Chương 8: Chuyển kiếp
Nằm rạp lên chiếc bàn đá, Bối Vy bỏ qua hết hình tượng trước hai vị Hắc-Bạch.
Sau khi đã ăn no, địa điểm tiếp theo mà cô tới không phải là nơi phồn hoa đô hội của Âm phủ cũng không phải là các nhà tù với đủ các loại hình dày vò linh hồn mà là nơi rất yên tĩnh - Vườn Thượng Uyển.
Theo môn SInh học thì cây không thể thiếu ánh sáng vì nó tốt cho quá trình quang hợp nhưng Địa phủ lại là nơi không có ánh sáng. Cho nên nhìn qua nhìn lại,nhìn trước nhìn sau, nhìn đông nhìn tây nhìn đâu cũng chỉ có hoa Bỉ ngạn. Đỏ rực u tối.
Chớp chớp mắt, Bối Vy dần dần chìm vào giấc ngủ.
"Hai vị Hắc - Bạch, Bối Vy cô nương, Diêm vương cho mời 3 vị" - một tên lính canh không biết từ đâu nhảy ra đánh bay giấc ngủ của cô và quan trọng hơn dừng được những lời diễn thuyết sâu sắc của Bạch huynh.
Lật đật đi tới điện, hai vị Hắc Bạch Vô Thường mặt có chút ỉu xìu. Kì nghỉ có lẽ đã hết, cô cũng biết, có lẽ, Diêm Vương chắc đã tìm thấy cách giải quyết. Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước mặt Diêm Vương.
"không phải hành lễ, không phải hành lễ! Chúng ta đi luôn vào việc chính. Bối Vy, ta sẽ đưa về thế giới đúng của cô nhưng thời gian bị lui lại rất nhiều năm! Cô sẽ được giữ nguyên thân phận. Giờ cô hãy để Hắc Bạch Vô Thường đưa linh hồn cô ra khỏi cơ thể, để ta tạo ra 1 cái chết ở thế giới hiện tại! Còn cô thì hãy mau đi đầu thai!"
Hết lời, Hai vị Hắc Bạch đến gần cô. Nhắm mắt lại, cô bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, mái tóc dài của cô buông xõa xuống. Cô mở mắt, trước mặt là thân xác của chính cô đang dần lạnh ngắt.
"Cô mau đi đi..kẻo lỡ thời gian" - Diêm Vương nhắc nhở cô.
"Hắc Bạch Vô Thường sẽ dẫn đường cho cô!" - Công Thư bổ sung thêm.
Cô nhìn thân xác mình lần cuối, rồi quay đầu đi thẳng.
Trên đường tơi cầu Nại hà, Bạch huynh vẫn nhiều lời như trước, than thở.
"kì nghỉ này quá là ngắn đi!" blah blah
Hắc huynh vẫn im lặng như thường ngày, đôi lúc lại ậm ừ 1 vài câu.
Từ xa, cô đã nhìn thấy Sóc Linh đang đứng gần cầu Nại Hà, có vẻ như đợi cô từ rất lâu rồi.
Khi cô đến gần, Sóc Linh đã chạy lại, nhảy lên ngồi trên vai cô, tạo 1 vòng sáng bao quanh hết người cô.
"chúng tôi chỉ có thể đưa cô tới đây thôi! Còn lại Sóc Linh sẽ đưa cô đi nốt đoạn đường còn lại!Chúc cô may mắn, lên đường thượng lộ bình an!" - có nhiều lúc cô nghĩ tuy Bạch huynh nói nhiều nhưng cũng có lúc rất thật lòng.
"Lên đường bảo trọng" - 1 ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên cô thấy Hắc huynh nói trọn vẹn 1 câu.
Mỉm cười hạnh phúc.
"Cảm ơn hai vị đã chiếu cố tôi! ở lại bảo trọng"
Loáng cái, cô đã không thấy Hắc-Bạch đâu.
Hóa ra, 2 người này biết phép độn thổ, vậy mà nguyên cả 1 ngày trời bắt cô đi bộ, còn chẳng thuê cho cô cỗ xe ngựa....Thật oán trách!
Đã đến lúc phải đi.
Cô nhấc Sóc Linh từ trên vai xuống ôm chặt nó vào lòng. Bước lên cầu Nại Hà. Kì lạ là, cô đi qua cây cầu rất bình an. Đúng như Diêm Vương nói, quen được Sóc Linh, quả là may mắn.
Bước tới trước Mạnh Bà, tim cô đập thình thịch. Uống 1 bát canh, quên đi mọi chuyện.
Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ sinh tử
Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng
Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ?
Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông?
Câu thơ nhảy ra trong đầu cô chẳng hợp với hoàn cảnh gì cả.
"Cô mau đi đi! Kẻo trễ giờ!" - Mạnh Bà thúc giục.
"Tại sao tôi không phải uống?"
"Sóc Linh!" - hai từ ngắn gọn mà súc tích.
Là do Sóc Linh ư?!
Bờ bên kia hoa bỉ ngạn vẫn đỏ rực!
Thầm cảm ơn tất cả mọi người.
Quay đầu..
Ôm chặt lấy Sóc Linh.
Nhắm mắt lại...
Nhảy xuống giếng luân hồi.
Bắt đầu thêm 1 kiếp nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip