Bổn cung... không cần...

Đêm yến sinh thần cuối cùng cũng tàn. Trong đại điện, đèn nến dần bớt rực rỡ, tiếng nhạc cũng lắng xuống. Các phi tần lần lượt cáo lui, chỉ còn vài nô tỳ thu dọn tàn tiệc.

Trong góc khuất, cảnh tượng lại hoàn toàn trái ngược. Hoa Phi Niên Thế Lan – vốn kiêu ngạo bất khả xâm phạm – lúc này mềm oặt trong lòng Hoàn tần, hai gò má đỏ bừng, hơi thở dồn dập như con mèo nhỏ lười nhác.

Chân Hoàn ôm chặt nàng, môi khẽ lướt bên tai, thấp giọng thì thầm:

" Nương nương, đêm nay thần thiếp sẽ không buông tay. Dù sáng mai, người có trách phạt, thần thiếp cũng không hối hận."

Thế Lan run rẩy, đôi môi mấp máy định nói gì, nhưng men rượu khiến câu từ vỡ vụn, chỉ còn sót lại một tiếng thở dài yếu ớt.

Đúng lúc ấy—

" Xem ra Hoàn tần quả nhiên to gan."

Một giọng nữ trầm tĩnh, uy nghi cất lên, như đè sập không khí quanh đó.

Cả Thế Lan lẫn Chân Hoàn đều khẽ giật mình. Chân Hoàn lập tức siết chặt Niên Thế Lan trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Ánh đèn hắt lên tà váy phượng bào rực rỡ. Người vừa bước tới, chẳng phải ai khác ngoài Hoàng hậu - Nghi Tu.

Khí thế của nàng không ồn ào, nhưng từng bước chân đều vững vàng, cao quý, khiến cả gian điện như lặng đi.

Đôi mắt sắc bén quét qua cảnh tượng trước mắt: Thế Lan say đến đỏ mặt, nằm ngoan trong vòng tay Hoàn tần, môi còn ửng hồng, rõ ràng đã bị chiếm đoạt một phần.

Khóe môi Nghi Tu khẽ cong, cười như không cười:

" Đêm nay là sinh thần của Hoa Phi, mà Hoàn tần lại dám thừa cơ chiếm tiện nghi thế này… Bổn cung nên trách hay nên thưởng đây?"

Chân Hoàn mỉm cười bình thản, không hề tỏ vẻ hoảng hốt. Nàng cúi đầu hành lễ, nhưng cánh tay tuyệt nhiên không rời khỏi eo Thế Lan:

" Thần thiếp chỉ lo nương nương say rượu ngã quỵ, nên mạo phạm mà đỡ lấy. Nếu có gì quá phận… xin Hoàng hậu trách tội."

" Quá phận? "

Nghi Tu nhướng mày, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi đỏ mọng của Thế Lan, rồi lướt sang nhìn Chân Hoàn. Nụ cười nơi môi nàng càng sâu thêm:

" Bổn cung thấy Hoàn tần đâu chỉ đỡ, mà còn… muốn đoạt cả tâm hồn của muội ấy. "

Thế Lan nghe vậy, đôi mắt mơ màng khẽ mở, men say khiến giọng nàng lạc đi:

" Bổn cung… không… không phải của ai cả…"

Nghi Tu lập tức tiến lại gần, bàn tay thon dài vén gọn mái tóc rối bời của nàng, động tác tự nhiên mà đầy chiếm hữu. Giọng nàng trầm thấp, nhuốm chút cưng chiều:

" Muội say đến thế này… lại còn mạnh miệng? Trong mắt bổn cung, muội chẳng khác nào con mèo nhỏ ương bướng, chỉ chờ được thuần phục."

Lời nói ấy khiến Thế Lan khẽ run, hơi thở ngắt quãng. Nàng muốn phản bác, nhưng môi đã bị Chân Hoàn khẽ chặn bằng một cái hôn thoáng qua.

" Hoàng hậu nói rất đúng." - Chân Hoàn tiếp lời, ánh mắt lóe sáng đầy mưu toan.

" Nương nương kiêu ngạo ngày thường, nhưng chỉ khi ở trong vòng tay, mới để lộ dáng vẻ đáng yêu nhất. Thần thiếp tin đây mới là Hoa Phi chân thật nhất "

Nghi Tu nhìn Chân Hoàn, ánh mắt như có tia ngầm hiểu. Trong thoáng chốc, cả hai dường như đồng lòng, cùng chia sẻ một bí mật, muốn cùng nhau bẻ gãy kiêu ngạo của Niên Thế Lan, biến nàng thành bảo vật của cả hai.

" Muội..."

Nghi Tu khẽ cúi đầu, thì thầm vào tai Thế Lan, giọng như mật ngọt pha quyền lực.

" đêm nay, đừng chống cự nữa. Có bổn cung và Hoàn tần muội chỉ cần làm một Hoa Phi ngoan ngoãn."

Thế Lan mở to mắt, đôi đồng tử ướt át dao động dữ dội. Trong men say, nàng cảm thấy mình bị giam hãm trong một vòng vây ngọt ngào nhưng ngột ngạt, chẳng còn đường thoát.

" Bổn cung… không chịu…" -  nàng khẽ thì thào, giọng yếu đến mức chính bản thân cũng không tin nổi.

Cả Nghi Tu lẫn Chân Hoàn đều nghe thấy, nhưng thay vì dừng lại, họ lại càng mỉm cười sâu thêm—

Một màn hợp mưu chiếm hữu, vừa bắt đầu.

Thế Lan tựa như đang mơ. Trong men say, nàng mơ hồ cảm nhận được hai nguồn hơi thở khác nhau đang vây quanh mình. Một ấm áp dịu dàng như nước, một lại trầm ổn uy nghi như ngọn núi.

Trái tim nàng đập loạn, như con thú hoang bị dồn ép đến đường cùng.

" Bổn cung… không muốn… " – tiếng nàng run rẩy, nhưng yếu ớt như làn gió.

Nghi Tu cúi xuống, bàn tay khẽ nâng cằm nàng, ánh mắt uy nghi bao trùm:

" Muội, từ bao giờ bổn cung cho phép muội nói chữ ‘không’ trước mặt bổn cung vậy?"

Lời nói vừa như trách cứ, vừa như mệnh lệnh. Thế Lan run bắn, đôi mắt ngân ngấn lệ, men say khiến nàng càng trở nên yếu mềm, chẳng thể phản kháng.

Ngay khi khí thế của Hoàng hậu đè nặng, thì Chân Hoàn lại vòng tay từ phía sau, ôm trọn lấy thân thể run rẩy ấy, thì thầm ngọt ngào:

" Nương nương, thần thiếp biết người chỉ đang ngượng. Nhưng đêm nay, thần thiếp và Hoàng hậu chỉ muốn người an tâm, để được cưng chiều thôi…"

" Cưng… chiều?"  – Thế Lan khẽ lặp lại, như không tin nổi.

Chân Hoàn mỉm cười, môi khẽ chạm lên vành tai nàng, giọng thì thầm như rót mật:

" Phải. Nương nương vốn cao quý, đáng được ngàn vạn yêu thương. Thần thiếp chỉ xin được cùng Hoàng hậu, dốc hết lòng dỗ dành người một đêm này."

Sự dịu dàng ấy như tấm lưới tơ mỏng, bao phủ lấy trái tim đang run rẩy. Nhưng chưa kịp đắm chìm, nàng đã bị kéo trở lại thực tại bởi đôi mắt sắc lạnh của Hoàng hậu trước mặt.

Nghi Tu áp sát, trầm giọng:

" Hoàn tần nói không sai. Muội là Hoa Phi, là bảo vật nhưng bảo vật thì phải đặt dưới sự trông giữ của chủ nhân. Bổn cung sẽ không để muội tự do mà kiêu ngạo nữa."

Hai luồng khí chất trái ngược – một ngọt ngào dụ dỗ, một nghiêm khắc uy quyền – đồng thời siết chặt lấy Thế Lan. Nàng như sắp nghẹt thở, cả thân thể run lên, nhưng lại chẳng tài nào vùng thoát.

Trong lúc ấy, Chân Hoàn khéo léo đặt nụ hôn lên bờ vai nàng, dịu dàng mà táo bạo. Hơi thở nóng rực khiến Thế Lan bật ra một tiếng rên khẽ, đôi mắt long lanh ngập lệ:

" Hoàn… tần… "

" Vâng, thần thiếp ở đây. " – Chân Hoàn thì thầm, môi không ngừng lưu luyến làn da nàng.

" Nương nương, cứ gọi thần thiếp như thế… Thần thiếp sẽ không rời. "

Cùng lúc, bàn tay Nghi Tu nắm chặt lấy cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu, đối diện thẳng ánh mắt uy nghi kia:

" Muội, nhìn bổn cung. Từ nay, đêm nay, trong mắt muội chỉ có bổn cung và Hoàn tần. Hiểu chứ?"

" Bổn… cung…" - Thế Lan nghẹn ngào, giọng như đứt quãng.

" …không nghe…”

" Không nghe cũng phải nghe." -  Nghi Tu lạnh lùng đáp, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia cưng chiều đầy chiếm hữu.

Chân Hoàn liền chen vào, giọng mềm mại như dòng suối:

" Đúng thế, nương nương. Cho dù người có nói thế nào, chúng thần thiếp cũng sẽ không buông tay đâu."

Nói rồi, nàng hôn khẽ lên khóe môi Thế Lan, còn Nghi Tu thì áp trán mình lên trán nàng, hơi thở quyền uy bao trùm.

Bị kẹp giữa hai người, nàng như rơi vào vòng xoáy. Một bên là ngọn roi quyền lực, một bên là chiếc kén dịu dàng, cả hai cùng xiết chặt, khiến nàng dù giãy giụa cũng chỉ thêm lún sâu.

Nước mắt mỏng manh lăn trên gò má hồng, Thế Lan khẽ thì thào, chẳng rõ là lời trách hay lời cầu cứu:

' Tại sao… lại là ta…"

Nghi Tu cúi xuống, môi kề sát tai nàng, thì thầm như ban thánh chỉ:

" Vì muội là duy nhất. Và đã là duy nhất… thì phải thuộc về bổn cung."

Còn Chân Hoàn, khẽ mỉm cười, xiết chặt vòng ôm, dỗ ngọt:

" Đúng thế, nương nương. Người không cần hiểu lý do chỉ cần để thần thiếp yêu người là đủ."

Thế Lan run rẩy trong vòng vây ấy, vừa kiêu ngạo muốn phản kháng, vừa yếu mềm như mèo nhỏ thèm khát được vỗ về.

Đêm nay, tường thành kiêu ngạo của nàng từng mảng, từng mảng bị phá vỡ.

Ánh nến trong đại điện dần mờ ảo, tiếng đàn sáo cũng đã lơi. Sau bao vòng kính rượu, sắc hồng đã lan đều trên gò má Thế Lan.

Nàng vốn ngồi thẳng tắp đầy kiêu ngạo, vậy mà giờ đôi mi cong khẽ run, tấm lưng mềm nghiêng hẳn vào vai người bên cạnh. Chân Hoàn nhanh tay đỡ lấy, trong mắt ánh lên tia ý cười khó nắm bắt.

Hoàng hậu liếc qua, giọng ôn nhu mà lạnh lẽo:

"  Hoa Phi uống quá chén rồi. Trẫm… à, bổn cung thấy nàng không nên ở lại thêm. Hoàn tần, ngươi dìu nương nương về Dực Khôn cung nghỉ ngơi đi."

Chân Hoàn khom người đáp khẽ:

" Thần thiếp tuân lệnh"

Trong điện, bao ánh mắt phi tần dõi theo, kẻ thì hâm mộ, kẻ lại cắn môi ganh tị. Được chính Hoàng hậu hạ lệnh đưa về, nào ai dám nghĩ có gì khác ngoài ân điển?

Hoa Phi, vốn cao cao tại thượng, nay lại mềm rũ như liễu rủ, khiến người nhìn vừa thấy buồn cười vừa thương hại.

Đoàn người rời khỏi yến tiệc, màn đêm cung cấm buông xuống càng sâu. Đến trước cửa Dực Khôn cung, ánh đèn lồng lay động, Tụng Chi lập tức bước tới định đỡ chủ tử. Nhưng Hoàng hậu đã ngăn lại:

"  Không cần. Hôm nay Hoa Phi là khách quý, có bổn cung cùng Hoàn tần hầu hạ là đủ. Ngươi canh giữ bên ngoài, nhớ, không được để bất kỳ ai quấy rầy. "

Giọng điệu không cao, nhưng uy nghi khó cưỡng.Tụng Chi ngẩn người, thoáng nhìn vị nương nương của mình say mềm trong vòng tay Chân Hoàn, lòng như thắt lại. Nàng muốn nói thêm nhưng cuối cùng chỉ dám cúi đầu:

"  Nô tỳ tuân chỉ. "

Cửa gỗ chạm trổ khép dần. Một tiếng cạch khẽ vang, tách biệt trong ngoài. Không gian bên trong đột ngột tĩnh lặng, chỉ còn hương rượu thoang thoảng quện lấy hương gỗ trầm.

Thế Lan lười biếng dựa hẳn vào vai Chân Hoàn, đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm, tựa như mèo nhỏ khẽ kêu. Gương mặt nàng hồng rực, tà áo đã xộc xệch sau cả đêm rượu chè.

Hoàng hậu ngồi xuống cạnh bàn, rót chén trà, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua thân hình ngạo nghễ kia mà nay lại chẳng khác nào mồi ngon trong lưới. Khóe môi cô cong lên một nét cười mơ hồ:

"  Hoàn tần, khép cửa kỹ lại. Đêm nay, chúng ta phải “chăm sóc” Hoa Phi thật chu toàn. "

Chân Hoàn cúi đầu, đôi mắt long lanh thoáng ánh lửa, khẽ đáp:

"  Thần thiếp hiểu."

Tiếng cửa chốt lại lần nữa, ngăn cách mọi ánh nhìn bên ngoài. Trong phòng, chỉ còn tiếng thở nhẹ, tiếng vải lụa cọ xát cùng đôi mắt như thợ săn dõi theo con mồi say mềm trước mặt.

Trong phòng, ánh nến lung linh lay động, hắt lên gương mặt đỏ hồng của Niên Thế Lan. Nàng ngồi trên ghế dài, mái tóc dài rối rụa sau cả buổi yến tiệc, đôi mắt mơ màng như vẫn còn chìm trong men say.

Chân Hoàn dịu dàng quỳ xuống trước mặt, tay khẽ nâng vạt áo lụa rũ xuống đất.

" Nương nương, để thần thiếp giúp người cởi bỏ lớp y phục nặng nề này, kẻo khó ngủ. "

Thế Lan khẽ cựa, giọng mơ hồ:

" Bổn cung… không cần…"

Đôi tay mảnh mai yếu ớt đẩy ra, như mèo nhỏ giơ móng vuốt, cào một cái rồi lại buông thõng. Lực chẳng đủ khiến ai chùn bước.

Hoàng hậu từ bên bàn bước lại, đứng phía sau, chậm rãi cúi xuống bên tai nàng:

" Muội còn muốn giữ thể diện kiêu ngạo kia đến bao giờ? Ở đây, chỉ có bổn cung và Hoàn tần, không ai ngoài cửa."

Giọng nói trầm thấp, mang theo hơi thở lạnh lẽo nhưng nóng rực bên gáy khiến Thế Lan run khẽ.

* Xoạt… - lớp áo ngoài màu hải đường rơi xuống, trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng ngần như tuyết. Chân Hoàn khẽ cười, ánh mắt long lanh:

" Nương nương, y phục nặng như thế, để trên người e không thoải mái… "

Thế Lan quay mặt đi, đôi môi khẽ mấp máy:

" Bổn cung… cấm ngươi…"

Nhưng bàn tay Hoàng hậu đã giữ lấy cằm nàng, buộc nàng đối diện.

" Cấm? Muội say thế này, còn có thể cấm được ai?"

Nói rồi, Hoàng hậu kéo tuột lớp thắt lưng lụa. Tiếng lụa rơi xuống đất khẽ vang, như gõ vào tim Niên Thế Lan. Nàng run bắn, thân thể lùi về sau, nhưng lập tức bị Chân Hoàn ôm chặt, áp sát xuống gối mềm.

Lớp áo trong tiếp tục bị mở ra, từng mảnh vải mỏng manh rời khỏi da thịt. Thế Lan chỉ còn hơi sức cào nhẹ lên tay Hoàng hậu, tiếng thở dồn dập.

" Ngươi… hai ngươi… bổn cung… sẽ không tha…"

Chân Hoàn ghé sát, cười khẽ vào vành tai nàng:

"  Thần thiếp tình nguyện bị nương nương trách phạt… chỉ xin đêm nay, để thần thiếp hầu hạ người."

Một lớp yếm mỏng nữa bị tháo xuống, rơi chồng lên áo ngoài dưới đất. Tấm thân vốn cao ngạo nay chỉ còn che đậy mong manh, run rẩy dưới ánh nến.

Hoàng hậu đặt bàn tay lạnh lẽo lên vai nàng, ấn nàng ngồi yên.

"  Muội, đừng phí sức vô ích. Bổn cung và Hoàn tần… hôm nay đều muốn muội. "

Thế Lan thở dốc, gương mặt đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm chặt mép đệm, từng lời phản kháng bật ra ngắt quãng như mèo kêu yếu ớt, chẳng thể ngăn cản được bàn tay vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ đang tước đi từng mảnh che chắn cuối cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip