Hoàn Tần.... ngươi dám...
Trong hậu cung, chẳng có buổi yến nào xa hoa bằng sinh thần của Niên Thế Lan. Đêm ấy, Dực Khôn cung sáng rực hàng trăm ngọn cung đăng, lụa gấm dát vàng trải kín đại điện, từng chén ngọc, đĩa ngà xếp ngay ngắn dưới ánh nến lung linh.
Tiếng tì bà, tiếng tiêu réo rắt vang vọng, hòa cùng mùi hương trầm và hương lan dìu dịu thoang thoảng.
Ở vị trí tôn quý nhất, Niên Thế Lan khoác lên mình một bộ phi phục gấm đào thêu hoa mẫu đơn, tóc búi cao, trâm vàng điểm ngọc, ánh mắt kiêu kỳ như thể chẳng có gì trong thiên hạ đáng lọt vào trong mắt.
Nàng ngồi thẳng lưng, tư thế đoan nghiêm, đôi môi cong cong, biểu lộ vẻ tự tin và quyền thế vốn có của Hoa Phi.
Các tần phi lần lượt nâng chén kính rượu, lời chúc tụng như suối ngọt chảy vào tai, nhưng Thế Lan chỉ khẽ gật đầu, chẳng buồn đáp lại nhiều.
Trong đáy mắt nàng, sự kiêu ngạo như hoa mai đứng giữa trời đông: cao cao tại thượng, băng lãnh mà diễm lệ.
Ở phía bên trái, Chân Hoàn yên lặng ngồi, thấp hơn Thế Lan nửa cái đầu, nhưng ánh mắt vẫn tỏa ra một tia sáng khó nắm bắt. Khi nàng đứng dậy, nâng chén rượu bước đến gần, từng động tác đều uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng toát lên sự tự tin hiếm có.
" Hoa Phi nương nương "- Chân Hoàn cúi đầu mỉm cười, giọng trong trẻo mà êm ái.
"đêm nay là ngày vui, thần thiếp kính nương nương một chén, mong nương nương muôn phần cát tường"
Thế Lan nghiêng mắt nhìn, ánh nhìn vừa kiêu hãnh vừa có chút chế giễu:
" Hoàn tần, ngươi cũng biết nói lời khéo léo như vậy sao? Bổn cung còn tưởng ngươi chỉ giỏi giả vờ thanh cao"
Giọng điệu khinh bạc, nhưng rượu hồng trong chén lại vẫn được nàng khẽ chạm môi.
Chân Hoàn chỉ cười nhạt, không chút xấu hổ, ngược lại còn tiến sát hơn, thấp giọng thì thầm:
" Thần thiếp nào dám giả vờ trước mặt nương nương. Chỉ mong… có thể ở bên nương nương nhiều hơn một chút "
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Chân Hoàn thấp hơn, phải hơi ngẩng mặt để nhìn, khiến ánh mắt long lanh kia càng thêm chuyên chú, như muốn hút lấy từng cảm xúc của Thế Lan.
Thế Lan thoáng ngẩn, rồi bật cười nhạt, đôi môi son khẽ nhếch:
" Bổn cung lại thấy Hoàn tần càng ngày càng to gan. Chẳng lẽ nghĩ một chén rượu có thể khiến bổn cung hạ mình? "
" Không " - Chân Hoàn lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt diễm lệ kia.
" một chén rượu không đủ. Nhưng đêm nay, thần thiếp có cả một đêm để chứng minh "
Một câu, vừa như đùa giỡn, vừa như khiêu khích. Đôi má Thế Lan, dưới ánh nến hồng, thoáng ửng đỏ. Nàng ngẩng cao cằm, hừ khẽ:
" Ngươi mơ mộng quá rồi, Hoàn tần "
Chân Hoàn cười, lùi về, song trong mắt ánh sáng càng thêm sâu.
Đêm yến tiếp tục, ca múa đổi lượt, rượu nối rượu. Men cay len lỏi vào từng huyết mạch, khiến má Thế Lan càng lúc càng hồng, đôi mắt long lanh mơ màng.
Nàng vẫn giữ vẻ cao ngạo, nhưng thân thể đã bắt đầu mềm đi. Khi Tụng Chi tiến đến rót thêm rượu, Thế Lan bỗng khẽ dựa vai nàng, giọng nói nũng nịu lạ thường:
" Tụng Chi… ngươi đừng rót nữa… bổn cung… hơi mệt rồi… "
Khách trong tiệc chỉ thấy đó là cảnh chủ tử thân cận, chẳng ai dám bàn ra. Nhưng Chân Hoàn đứng gần lại nhìn thấy rõ: Hoa Phi kiêu kỳ kia đang dần trở thành một con mèo nhỏ lười biếng, đôi mi cong rũ xuống, bàn tay mảnh khảnh khẽ bấu vào ống tay áo Tụng Chi như tìm chỗ dựa.
Thân thể vốn kiêu hãnh ngồi thẳng suốt bao năm, giờ đây lại lười biếng ngả xuống, tựa đầu vào vai Tụng Chi, đôi môi khẽ mấp máy như mè nheo:
" Tụng Chi… ngươi đừng đi xa… bổn cung… buồn ngủ quá…"
Tụng Chi khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đáp:
" Nương nương, nô tỳ vẫn ở đây nhưng…e rằng trước mặt bao người…"
Câu chưa dứt thì Chân Hoàn đã tiến tới, bàn tay mảnh mai khẽ đỡ lấy cánh tay Thế Lan, giọng thì thầm xen chút cười:
" Đêm nay là sinh thần của Hoa Phi, để thần thiếp thay Tụng Chi hầu hạ cũng chẳng có gì quá đáng. Huống chi… thần thiếp lại muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu thế này của nương nương "
Thế Lan mở mắt, men say khiến ánh nhìn nàng ướt át như có sóng nước, cố gắng trừng mắt nhưng chẳng đủ khí thế:
" Hoàn tần… ngươi… dám cười nhạo bổn cung? "
Chân Hoàn nghiêng đầu, thấp hơn nửa cái đầu nên khi nhìn lên, ánh mắt nàng sáng rực dưới ánh đèn, giọng dịu dàng như mật:
" Thần thiếp nào dám. Thần thiếp chỉ thấy… nương nương hôm nay giống như một con mèo nhỏ, vừa lười biếng vừa mê người, khiến thần thiếp chẳng nỡ rời mắt "
" Con… mèo nhỏ? " Thế Lan lặp lại, đầu óc mơ màng, đôi môi đỏ cong lên bất mãn.
Nhưng chưa kịp nổi giận, nàng đã khẽ cựa mình, thân thể vô thức nghiêng sát hơn vào lòng Chân Hoàn, để mặc cho đối phương đỡ lấy.
Hơi ấm lan qua lớp y phục, Chân Hoàn cảm nhận rõ sự mềm mại của người trong tay.
Trong mắt nàng thoáng lóe một tia chiến thắng, song ngoài mặt vẫn dịu dàng, nhẹ giọng trấn an:
" Nương nương, thần thiếp ở đây. Nếu mệt, cứ dựa vào thần thiếp một lát "
Thế Lan ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như có sương, hơi thở phả ra hương rượu ngọt nồng. Nàng cắn nhẹ môi, khẽ thì thầm:
" Bổn cung… chưa từng dựa vào ai… Ngươi… to gan thật…"
" Đêm nay là ngoại lệ " - Chân Hoàn đáp, môi chạm sát tai nàng, thì thầm như rót mật.
" Ngoại lệ chỉ dành cho thần thiếp mà thôi, phải không… Hoa Phi?"
Lời nói như một cái bẫy ngọt ngào, khiến trái tim Thế Lan rung lên. Nàng muốn phản bác, nhưng chỉ phát ra một tiếng “hừ” nhỏ, rồi lại rúc sát hơn, như con mèo nhỏ miễn cưỡng thừa nhận mình thích được vuốt ve.
Bàn tay Chân Hoàn khẽ dịch xuống, giả vờ chỉnh lại dải lụa bên hông Thế Lan, nhưng thực chất là một cái chạm tinh vi, vừa đủ khiến làn da dưới lớp gấm run lên. Thế Lan thở hắt, đôi má đỏ bừng, giọng khẽ lạc đi:
" Hoàn tần… ngươi… to gan lắm…"
" Gan của thần thiếp… "- Chân Hoàn áp môi sát má nàng, mỉm cười.
" …chỉ dành cho nương nương thôi "
Đám phi tần khác vẫn mải mê chúc tụng, chẳng ai chú ý đến góc điện này. Tụng Chi thì biết điều, khẽ cúi đầu lùi ra, để chủ tử được yên trong vòng tay Hoàn tần.
Trong ánh nến, cảnh tượng dần trở nên mờ ảo. Thế Lan đã không còn vẻ cao cao tại thượng thường ngày, mà như biến thành một tiểu thụ ngạo kiều bị men say bào mòn, để lộ vẻ mềm mại nhất.
Chân Hoàn nhìn nàng, ánh mắt chan chứa vừa dịu dàng vừa hiểm độc, như kẻ thợ săn đang ngắm nhìn con mồi đã mắc bẫy.
" Nương nương, nếu để người khác thấy dáng vẻ này, e là sẽ khiến bao kẻ mộng tưởng. Nhưng thần thiếp… thần thiếp lại muốn giữ cho riêng mình "
Lời thì thầm quyện cùng hơi thở, nóng hổi và ám muội. Thế Lan khẽ rùng mình, tay bấu lấy vạt áo Chân Hoàn, đôi mắt mơ hồ mà bướng bỉnh:
" Bổn cung… không thuộc về ai… kể cả ngươi… "
Chân Hoàn khẽ bật cười, môi cong lên nụ cười khiêu khích, cúi thấp thêm chút nữa, để khoảng cách giữa hai người gần như hòa làm một:
" Vậy… để thần thiếp chứng minh cho nương nương thấy…."
Âm nhạc rộn rã vẫn vang vọng, nhưng đối với Thế Lan, cả thiên điện dường như chỉ còn lại một khoảng mờ mịt. Mọi tiếng nói, tiếng cười đều tan biến sau lớp men cay, chỉ còn hơi thở gần kề của Chân Hoàn vây chặt lấy nàng.
" Hoàn… tần… "- giọng nàng khàn khàn, đôi mắt nhòe hơi nước.
" …ngươi… đừng quá phận…"
Chân Hoàn bật cười khẽ, đôi môi chạm thoáng nơi gò má ửng hồng của nàng, hơi thở nóng hổi như thiêu đốt:
" Thần thiếp nào dám...thần thiếp chỉ muốn ở cạnh nương nương trong đêm sinh thần này… để thấy được một Hoa Phi khác hẳn ngày thường "
Nói rồi, nàng vòng tay siết nhẹ eo Thế Lan, khiến thân thể vốn mềm nhũn vì rượu càng thêm bất lực, rúc gọn trong lòng mình. Hơi rượu hòa lẫn hương hoa thoang thoảng từ tóc nàng, ngọt đến mức khiến Chân Hoàn gần như say theo.
Thế Lan cố gắng ngẩng đầu, đôi môi hé mở, như muốn phản đối. Nhưng Chân Hoàn đã nhanh hơn, cúi xuống, đặt một cái chạm thoáng qua nơi khóe môi nàng.
Cái chạm nhẹ ấy lại tựa như lưỡi dao cắt phăng mọi lớp kiêu ngạo. Thế Lan khựng lại, mắt trợn trừng, hơi thở dồn dập. Nàng run run thì thầm:
" Ngươi… ngươi dám…"
Chân Hoàn ghé sát tai nàng, thì thầm:
" Đêm nay… thần thiếp dám. Vì thần thiếp biết, nương nương sẽ không đẩy thần thiếp ra"
Lời nói tựa một sự khẳng định đầy khiêu khích. Và đúng như vậy, đôi tay Thế Lan vốn đặt nơi ngực nàng, đáng lẽ phải xô đi, thì lúc này chỉ còn lại lực bấu yếu ớt, chẳng khác gì cái níu giữ mơ hồ.
Chân Hoàn không chần chừ nữa. Nàng cúi xuống, lần này là một nụ hôn thật sự, sâu và chiếm hữu, nuốt trọn hơi thở ngây ngất mùi rượu từ môi Hoa Phi.
Thế Lan rên khẽ, cả thân thể run lên, bấu chặt lấy vai nàng như con mèo bị buộc phải dựa vào chủ. Kiêu ngạo ngày thường vỡ vụn trong khoảnh khắc, để lộ dáng vẻ ngây thơ đến động lòng.
" Nương nương… " - Chân Hoàn thì thầm giữa những khoảng ngắt.
" …đêm nay… người chỉ thuộc về thần thiếp "
" Bổn cung… không… không phải của ngươi… " - Thế Lan thở hổn hển, nhưng giọng đã yếu đi nhiều, câu từ lạc nhịp, chẳng còn sự uy nghi thường thấy.
Chân Hoàn cười, một tay giữ chặt eo, tay kia khẽ nâng cằm nàng:
" Miệng nói không… nhưng thân thể lại chẳng chịu buông. Nương nương, người có biết… dáng vẻ này khiến thần thiếp muốn giữ người mãi không buông ra không? "
Đôi mắt Thế Lan long lanh, vừa mơ hồ vừa xấu hổ. Nàng muốn quay đi, nhưng Chân Hoàn không cho phép, ép nàng đối diện, để nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực như lửa.
Khoảnh khắc ấy, Thế Lan cảm thấy mình như bị giam cầm, chẳng còn đường trốn chạy.
Chân Hoàn lại cúi xuống, nụ hôn càng sâu hơn, táo bạo hơn, gần như muốn tuyên bố quyền sở hữu. Thế Lan run rẩy trong vòng tay nàng, những lời phản kháng chỉ còn là tiếng thì thầm vô nghĩa.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, nàng nghe tiếng mình gọi khẽ, gần như vô thức:
" Hoàn… tần… "
Tiếng gọi run rẩy, yếu đuối, chẳng khác nào một lời đầu hàng.
Chân Hoàn khẽ cong môi, ánh mắt lóe sáng như kẻ đã giăng được bẫy hoàn mỹ. Nàng ôm trọn thân thể kia, vùi vào lòng, để hơi thở hai người quyện thành một.
Xung quanh, đèn nến vẫn sáng, tiệc tàn dần lắng xuống. Nhưng trong góc điện yên tĩnh này, chỉ còn lại một Hoa Phi say men, lạc trong vòng tay của Hoàn tần, dần dần mất đi tường thành kiêu ngạo.
Đêm sinh thần, thay vì cao cao tại thượng như mọi khi, Hoa Phi đã biến thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, rúc trong lòng kẻ khác.
Và Chân Hoàn… chỉ mới là người mở màn cho trò chơi này.
Phía sau, một bóng dáng uy nghi đang chậm rãi bước đến gần, đôi mắt lạnh mà sáng ngời, mang theo quyền uy tối cao của hậu cung—
Nghi Tu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip