30

  Nàng giờ phút này một chút sức lực cũng không có.
Đang phải ôm chặt lấy đám mây chết cũng không buông.
Nghe được câu hỏi của Vân Họa, nàng thật bình tĩnh lắc lắc đầu:"Không sao cả."
Một cô gái trong lúc này mà còn có thể bình tĩnh như vậy đúng là hiếm thấy.
Trong mắt Vân Họa hiện lên một chút thích thú.
Trên mặt không chút biến đổi:"Không biết cô nương đuổi theo chúng ta như vậy là vì sao?"
Tề Bảo Nhi cũng không vòng vo, học tập cổ nhân nghiền ngẫm từng chữ một:"Thứ cho ta có mắt không tròng, không biết người là thần tiên, cho nên ta thay đổi chủ ý. Ta muốn bái nhập vào Tử Vân môn các người học nghệ".
Vân Họa từ lúc nàng đuổi theo mình cũng đã đoán được mục đích của nàng.
Nghe nàng nói như vậy liền nhìn nàng một cái.
Tướng mạo của nàng tuy rằng không phải tuyệt sắc khuynh thành nhưng lại làm cho người ta nhìn rồi cảm thấy rât thoải mái.
Một đôi con ngươi đen láy tỏa sáng, như chứa đựng hết thảy ngân hà trong vũ trụ.
Lúc này này tuy rằng đang mệt mỏi ngồi phịch trên mây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tỏ rõ tinh thần chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không chịu thua.
Hắn thản nhiên liếc nàng một cái:"Vì sao muốn vào Tử Vân môn?"
Tề Bảo Nhi liều mạng hồi tưởng lại khi còn ở hiện đại, nhớ lại mấy lời nói hùng hồn trong tiểu thuyết huyền bí, quyết tâm dùng một lần.
Lòng thầm tự nhủ cố gắng, làm cho mình thoạt nhìn có khí thế một chút:"Đương nhiên là vì trừ ma vệ đạo......"
Vân Họa lạnh lùng nhìn nàng một cái:"Nói thật!"
Ờ, được rồi.
Tề Bảo Nhi hơi rụt người, mấy lời mạnh miệng đấy đến mình nghe còn thấy giả nữa là Vân Họa đại chưởng môn?
Ngẩng đầu liếc nhìn Vân Họa mmột cái, thấy đôi mắt hắn lạnh lẽo như nước, nhìn không ra chút cảm xúc nào.
Thở dài, quyết định nói thật:"Ta mới đến nơi này, không quen thuộc gì, trên đời đã có thần tiên các ngươi thì khẳng định cũng có yêu quái, ta tuy rằng có một ít công phu nhưng cũng chẳng bằng một đầu ngón tay thần tiên mấy người."
Nàng trộm nhìn sắc mặt Vân Họa.
Ừm, coi như bình thường.
"Ta muốn tìm một chỗ dựa vững chãi, ta tuy rằng chỉ là một người phàm nhưng cũng không muốn làm bạn với yêu ma, thế nên mới đi tìm các ngươi."
Vân Họa hình như không ngờ nữ hài tử này lại dứt khoát như thế.
Thần sắc hơi biến động, đối với tính tình phóng khoáng của nàng có chút thích thú không hiểu nổi.
Mặt lại trở lại vẻ thản nhiên:"Gia nhập Tử Vân môn phải qua được thử thách, ta đưa ngươi đến Bạch Vân sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip