Chương 7: Du lịch Âm phủ
Du lịch?
Tại sao lại là du lịch?
Đương nhiên là nó có đủ các yếu tố sau:
-Địa điểm tham quan: Địa Phủ.
-Hướng dẫn viên du lịch: hai vị Hắc Bạch Vô Thường.
Một chút ngoài lề(mà cũng không hẳn là ngoài lề): Được hai vị Hắc Bạch Vô Thường làm hưỡng dẫn viên cảm giác của bạn như nào? Vui sướng? Với một chuyến tham quan du lịch "miễn phí"? Hay là...
Khi ra khỏi công đường, Bạch lão gia cầm tay cô, cảm ơn rối rít:
"Mấy nghìn năm rồi, mới có được 1 ngày nghỉ thật hiếm hoi, việc này phải cảm ơn sự xuất hiện của cô..." blah blah
Sau vô vàn câu nói dài dòng lằng nhằng, cuối cùng, để ngắt lời Bạch lão gia gia, cô lên tiếng đề nghị:
"Bạch lão gia gia...Ngài có thể đưa tôi đi ăn trước được không?"
Im lặng....
Lại im lặng...
Và tiếp tục im lặng...
"Này! Cô nương Bối Vy, hai chúng tôi đều rất trẻ, mới có mấy (chục) nghìn tuổi thôi đừng gọi là lão gia gia như thế nghe có vẻ hơi già so với tuổi đó! Cứ gọi tôi là Bạch huynh, huynh ấy là Hắc huynh!" - Bạch lão gia gia, à không, Bạch huynh còn tặng kèm cho 1 nụ cười.
Bạch huynh...
Hắc huynh...
Huynh...
Mới có mấy (chục) nghìn tuổi...
...
.......
..............
"Bạch huynh có thể đưa tôi đi ăn được không?"
Suy đi nghĩ lại thì cô cũng là 1 con người, cũng cần phải ăn, phải lấp đầy bụng thì mới có sức. Cộng thêm việc, bụng cô bây giờ đang biểu tình cho sự thiếu quan tâm của cô.
"Để huynh đưa muội đến Vô Lầu nhé! Đây là đệ nhất lầu ở đây đấy!" blah blah
Tính cách nói nhiều không ngừng nghỉ của Bạch huynh được phát huy hết tác dụng trên đường tới Vô Lầu.
Và nạn nhân thì chính là Bối Vy và Hắc huynh đây.
Sau khi an vị tại bàn ăn,cuối cùng thì, bụng cô cũng đã được lấp đầy! Bỏ qua những lời của Bạch gia ngoài tai, cô và Hắc gia cứ ngồi thưởng thức món ngon.
Tiếp đến, địa điểm thứ hai mà cô được tham quan là sòng bạc.
Sòng bạc!
Đúng! Chính xác là sòng bạc!
Vì sao?
Đơn giản là đi du lịch thì phải có tiền! Hắc Bạch huynh đều nói, sau khi đãi cô bữa ăn thì đã hết tiền. Mà tiền lương thì Diêm Vương đã nợ mấy ngàn năm nay, không trả! Cho nên giờ muốn đi tiếp thì phải vô sòng bạc-nơi kiếm tiền nhanh nhất và cũng là nơi tán gia bại sản nhanh nhất...
Hắc gia trước sau như một, đi vào rồi đi ra số bạc cầm trên tay không đổi, một phân cũng không thiếu!
Bối Vy cô?! Rất may mắn?! Đi vào và đi ra số tiền rất khác nhau! Số tiền lúc sau nhiều gấp mấy lần! Hôm nay quả nhiên là ngày Đại hỷ. ~~
Còn lại một người vẫn chưa thấy ra?! Là Bạch huynh! Lủi thủi bước ra khỏi sòng bạc, mặt méo mó vặn vẹo, chuẩn bị rớt nước mắt! Nếu như hôm nay là ngày Đại hỷ của cô thì hôm nay chính xác là ngày đại xui của Bạch gia! Tiền trên người đều thua sạch!~
"Thua keo này, ta bày keo khác!" - Bối Vy an ủi Bạch gia. Thực ra, cô thấy câu an ủi kiểu này là câu an ủi vô dụng nhất mọi thời đại! Nói cũng như không nói!
"Bữa tối nay để tôi bao! Chúng ta đi ăn thôi!" - Xua tan luôn bàu không khí u ám của Bạch Gia, cả 3 người tiếp tục đi đến quán ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip