Chương 10: Tam hoàng tử
Sống được 7 năm trong thời đại này.
Nàng cũng học được rất nhiều thứ, cái tốt đương nhiên rất nhiều, cái xấu thì cũng không kém cạnh là mấy.
Đặc biệt đó là bản tính trời sinh cho phụ nữ: ghen và ghét.
ngoài ra còn có bản tính xun xoe nịnh bợ của bọn nô tài, mà đặc biệt hơn phải nói đến mấy tên thái giám.
Mấy cái cảnh đấu tranh giữa mấy vị phi tần, mỹ nữ, nàng đã từng xem qua rất nhiều trong phim truyền hình, online: đọc qua vô số cuốn tiểu thuyết cổ đại-xuyên không. Nhưng đến bây giờ nàng mới cảm nhận được cái cảnh đấu trí-tình của vị phi tần này. Đương nhiên, nàng chỉ đứng ngoài xem kịch vui mà thôi.
Chính vì vậy, không biết là nàng bị đại ca lườm nguýt bao nhiêu lần.
Điển hình là trong đại tiệc tiếp đãi sứ thần Bắc quốc ngày hôm nay.
Liến nhìn sang bên trái, Cách nàng khoảng 10 bước chân, Từ Hiền Phi và Liên Quý Phi đang đứng nói chuyện rất rôm rả. Cô đoán không rằng họ đang đứng soi bộ trang phục mà Trần quý phi mặc trong yến tiệc này. Bộ váy đỏ rực như lửa tôn lên nàn da trắng của nàng ta, trước ngực thêu 1 bông hoa mẫu đơn sinh động. Bộ váy tuy đơn giản mà lại tôn lên nét kiêu sa của nàng ta. Nhưng không hiểu là do bộ váy quá bé hay là ngực nàng ta quá to mà ngực của Trần Quý Phi lộ đến gần một nửa, trông chẳng khác nào một kĩ nữ lầu xanh. Chẳng qua nàng ta lại có nét kiêu sa. Trong buổi tiệc này, e là Trần Quý Phi muốn có được sự sủng ái của Hoàng Thượng.
Nữ nhân thật ngu ngốc. Cách nào không chọn, này chọn cách ấu trĩ này, nếu như ở trong hoàn cảnh vua sa đọa ham mê tửu sắc thì cách này còn có hiệu quả, còn như bây giờ, Nàng ta đang đi trên con đường tự diệt bản thân mình. Trần Quý Phi không sớm thì muộn sẽ bị đầy vào Lãnh cung.
Nàng quay bước, hướng Ngự Hoa Viên mà tới. Quá tẻ nhạt. Giờ này, Ngự Hoa Viên ít ai lui tới, và có một nơi nàng rất thích, rất yên tĩnh. Đằng sau hòn giả sơn, ít có những cây hoa được trồng và chăm sóc kĩ lưỡng, chủ yếu chỉ có những loài hoa dại nên ít người ngó ngàng đến, lại có cây cổ thụ già. Nàng bí mật làm một cái xích đu ở đây. Mỗi lần chán nản, hay không có việc gì làm, nàng đều lẻn ra đây. Nhướn người ngồi lên xích đu, nàng đung đưa nhịp chân, tà váy bay bay theo nhịp đưa của nàng, nhắm mắt lại cảm nhận sự thư thái.
cảm giác có người đang nhìn, Nàng vụt mở mắt.
Cách nàng không xa, 1 bé trai lớn hơn nàng vài tuổi đang đứng nhìn mình. Không ai khác chính là Tam hoàng tử của Bắc quốc. Lần này, ngoài sứ thần ra còn có Tam hoàng tử. Trong yến tiệc, cô cũng quan sát vị Hoàng tử này. Còn nhỏ mà âm trầm, tâm tư cũng không thể nhìn thấu, có lẽ là do hoàn cảnh mà ra. Nhảy xuống xích đu, nàng tiến tới:
"tham kiến Tam hoàng tử"
"Ồ! Thất công chúa!"
Lễ nghi rườm rà. Nàng cười nhẹ, định cất lời.
"Thất công chúa tại sao lại ra đây? Ta nghe nói tài làm thơ của công chúa trong thiên hạ này chẳng mấy ai sánh bằng, tại sao không ở lại Yến tiệc cùng làm thơ với đại thần Bắc quốc!"
"hahah...Tam hoàng tử đừng tin vào lời đồn của thiên hạ!"
"bề ngoài là một đứa trẻ đáng yêu, thích nhìn người khác gặp họa, nhưng lại ghét bị dính vào rắc rối!" - Tam hoàng tử đánh giá thầm trong lòng...
"Tuổi nhỏ tính cách âm trầm, lòng dạ thâm sâu, tham vọng lớn..." Băng Tâm cũng đánh giá trong lòng, cảnh giác tránh xa.
Sau một thời gian yên tĩnh đến gượng gạo, nàng xin cáo lui trước, quay về yến tiệc.
Tam hoàng tử nhìn Băng Tâm rời đi, nhếch miệng cười yêu mị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip