệu cô với người kia!

Người phụ nữ lại tiếp tục nói chuyện với Thu Phương, thỉnh thoảng còn cười khẽ, ánh mắt có chút lấp lánh.

Minh Tuyết càng nhìn càng bực, cuối cùng không nhịn được, giơ tay nắm lấy tay Thu Phương, cố tình nhấn mạnh chiếc nhẫn trên ngón áp út của chị.

Thu Phương thoáng sững người, sau đó bật cười, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Đây là Minh Tuyết, vợ của tớ."

Minh Tuyết hất cằm, mỉm cười đầy kiêu ngạo.

Người phụ nữ kia rõ ràng hơi bất ngờ, ánh mắt phức tạp lướt qua chiếc nhẫn trên tay Thu Phương, nhưng rất nhanh liền mỉm cười lại.

"Thật sao? Vậy thì chúc mừng hai người nhé."

Sau khi cô ta rời đi, Minh Tuyết lập tức quay sang Thu Phương, bĩu môi:

"Ai đó ?"

Thu Phương chống cằm nhìn cô, cười nhạt: "Em ghen à vợ "

Minh Tuyết hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác: "Ai thèm ghen, em hỏi thì chị trả lời đi !"

Thu Phương nhếch môi, kéo cô lại gần, giọng trầm thấp:

"Không ghen mà nắm tay chị chặt như vậy?"

Minh Tuyết lúc này mới nhận ra mình vẫn còn siết chặt tay chị, lập tức rút về, mặt đỏ bừng.

Thu Phương cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô:

"Ngốc à, dù có bao nhiêu người từng xuất hiện trong cuộc đời chị… thì người duy nhất đeo nhẫn này, chỉ có thể là em thôi."

Minh Tuyết nghe vậy, trong lòng ngọt đến mức không nhịn được mà nở nụ cười.

Hừ! Biết thế ngay từ đầu thì đã không cần giận rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip