Vợ Tôi Đừng Hòng Nhìn
Tại công ty – Buổi trưa
Minh Tuyết ôm xấp tài liệu bước ra khỏi phòng họp, đôi mắt long lanh nhìn đồng hồ.
"Cuối cùng cũng xong rồi… Đói quá đi!"
Cô vui vẻ rảo bước đến thang máy, nhưng chưa kịp đi thì một giọng nói vang lên phía sau.
"Minh Tuyết, hôm nay có muốn ăn trưa cùng tôi không?"
Minh Tuyết quay đầu lại, bắt gặp một đồng nghiệp nam đang nhìn cô mỉm cười.
Cô còn chưa kịp từ chối, bỗng nhiên—
"Không cần. Cô ấy có người đi cùng rồi."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, lạnh đến mức khiến người đối diện cũng phải giật mình.
Minh Tuyết mở to mắt, quay đầu nhìn, chỉ thấy Thu Phương bước đến, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Người đồng nghiệp kia vừa chạm mắt với Thu Phương, sắc mặt lập tức cứng đờ, bối rối nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi.
Minh Tuyết: "..."
Cô còn chưa kịp phản ứng thì Thu Phương đã nắm lấy cổ tay cô, kéo thẳng vào thang máy.
Cánh cửa vừa đóng lại, không gian yên tĩnh chỉ còn hai người, Minh Tuyết lập tức bĩu môi, kéo tay Thu Phương ra.
"Chị làm gì vậy? Người ta chỉ rủ em đi ăn trưa thôi mà—"
Thu Phương bất ngờ áp Minh Tuyết vào vách thang máy, ánh mắt sắc lạnh.
"Chỉ rủ đi ăn trưa thôi?"
Minh Tuyết chớp mắt, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ghen tuông và chiếm hữu của Thu Phương, cô biết ngay mình tiêu rồi.
Cô vội vàng xoa dịu, giọng nũng nịu:
"Em không có ý gì hết… Em chỉ muốn ăn trưa thôi mà…"
Thu Phương nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, giọng trầm thấp bên tai:
"Vậy thì ăn với tôi nè."
Minh Tuyết nuốt nước bọt, gật đầu liên tục:
"Được, được! Em chỉ ăn với chị thôi!"
Thu Phương lúc này mới khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu xuống đôi chút.
Cô nắm lấy tay Minh Tuyết, siết nhẹ, giọng nói mang theo sự bá đạo và cưng chiều:
"Vợ của tôi, ai cũng đừng hòng nhìn."
"Suốt ngày vợ của tôi của tôi, mỗi lần chị ghen là chị hết từ nói à?"
"Dạ, tôi xin lỗi tôi hết từ nói rồi ạ !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip