Chinh phục
Cả gian phòng thoảng mùi rượu xen hương trầm, ánh nến hắt bóng ba thân ảnh lên vách tường.
Niên Thế Lan run rẩy nép vào gối, từng mảnh y phục đã nằm ngổn ngang dưới đất. Nàng cắn môi, giọng thở gấp gáp:
" Hai ngươi…thật to gan… bổn cung…"
Chưa dứt lời, Hoàng hậu đã nghiêng người, tay giữ chặt cổ tay nàng áp xuống nệm. Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh vì men say:
" Muội càng kiêu ngạo, bổn cung càng muốn hạ muội xuống "
Ở phía kia, Chân Hoàn lại ngồi sát bên, bàn tay mơn nhẹ lọn tóc rối vương trên vai Hoa Phi, giọng ngọt ngào như mật:
" Nương nương, đừng gắng sức nữa. Đêm nay để thần thiếp cùng Hoàng hậu hầu hạ người, chẳng phải tốt hơn sao? "
Thế Lan giãy giụa, nhưng thân thể mềm oặt chẳng đủ sức chống. Những ngón tay mảnh khảnh của Chân Hoàn trượt từ vai xuống cánh tay, như ve vuốt trêu chọc, khiến từng thớ thịt nàng run lên.
Hoàng hậu cúi xuống, gần như ép sát, hơi thở nồng nàn phủ lấy làn da nóng rực.
" Muội còn dám xưng “bổn cung” nữa sao? Nhìn muội lúc này… nào giống một Hoa Phi kiêu hãnh? "
Thế Lan đỏ bừng mặt, đôi mắt ầng ậc nước, môi run run:
" Bổn cung… bổn cung không muốn..."
Chân Hoàn cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi nàng, thì thầm
" Dù người nói không, thân thể lại chẳng nghe theo…"
Bàn tay nàng đã lướt xuống, khẽ vuốt ve bên hông, khiến Thế Lan thở hắt một tiếng, toàn thân run lẩy bẩy. Sự phản kháng chỉ còn như cào vu vơ, chẳng khác nào mèo nhỏ bị kẹp giữa hai người thợ săn.
Hoàng hậu nhân lúc ấy, kéo nàng áp sát vào ngực mình.
" Muội là của bổn cung. Cả đêm nay, không ai ngoài bổn cung và Hoàn tần chạm được vào muội "
Lời nói sắc lạnh nhưng mang hơi thở chiếm hữu rực cháy, khiến tim Thế Lan đập loạn.
Bị ép giữa hai thân thể, nàng như rơi vào bẫy lưới, càng vùng vẫy càng quấn chặt. Men rượu, hơi thở, bàn tay, ánh mắt tất cả vây quanh, khiến nàng chỉ còn lại tiếng thở dốc nức nở.
Trong phòng, ánh nến hạ dần, bóng ba người quấn riết lấy nhau.
Thế Lan gục trong vòng vây, tóc rũ xuống gối, làn da hồng hồng dưới men rượu. Nàng mệt lả, nhưng vẫn cố cắn môi, thì thào:
" Các ngươi… thật… quá đáng…"
Hoàng hậu siết chặt vòng tay, cúi sát, giọng vừa lạnh vừa đầy lửa:
" Quá đáng? Muội sớm đã thuộc về bổn cung. Từ nay về sau, nhớ kỹ, muội là người của bổn cung và Hoàn tần "
Chân Hoàn dịu dàng ghé sát, môi khẽ chạm lên vầng trán ướt mồ hôi, thì thầm:
" Thần thiếp chỉ cầu đêm nay, được hầu hạ nương nương thật chu toàn "
Thế Lan run lên, muốn xoay người tránh đi nhưng đôi tay đều bị giữ chặt. Nàng như chú mèo nhỏ bị kẹp giữa, phản kháng chỉ còn những tiếng thở đứt quãng, đôi mắt ngân ngấn lệ long lanh.
Hoàng hậu nghiêng đầu, cướp lấy môi nàng bằng một nụ hôn mạnh mẽ, dứt khoát. Trong khi đó, Chân Hoàn lại phủ lên vai nàng chuỗi nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào đến rợn người.
Hai luồng cảm giác đối nghịch khiến Thế Lan nghẹt thở, cả thân thể mềm nhũn ra.
" Đừng… bổn cung… không chịu nổi…" - tiếng nàng đứt quãng, như mèo nhỏ kêu yếu ớt.
Hoàng hậu khẽ cười, giọng trầm vang bên tai:
" Muội không cần chịu nổi. Chỉ cần nhớ, đêm nay muội thuộc về chúng ta "
Chân Hoàn siết chặt eo nàng, thì thầm:
" Nương nương, cứ giao hết cho thần thiếp…"
Áo mỏng cuối cùng cũng rơi xuống, chồng lên đống y phục ngổn ngang dưới nền. Thế Lan không còn nơi ẩn náu, chỉ có thể thả mình trong vòng tay nóng bỏng. Nàng khẽ bật tiếng nức nở, ngực phập phồng, toàn thân run rẩy.
Hoàng hậu và Chân Hoàn, một mạnh mẽ, một mềm mại, phối hợp nhịp nhàng, từng bước chiếm hữu nàng đến tận cùng.
Trong men rượu, thân thể mảnh mai của Thế Lan bị kẹp giữa hai luồng hơi nóng. Xiêm y từng lớp bị tháo gỡ, rơi lả tả xuống thảm, tiếng lụa xé tan xen lẫn tiếng thở gấp.
" Buông bổn cung… các ngươi dám…!" - nàng vẫn nghiến răng, giãy giụa, đôi tay trắng muốt quờ quạng như mèo nhỏ cào cào.
Nhưng sức lực nhanh chóng tan biến, mỗi lần vùng vẫy chỉ khiến nàng rơi sâu hơn vào vòng kìm kẹp.
Nghi Tu ghì chặt, ánh mắt bừng lửa chiếm hữu, giọng trầm khàn như ra lệnh:
" Muội còn dám xưng bổn cung nữa ư? Ngoan ngoãn sẽ được cưng chiều "
Ngay bên tai, Chân Hoàn dịu dàng hơn, nụ hôn nhẹ rơi dọc cổ, ngón tay mềm mại vuốt ve khiến Thế Lan rùng mình:
" Xin nương nương đừng cứng đầu nữa… thần thiếp sẽ hầu hạ nương nương thật tốt "
Lời thì thầm ấy như mật nhỏ vào tai, vừa dịu dàng vừa trói buộc.
Thế Lan run lên, ngực phập phồng, giọng nghẹn ngào:
" Các ngươi… thật quá đáng..."
Nhưng tiếng trách hờn nhanh chóng biến thành từng hơi thở đứt quãng. Xiêm y mỏng cuối cùng cũng trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng như ngọc.
Nghi Tu không chút lưu tình, để lại từng vết hôn đỏ thẫm chạy dài từ cổ xuống xương quai xanh. Chân Hoàn cũng không kém, dấu hôn của nàng dày đặc, mảnh mai mà kín đáo, rải khắp cánh tay, eo thon.
Những vết ấy in hằn, rực rỡ như đào thắm trên tuyết trắng.
Thế Lan cào cấu yếu ớt, nhưng ngón tay đã run rẩy. Mỗi lần chống cự, cơ thể lại bị giữ chặt hơn, dấu vết lại thêm sâu. Nàng bật khóc nức nở, nhưng tiếng khóc ấy dần biến đổi, lẫn vào trong hơi thở run rẩy, thành âm thanh mềm nhũn.
" Hoàng hậu… Hoàn tần…" – cái tên bật ra từ môi nàng, không còn là tiếng quát tháo mà như lời cầu khẩn.
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng siết chặt, đưa nàng lên cao trào không thể kháng cự. Trong khoảnh khắc tan rã, Thế Lan rã rời ngả xuống, đôi mắt nhòe lệ, vai phủ đầy dấu đỏ, môi sưng mọng, thân thể phủ kín bằng minh chứng của một đêm khuất phục.
Nghi Tu vuốt tóc nàng, cười trầm:
" Muội bây giờ, chính là của bổn cung "
Chân Hoàn thì thì thầm bên tai, dịu dàng như dỗ dành mèo nhỏ:
" Nương nương, ngoan nào, thần thiếp và Hoàng hậu sẽ không bỏ nương nương đâu… "
Thế Lan mệt lả, hơi thở phập phồng, ánh mắt giấu giếm xấu hổ, nhưng không còn một lời phản kháng.
Đêm đó, Dực Khôn cung sáng rực ánh nến, nhưng bên ngoài cửa, Tụng Chi chỉ nghe thấy tiếng gió đêm thổi, nào hay chủ tử bên trong đã bị ép thành một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn trong vòng vây của hai kẻ mạnh mẽ nhất hậu cung.
Sáng hôm sau
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, vàng nhạt trải khắp gian điện. Trong phòng vẫn vương hơi men rượu và mùi hương phấn trộn lẫn mơ hồ.
Nghi Tu và Chân Hoàn đã trở về cung của mình từ lúc tờ mờ sáng, để lại duy chỉ một Thế Lan mệt mỏi rã rời trên giường.
Đến tận khi Tụng Chi rón rén bước vào, giọng run run gọi:
" Nương nương… đã trễ giờ thỉnh an Hoàng hậu rồi ạ… "
Thế Lan mới cựa mình, khẽ rên một tiếng. Toàn thân đau nhức như bị nghiền nát, đầu nặng trĩu, mí mắt cứ díp lại. Nàng chật vật ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã cảm thấy eo lưng tê dại, bắp chân run rẩy.
" Ưm… đau quá…" - nàng khẽ lẩm bẩm, lại ngả người xuống gối thêm một thoáng, bất giác ngủ gật ngay cả khi Tụng Chi đang cố dìu dậy.
Cuối cùng, nhờ bàn tay tỉ mỉ của tỳ nữ, nàng cũng được thay vào bộ triều phục ngay ngắn. Mệt mỏi đến mức ngồi trước bàn trang điểm, mí mắt vẫn khép hờ, gương mặt trắng nhợt, mái tóc đen xõa dài phủ vai.
Tụng Chi vừa khéo léo vấn tóc, vừa thầm nhìn nương nương nhà mình, định mở lời khuyên giải thì chợt khựng lại.
Trong gương đồng, đường cong nơi cổ trắng ngần của Hoa Phi lộ ra vết đỏ thẫm mờ mờ. Không chỉ một, mà rải rác như cánh hoa in hằn trên da thịt.
" Ơ… nương nương…" - Tụng Chi lắp bắp, bàn tay run lên, cây trâm suýt rơi khỏi tay.
Thế Lan nhíu mày, nghi hoặc mở mắt. Thấy ánh mắt hoảng hốt của tỳ nữ, nàng quay đầu lại nhìn vào gương. Khoảnh khắc ấy, toàn thân cứng lại.
Dưới lớp cổ áo khẽ trễ, từng dấu vết mờ đỏ nổi bật trên làn da trắng muốt, rõ ràng là dấu hôn.
Ký ức mơ hồ đêm qua như cơn thủy triều lập tức ập về. Men say, vòng tay nóng bỏng, những nụ hôn dồn dập, tiếng thở xen lẫn tiếng khóc.Tất cả không phải ảo mộng.
Mặt Thế Lan đỏ bừng, hai má nóng hổi, tim đập hỗn loạn. Nàng bật dậy, đôi mắt long lanh vừa xấu hổ vừa phẫn nộ:
" Không… không phải mơ sao? Khốn kiếp…! "
Tụng Chi hoảng hốt quỳ xuống, giọng nhỏ như muỗi:
" Nương nương… để nô tỳ… để nô tỳ tìm cách che lại… "
" Che! Mau che hết cho bổn cung!"
Thế Lan nghiến răng, hai tay nắm chặt vạt áo, ngượng ngùng đến mức không dám nhìn vào gương nữa.
Tụng Chi vội vàng lấy thêm lụa mỏng, chỉnh lại cổ áo, dùng phấn khéo léo tán lên. Nhưng càng làm càng đỏ mặt, chỉ dám cúi đầu, không dám để ánh mắt chạm vào da thịt trắng muốt kia thêm một lần nào nữa.
Trong gương, Hoa Phi kiêu ngạo thường ngày giờ gương mặt hồng rực, ánh mắt ươn ướt giận hờn. Nhưng càng giận, đôi môi mọng càng sưng, dấu vết kia càng rõ rệt – minh chứng không thể chối bỏ của một đêm bị chinh phục hoàn toàn.
Nàng mím môi, lẩm bẩm trong cổ họng:
" Nghi Tu… Hoàn tần… các ngươi thật quá đáng…"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip