Chương 4: Quỷ
Tiếng nói làm cô giật mình.
Quỷ nhỏ ngồi trong lòng cô vụt biến mất.
Quay lại đằng sau, một tên mặc quần áo từ thời xưa, nhìn giống quần áo của lính canh, đang nhìn cô chằm chằm.
"Cô...Cô... là con người...Tại sao?" - Tên lính canh vừa chỉ tay về phía cô vừa nói, giọng run run.
Phải mất đến 1 vài phút, tên lính canh chợt nhớ ra điều gì đó, tiến lên gần cô, không biết hắn lôi từ đâu một cái xích rất lớn. Và không lâu sau đó, tay và chân của cô bị còng lại.
"Đi! Đi mau! Đến trình diện với Diêm Vương!"
Cô biết. Phút giây này rồi cũng sẽ đến.
Không chút kháng cự, không sợ sệt, bình thản.
Men theo bờ sông Vong Xuyên, cô lướt qua Hoa Bỉ Ngạn. Hoa Bỉ Ngạn lay động trong gió, đẹp đến nao lòng. Tự dưng, trong lòng cô bình yên thấy lạ, mọi việc vừa diễn ra trước mắt như một cái kết cho chính bản thân cô. Chúc họ hạnh phúc có lẽ lại là cách để cho cô bình yên. Mọi việc đã kết thúc thật rồi.
Cuối cùng, cô cũng thấy được một cây cầu cổ kính. Có lẽ là cầu Nại Hà.
Bước đến chân cầu Nại Hà, Bối Vy dừng bước. Nhìn về phía bên kia cây cầu, qua được nơi này, linh hồn có thể được tái sinh.
Nhưng cô đâu phải 1 linh hồn.
"Này! Nhanh lên! Diêm Vương đang chờ cô đấy!'
Tên lính thúc giục sự lê mề của cô.
Cầu Nại Hà bắc ngang một sông Vong Xuyên, ván lót gập ghình, trơn trợt, rất khó lên cầu để đi qua sông. Dưới cầu có đủ các thứ rắn độc, cua kình hung dữ, đợi người nào lọt xuống thì chúng xúm lại xé thây ăn thịt, nuốt trọn linh hồn, mãi mãi không thể tái sinh.
Cô rồi cũng sẽ phải đi qua, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Suy tư trong đầu, không biết đã đi bao lâu, giờ đây, cô chỉ biết là, bây giờ mình đang đứng trước một sảnh đường. ÂM U, Tăm Tối.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip