Chương 5: Diêm Vương...


Đứng chờ ngoài điện. Bối Vy thấy khắp nơi đều là quỷ.

Có một chút sợ sệt, tên lính lúc nãy đã vào trước, nói là bẩm báo cái gì đó với Diêm Vương. 

"Nữ nhân Bối Vy vào điện, truyền!" - một giọng nói ẻo lả như thái giám trong cung vọng ra từ bên trong. 

Tên lính canh bước ra áp tải cô vào bên trong điện. 

Điều đầu tiên cô thấy, chính là Hắc Bạch Vô Thường-chuyên việc hộ tống các linh hồn người chết về âm phủ,, chuyên tróc nã ác quỷ.

Bạch Vô Thường  luôn nở nụ cười trên mặt, đầu đội một cái mũ cao có đề bốn chữ "ngươi cũng đến rồi".  Hắc Vô Thường thì gương mặt đen đúa xú ác, trên mũ dài cũng có bốn chữ "đang đến bắt ngươi".

Điều quan trọng ở đây, lại không phải là những chiếc mũ của hai người này, hay là vật dụng mà họ hay mang theo người, mà chính là tại sao họ Hắc Bạch Vô Thường lại có sự phân biệt màu sắc như vậy? Một đen một trắng?

Có một cách lí giải rất đúng đắn: đơn giản là vì có hai người. Một người đi tróc quỷ ban ngày, đương nhiên là ngày ngày tiếp xúc với ánh mặt trời, vì làm việc quá chăm chỉ mà không có thời gian bôi kem dưỡng da, cứ như vậy ngày này qua ngày khác, da dần chuyển đen đến nỗi không thể đen hơn nữa, nên được mọi người gọi là Hắc Vô Thường. Một người còn lại đương nhiên sẽ nhận nhiệm vụ tróc quỷ vào ban đêm, vì không bao giờ tiếp xúc với ánh mặt trời, cho vậy cho nên da cứ dần dần trắng, chẳng cần phải bôi kem dưỡng da, trắng rất tự nhiên, giống như bị bệnh bạch tạng, nên người ta thường gọi là Bạch Vô Thường.

Vô Thường Nhị Gia cứ nhìn chằm chằm Bối Vy, thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.

Nhìn lên phía trước mặt, một bàn đầy những cuốn sách chất chồng lên nhau khiến cô không thể nhìn thấy được người ngồi đằng sau, hay chính xác hơn chính là Diêm Vương.

Lướt sang phía bên cạnh, một người có dáng vẻ thư sinh, tay cầm quyển sách lật qua lật lại. Dáng người mảnh khảnh, phải nói là gầy thì đúng hơn, tuổi chắc đã ngoài 40 rồi. À không phải mấy nghìn tuổi ấy chứ. Vì đây đâu phải ở trần gian. 

Cuối cùng, người có dáng vẻ thư sinh, đã dừng lại ở một trang giấy, cất tiếng đọc:

"Bối Vy-19 tuổi. Ngày sinh: 29/4/20XX. Ngày tử:...-dừng lại lướt mắt đến phía cuối trang- Diêm Vương...không có ngày tử..."

Quay sang nhìn người đang bị che lấp bởi đống sách, cung kính đưa cho Diêm Vương.

"hừm...trường hợp này lạ quá! Không có ngày tử, tại sao lại lọt được xuống âm phủ mà không cần Hắc Bạch Vô Thường 'tới đón'".

Tới đón....

Tới đón...

Tới đón...

Con người không ai muốn gặp Hắc Bạch Vô Thường đâu Diêm Vương...

Suy nghĩ của Bối Vy khi nghe câu nói của Diêm Vương.

Nhìn lên, có vẻ như Diêm vương đã đứng lên, cô thấy được nửa mặt của Diêm Vương. Đầu đội mũ chuồn chuồn-mũ quan của thời xưa. Và đặc biệt hơn nữa, đó chính là mặt của Diêm Vương cực kì giống với Bao Đại Nhân. 

Diễn tả bằng một từ: ĐEN!

Hai từ: Max đen!

Ba từ: Cực kì đen!

Bốn từ: hơn cả Hắc Gia!

Nguyên nhân? Các bạn muốn biết Nguyên nhân?

Thực ra nguyên nhân cũng rất đơn giản! Diêm Vương mà, trăm công nghìn việc, công việc bù đầu, cho nên, thời gian tắm lau mặt còn không có, chứ nói gì đến thời gian tắm. Cứ như vậy, mấy nghìn năm trôi qua, không tắm, cho nên vì 1 thứ gì đó mà Diêm Vương lại đen đến như vậy.

Diêm Vương bước ra cạnh vị thư sinh kia. Khuôn mặt cô từ xám chuyển sang đỏ, rồi bắn luôn qua cả màu tím trong bảng màu. Rồi sau đó sặc ngay nước bọt của mình, ho dữ dội không ngừng.

Vì sao ư?

Chính xác là bởi vì ngay lúc Diêm Vương bước ra, cô không khỏi ngạc nhiên.

Diêm Vương mặc một cái áo ba lỗ màu trắng làm nổi bật lên màu da đen đặc trưng của mình. Tiếp tục nhìn xuống dưới, một chiếc quần màu đỏ chói lóa đập thẳng vào mắt cô. Tiếp tục nhìn xuống dưới, một đôi dép tổ ong không thể lẫn đi đâu được. Cộng thêm cả cái mũ chuồn chuồn đang đội trên đầu. Đây là cái tạo hình gì vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip