Vợ Phải Được Chiều
Sáng hôm sau, Minh Tuyết tỉnh dậy muộn hơn bình thường. Cô mơ màng mở mắt, cảm thấy cả người có chút mệt mỏi.
Nhớ lại chuyện tối qua bị Thu Phương “dỗ dành” đến mức nào, cô vừa xấu hổ vừa hậm hực.
Cái này đâu phải dỗ! Rõ ràng là bắt nạt mà!
Cô lười biếng nằm lỳ trên giường, không muốn dậy. Đang định lăn qua ôm lấy Thu Phương thì phát hiện bên cạnh trống không.
Minh Tuyết chớp mắt, hơi bất mãn.
"Hừ, đi sớm như vậy, còn chưa ôm em một cái mà!"
—
Một lúc sau, cửa phòng mở ra. Thu Phương bước vào, trên tay còn cầm theo một khay đồ ăn sáng.
Thấy Minh Tuyết vẫn còn quấn chăn, Thu Phương bật cười: "Vẫn chưa chịu dậy sao?"
Minh Tuyết bĩu môi, vươn tay ra: "Ôm em một cái rồi em mới dậy!"
Thu Phương bất đắc dĩ đặt khay xuống, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Minh Tuyết dụi mặt vào cổ chị, lẩm bẩm: "Sáng ra đã không thấy chị, em buồn lắm đó!"
Thu Phương cười khẽ, xoa lưng cô:
"Chị chỉ xuống bếp làm đồ ăn cho em thôi mà."
Minh Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy trên bàn có cháo và sữa ấm, trong lòng lập tức mềm nhũn.
Cô chu môi: "Ai cho chị làm? Nếu chị muốn chuộc lỗi thì phải ở lại giường với em mới đúng!"
Thu Phương nhướng mày: "Ở lại giường với em?"
Minh Tuyết gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy! Vợ phải được chiều mà!"
Thu Phương cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cô, giọng đầy cưng chiều:
"Được, vậy từ giờ chị sẽ chiều em hơn nữa."
Minh Tuyết hí hửng, nhưng chưa kịp vui mừng thì nghe giọng Thu Phương trầm xuống bên tai:
"Nhưng mà… nếu em còn bướng bỉnh như tối qua, chị sẽ có cách ‘chiều’ khác đấy, biết không?"
Minh Tuyết cứng đờ, lập tức chui vào chăn, đỏ mặt lẩm bẩm:
"Tự nhiên đói quá ta, chắc phải đi á, hì hì đi ăn nha em đi ăn á bái bai !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip