Chương I: Bể Tình
Ùng...Ùng...
Chớp nhấp nhoáng nổi lên trên bầu trời. Một khắc trước vẫn còn trong xanh giờ đã thấy mây đen vần vũ. Gió nổi lên ào ào, bụi cuốn mịt mù. Những chiếc lá không thể trụ lại cành, theo gió bay đi mất. Hai hàng cây ven đường nghiêng ngả như sắp đổ. Những đám mây nặng trĩu chỉ trực thả xuống cơn mưa rào, rửa trôi tất cả.
Bối Vy thẫn thờ bước. Ánh mắt nhìn về phía xa xa. Cũng chẳng buồn vuốt lại mái tóc đã bị gió thổi tung.
Chẳng ngờ...Cô cũng có ngày hôm nay!
Cảm giác thất tình là đây ư?
Mà cũng không thể coi là thất tình được. Cô chỉ đơn phương mà thôi. Chính tay mình tác hợp cho người ta, tự nhủ phải chúc họ hạnh phúc...
Mà sao trái tim lại đau như thế?
Trái tim đau như có người đang cắt nó ra thành từng mảnh nhỏ, mang đi. Lồng ngực dần trở nên trống rỗng.
Mối tình đầu của cô thất bại một cách thảm hại!
Nếu như cô mạnh dạn hơn... Mà quên, trên dời này làm gì có hai chữ "nếu như".
Mối tình đầu cứ thế tan vỡ theo gió.
19 năm trên đời, lần đầu tiên biết yêu là như thế nào để rồi đau như thế!
Với cô đã quá đủ!
Ào...ào...
Đùng đoàng...
Mưa cứ thế tuôn xối xả.
Tiếng mưa rơi hay là giọt nước mắt của cô đang rơi!
Cất tiếng cười khổ. Ông trời cũng thật biết ý, lấp liếm đi những giọt nước mắt kia, không kìm nén nổi mà trào ra khỏi khóe mắt!
Cứ để mưa rửa trôi tất cả, chỉ còn mình cô đơn độc đi trong màn mưa dày đặc.
Tiếng mưa..
Tiếng gió thổi...
"Á........................"
Âm thanh át cả tiếng mưa.
Rồi...Vụt tắt...
Nỗi buồn rầu....
...Được thay bằng...
...Sự sợ hãi...
Đùng...Đùng...Đoàng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip