Chương 38
năm thứ nguyên thứ 223 ngày mồng 3 tháng 10 kinh thành tràn ngập sắc đỏ , nhà nhà vì đại hỷ long trọng của đại công chúa mà phủ lên người lớp áo màu đỏ , bá tánh ai ai cũng chúc phúc , hoàng cung giống như ngọn đuốc lớn vì bởi những tấm lụa đỏ cao quý , từng bức tường cung điện được trang trí tinh xảo , tiếng trống lễ ngân vang trầm hùng xen lẫn tiếng chuông đồng vang khắp kinh thành , như báo tin cho bá tánh gần hôm nay là ngày mà đại công chúa xuất giá theo ý chung nhân của nàng
Nhã Nghiên vận hỷ phục phượng bào thiêu tay bằng chỉ vàng óng ánh . đường kim muỗi chỉ được thiêu tinh xảo đến từng chi tiết , đầu đội mấn phượng , dung nhang như trăng rầm kiều mỵ đến động lòng người được che phủ bởi khăn voan , nàng bước chầm chậm trên thảm đỏ trải dài từ chánh điện đến cổng thành , phía sau là hàng cung nữ được vua ban cho nàng về phủ phò mã , trước mặt nàng là trăm quan triều đình cuối đầu hành lễ
Đa Hân thân hình cao gầy đứng lặng người dưới cổng rồng , vận trên người triều phục đại hôn màu huyền kim , sắc đen chỉ vàng được thiêu cẩn thận bằng tay , hai y phục này là Hoàng thượng đặt biệt chuẩn bị cho cả hai , là đại lễ nên hắn muốn hài nhi hắn yêu thương nhất phải thật lộng lẫy và long trọng nhất lịch sử , đai ngọc thắc ngang hông làm từ ngọc kỳ lân trắng ngà , khảm vàng ngọc hoa văn khắc chữ " phúc" và " hòa " ngụ ý muốn hôn sự của cả hai đầy phúc khí và hòa thuận giữa cả hai . Trên đầu đội mũ cánh phượng bằng gấm đen phần trán đính ngọc lưu ly xanh thẩm , bấy nhiêu đây cũng đủ biết Hoàng thượng và công chúa yêu thích vị phò mã trẻ tuổi trước mắt rồi , gương mắt thanh tú kia khiến nhiều người qua đường muốn nhìn thêm vài lần
Chiếc kiệu hoa tám người khiêng, được chế tác riêng cho công chúa, sơn son thếp vàng, khảm ngọc trai và ngọc lưu ly, trướng lụa màu đào nhẹ buông như mây. Trên mái kiệu có khắc hình song long triều nhật, tượng trưng cho điềm lành và sự phò trợ của thiên mệnh. nàng được cung nữ dìu dắt lên kiệu hoa , khi yên vị trên kiệu hoa tấm vải lụa màu đỏ được buông thả xuống nhìn từ bên ngoài vào nàng như chim trong lòng , kiệu được khiêng đi phía sau là cung nữ , tùy tùng , sính lễ nối dài theo sau kiệu hoa , dẫn đầu đoàn là Đa Hân nhờ sự dạy dỗ của ma ma Lý mà hôm nay cưỡi ngựa cũng thuần thục hơn , Ma ma Lý có dặn tân lang phải cười dịu khi rước được tân nương , nụ cười lúc nào cũng phải thật tiêu soái , nên hôm nay ta cười đến cứng cả quai hàm , hai bên đường đoàn người đứng thành hàng chúc phúc cho đôi uyên ương , ta khẽ nhìn lại kiệu hoa nguy nga kia , tuy không nhìn được rõ khuôn mặt của Nhã Nghiên nhưng ta đoán là nàng cũng vui đi , tiếng pháo hoa , kèn trống vang vọng cả một khu , khung cảnh trước mắt vui vẻ như vậy nhưng mà tại sao trong lòng ta cứ như có một tảng đá luôn căng thẳng , tính đến thời điểm hiện tại ta cũng đã nắm rõ được tình hình , trí nhớ tuy trống rỗng nhưng mà tính cách của ta nhường như điềm đạm hơn có thể cũng là công lao của Lý ma ma , bà ta lễ nghĩa điều lấy làm trọng , trong khoảng thời gian 5 ngày qua ta đã học hết đạo lý làm nam nhân và làm phò mã của công chúa là như thể nào , tuy nói nam nhân thời này được coi trọng hơn nữ nhân nhưng mà đối với hoàng cung quy tắc này dường như không thể thực hiện được , Lý ma ma có dặn ta là không được làm trái ý của công chúa , mà nữ nhân tên gọi Nhã Nghiên kia ta thấy nàng luôn nuông chiều ta , khiến ta cũng phần nào thoải mái , nàng từ bây giờ chính thức là nương tử của ta
ấy thế mà người này lại thật sự quên đi đoạn tình cảm sâu đậm của mình và Hồ Sa Hạ . mở ra kỷ nguyên mới , đoạn tình yêu mới , năm kỷ nguyên thứ 223 Kim Đa Hân chính thức cho kiệu 8 người khiêng Lâm Nhã Nghiên về nhà
Khi đoàn rước dâu đến phủ, cửa phủ đã mở rộng, hồng trướng buông xuống, đèn lồng đỏ treo cao. Tân lang đón lấy tay công chúa từ kiệu hoa cỗng nàng trên lưng bước hoa chậu than hồng ngụ ý là xua đuổi vận xui mang đến cát tường , đưa nàng đến chánh điện nơi mà Hoàng Thượng , Tử Hạo , Hoàng Thái Hậu đã ngồi đợi các nàng đến để bái lễ , Tử Hạo thấy ta liền gật đầu cười với ta , còn ta thì ghệt mặt ra chả nhớ người trước mắt này là ai nhưng mà ta biết danh xưng của hắn Vương gia Lâm Tử Hạo , tiếng quan nghi lễ xướng to , vang dội khắp chính điện
'' nhất bái thiên địa !''
Công chúa Nhã Nghiên và Đa Hân đồng thời quỳ xuống, tay chắp trước ngực, cúi đầu thật sâu.
Đó là cái lạy hướng về trời cao, đất rộng nơi vận mệnh con người được an bài. Gió khẽ thổi qua, trướng đỏ lay động như có linh khí hội tụ. Đây là lời nguyện khắc ghi nguyện cùng nhau thuận theo thiên ý, suốt đời chung thủy.
'' nhị bái cáo đường !''
hai người xoay người cúi lạy về phía Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu , ánh mắt nàng khẽ lay , Đa Hân vương tay nắm lấy tay Nhã Nghiên , môi nàng cong lên như trăng khuyết , hóa ra nàng ấy mà đã đợi được tới ngày thành thân với người này rồi
'' phu thê giao bái !''
Cả điện trở nên im lặng như nín thở. Hai người đối diện nhau, chắp tay thi lễ. Ánh mắt nàng cách lớp vải mỏng nhìn người đối diện thật thâm tình , môi nàng không ngừng cong lên , Hai người cùng cúi đầu, lạy thật sâu ấy là lời khắc tâm khắc cốt rằng từ hôm nay, đã là phu thê, là người nhà, là hai mệnh sống cùng một đạo. Đa Hân chính thức là phu quân của nàng !
Khi lễ kết thúc, tiếng nhạc nổi lên rộn ràng. Quan viên tung hoa đỏ, tiếng chúc tụng vang như sấm. cuối cùng đưa tân nương về phòng Hoa Trúc . vừa đưa công chúa đến cửa phòng đã bị Tử Hạo kéo cổ áo lại , hắn cười lớn " ha ha muội phu , cứ để Nghiên Nhi ở trong phòng ngươi là tân lang phải ra bồi tiếp tửu với bọn ta hahahah ''
tiểu Như hành lễ rồi đóng cửa phòng lại lặng lẽ đứng bên người công chúa , Nhã Nghiên đầu đội khăn voan vẫn chưa được tân lang vén lên , nàng ngoan ngoãn ngồi im lặng trên giường chờ đợi Đa Hân sớm về với nàng , tên thối Hoàng huynh kéo Đa Hân đi rồi nếu mà có quay lại thì chắc cũng đã ngất vì rượu mừng mất
'' công chúa , nô tì không ngờ người sẽ thành thân nhanh như vậy ''
Nhã Nghiên tâm khẽ động suy nghĩ một chút cười nói :'' Tiểu Như ta đã quá tuổi cập kê lâu rồi , ta còn không thành thân nữa thì sẽ thành a di mất ''
tiểu Như biểu môi khẽ nói :'' chẳng phải lúc trước người từng nói sẽ không xuất giá sao ?''
Nhã Nghiên thở dài :'' khi đó ta chưa gặp vô Kỵ ... giờ thì gặp rồi ''
tiểu Như :'' dù sao thì nô tì cũng nguyện đi theo công chúa hầu hạ về sau này , nếu tên ngốc kia mà làm tổn thương tới người một lần nào nữa nô tì sẽ bâm tên đó ra mất ''
Nhã Nghiên cười ra tiếng :'' tiểu Như ngươi từ khi nào đã khó ở như vậy ''
''''''''''
Sa Hạ đã bế quan được vài ngày , Tĩnh Nam ở ngoài này cũng đã nhận được tin Đa Hân chính thức thành hôn với công chúa , nàng thở dài nhìn vào động Sơn Linh , Sa Hạ nàng ấy đang bế quan tu luyện để thăng cấp , thông tin này cần được phong bế không thể nào để lọt vào tai của muội ấy , nếu không nàng cũng chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào
'' sư phụ có muốn đệ tử đến phủ phò mã nữa không ?''
Tĩnh Nam ôm chán thở dài :'' ngươi cứ theo sau Đa Hân nếu có tin tức gì báo cho ta liền ''
'' vâng ''
từ khi trận chiến hôm đó kết thúc , sóng yên biển lặng đến lạ thường , quái lạ Lang Tân cũng là đầu lĩnh cấp cao bên đó nhưng khi hắn hy sinh lại chẳng có một đợt lính hay là thư cảnh cáo gì tới Hồ tộc các nàng , e là có một âm mưu gì đó đang ấp ủ đằng sau đợi các nàng mất cảnh giác liền cho tấn công toàn diện ?
" suy nghĩ gì mà suy tư vậy ?''
Tĩnh Nam giật mình nhìn nam nhân trước mắt , thân hình cao ráo , sam y màu xanh đậm , râu bạc trắng tóc cũng cùng màu , thần lực tu vi cao , bán thánh người dẫn đầu Hồ Tộc , gia gia của các nàng HỒ Tế Gia
Tĩnh Nam :'' gia gia người đến đây khi nào ?''
Tế Gia vuốt râu :'' cũng được nửa nén nhang , Hạ Nhi đâu rồi ? ta lâu rồi không cùng nàng tiếp chuyện ''
Tĩnh Nam cười nhẹ :'' Sa Hạ muội ấy đang bế quan tu luyện , gia gia có chuyện gì liền nói qua ta ''
Tế Gia lắc đầu vặn linh lực đưa cho nàng một hỏa lực :'' đây là hỏa lực , giúp các ngươi tăng sức mạnh đạt đến cực đỉnh , phòng hờ khi không có đường lui thì lấy nó ra dùng ''
Tĩnh Nam gật đầu đoán nhận , Tề Gia im lặng một chút rồi bấm tay :'' ta e là kỷ nguyên mới sẽ mở ra , trận chiến tiếp theo là trận chiến cuối cùng , không phải là trận chiến sinh tử nhưng cũng giúp các ngươi trưởng thành hơn phần nào ''
lại bấm tay :'' haizzz , thiên ý khó tránh , Tĩnh Nam ngươi luôn phải quan sát Hạ Nhi , nàng ấy sau này có thể lâm vào con đường tà đạo hắc hóa , nữ nhân kia ta thấy mệnh rất tốt nhưng nếu các nàng cố chấp ở bên nhau thì giang sơn sẽ loạn thành một đoàn , ta tuy đã đạt bậc bán thánh nhưng cũng không thể nhúng tay vào nhiều , tơ duyên của các nàng dày như bức tường ''
lại nói tiếp :'' nếu có ai đó cắt đi duyên của các nàng thì Hạ Nhi cũng sẽ đi tìm ông Tơ mà nối lại sợ chỉ đỏ đó thôi , si tình nghìn năm qua tộc chúng ta không tránh khỏi nhưng trường hợp của Hạ Nhi ta là đầu hàng với hài tử đó ''
Tĩnh Nam thở dài không thể nói thêm gì hơn ngoại việc là trông chừng muội muội của nàng cả
''''''''''''''''''
ở phủ phò mã vẫn còn một màn huynh uống ta kính , loạn hết lên , ta khó khăn uống hết từ ly rượu này tới ly rượu khác , mặt say khờ hết cả ra , Tử Hạo bên cạnh không ngừng đốc thúc ta uống thêm , quan triều cũng hò reo phụ họa theo hắn , Tiểu Như không biết từ khi nào đã đứng ở bên cạnh dìu ta nói nhỏ bên tai Tử Hạo điều gì đó , mặt hắn vì say rượu mà đỏ chót , hắn cười lên một tiếng cùng các quan viên lôi kéo ta từ khuôn viên đến phòng Hoa Trúc
ta say bí đến nổi bước chân cũng mềm ra không đứng vững được , Tử Hạo thân cao tám thước cộng với hơi men , Hắn vác ta lên vai mà đi :'' muội phu à , lâu ngày không hội ngộ , ngươi ấy mà lại nhẹ đi vài phần .... nam tử hán đại trượng phu ngươi phải bự như ta hahahahahah''
đồ điên !
Tử Hạo tới cửa phòng Hoa Trúc đặt ta đứng vững :" muội phu ngươi đá cửa đi ''
ta mềm nhũn dựa dô người hắn , chân loạng choạng đá đá cuối cùng thì cũng đá tung cửa ra , hắn đẩy ta vào phòng ghé tai nói nhỏ :'' muội phu , ngươi nhất định không được ngủ , ngươi phải làm cho muội muội ta nể phục ngươi ''
nói rồi đóng cửa thật mạnh , ta nhìn cửa thấy bọn hắn cứ nhốn nháo ở ngoài cửa , tiểu Như thấy thế liền nhẹ giọng mời mọi người đi , Tử Hạo cười trừ liền kéo các quan viên đi bỏ lại không gian yên tĩnh cho phu thê nọ
ta nhìn người đang ngồi trên giường , khăn voan vẫn trùm lên đầu , ta loạng choạng đi đến ngồi bên cạnh , nhìn trên bàn đã bày sẵn hai chén rượu và cây trúc làm bằng ngọc thạch , cố nhớ lại lời Lý ma ma dạy , đứng dậy lấy cây trúc đi đến bên cạnh Nhã Nghiên, nhẹ nhàng vén lên khăn voan nhẹ mỏng , ánh mắt Nhã Nghiên nhẹ nhàng như nước , ý cười thật sâu , môi mỏng dâng lên
ta cười khờ :'' nương tử ''
Nhã Nghiên giơ tay lên chạm nhẹ lên mặt ta :'' đã uống nhiều rồi , người mang rượu lại chúng ta uống rượu giao bôi ''
ta gật đầu đem đến hai ly rượu , một đưa cho nàng , tay nàng mảnh khảnh tiếp lấy ly rượu , nâng lên ly rượu trong tay , cả hai vòng tay nhau , ly chạm môi , rượu cay tim khẽ run , nàng không nghĩ hạnh phúc đến quá nhanh với nàng , khi Đa Hân chưa trở về nàng sợ đây chỉ là giấc mộng tuyệt đẹp của nàng , đến khi rượu cay làm tim nàng đập nhanh thế mới biết đây là hiện thực , cạn ly cả hai nhìn nhau cười , Nhã Nghiên chủ động tiến đến hôn lên môi Đa Hân , dưới ánh nến hồng , Nhã Nghiên không ngần ngại tự thoát y phục , mấn phượng làm bằng vàng nguyên chất trên đầu cũng bị nàng quăng đi không thương tiếc , y phục bây giờ chỉ còn lại yếm đỏ , chỉ vàng được thiêu tay góc dưới có thiêu một chữ Nghiên
thân ảnh tuyệt đẹp trước mắt ta không khỏi nuốt nước miếng , từ khi có Lý ma ma chỉ dạy từng chuyện ta như mở mang đầu óc hơn , chuyện sinh hoạt phu thê Lý ma ma cũng có dạy qua bằng sách , có cả hình ảnh minh họa , ban đầu ta nhìn không hiểu gì , đến khi Lý ma ma giảng dạy ta mới biết đó là cách thức để con người đạt đến hoan lạc cũng như duy trì nồi giống về sau , kỳ thực ta không có cái kia .... Nhã Nghiên có dặn không được để cho ai biết thân phận nữ tử của ta nên những gì Lý ma ma dạy chỉ bằng thừa , nhưng hôm nay Nhã Nghiên ấy thế mà muốn duy trì nồi giống với ta
Đa Hân đỏ mặt nhìn người trước mắt kéo yếm đỏ xuống , vòng một lộ ra trắng sáng nẩy nở , ta sờ nhẹ một chút :'' nương tử , ta không có cái kia , nương tử ... sao có thể cùng ta duy trì nồi giống ?''
Nhã Nghiên ấy thế mà lại quên tên ngốc này là mất trí nhớ cái gì cũng không biết , theo Lý ma ma học lễ cũng như đổ sông đổ bể , nhưng rất may nàng đã nhờ người tìm ra sách bách hợp , ở thời đại này , chuyện nữ nữ vẫn có nhưng rất ít vì định kiến xã hội quá gay gắt nên những người như vậy thường sống ẩn dật hoặc giấu diếm đến hết đời
Nhã Nghiên kiềm cái tay đang tác oai tác quái trên ngực của nàng lại :'' phu quân cứ làm theo lời của thiếp là được ''
thấy ta gật đầu nàng lại nhìn kỹ khuôn mặt kia từ lúc nào đã tỉnh táo như vậy ? nàng cười nhẹ sờ mặt đang chăm chú nhìn vào ngực của nàng :'' phu quân , người thích chúng lắm sao ? không thích thiếp hả ?''
ta lắc đầu :'' chẳng phải đều là trên người của nương tử sao ?''
xảo quyệt :'' không giống nha , người chỉ thích ngực thiếp chứ không thích thiếp ''
ta :'' nhưng mà cái này cũng là của nương tử mà , ta đều thích ''
Nhã Nghiên đẩy ta ra , nàng dựa vào thành giường , đôi chân thon dài co lại , những gì cần che đều đã lộ ra hết :'' phu quân là không thành thật ''
ta bò lại ôm lấy thân thể trần như nhộng của nàng , mê luyến hít lấy hít để , tay Nhã Nghiên thuận thế kéo màng che xuống , nàng nằm dưới thân ta kiều mỵ mỉm cười , tóc đen dài xỏa ra tứ tung , thân hình mịn màng trắng nỏn , muốn bao nhiêu hảo liền có bấy nhiêu , Nhã Nghiên hai tay ôm cổ ta kéo nhẹ xuống :'' phu quân có muốn làm gì thiếp không ?''
ta gật đầu , Nhã Nghiên liền hôn tới tấp , nàng lấy tay ta di chuyển đến ngực , ta thuận tay bóp nắn , dựa theo trí nhớ đã học qua từ Lý ma ma , dứt khỏi nụ hôn tiến tới bầu ngực mà nhấp nháp Nhã Nghiên cong người ôm lấy đầu Đa Hân rên nhẹ , nàng kéo tay Đa Hân di chuyện xuống nơi tư mật của nàng khó khăn nói nhỏ bên tai :'' v..vuốt ve ...thiếp đi ....hãy ..nhẹ nhàng ..''
tay nhẹ nhàng đung dưa dây dưa ở ngoài nơi tư mật , nơi này thật ẩm ướt , ta day nhẹ , tiếng rên trong cổ họng của Nhã Nghiên cũng không chịu nổi há miệng thở dốc , tay nắm chặt y phục Đa Hân , thủy chiều theo từng đợt mà trào ra càng nhiều , Nhã Nghiên đầu óc mê mẩn :'' cho vào .. mau cho vào ''
ta vẫn không biết làm sao muốn hỏi lại nàng nhưng tay nàng ấy kéo hai ngón tay của ta ra rồi đưa vào thẳng nơi tư mật , vì sự trơn trượt quá mức mà đâm thẳng đến màng mỏng nơi tư mật , Nhã Nghiên nhắm mắt nhăn mặt , 'a' một tiếng thân thể căng cứng nàng ra hiệu để yên một chút vì có thể sự đột nhập vội vàng mà phá đi màng trinh máu cũng từ từ mà chảy ra , được một lúc nàng đong đưa hông lên xuống , tay nàng chỉ dẫn tay ta ra vào , được dạy từng bước như vậy ta cũng không còn thắc mắc gì cứ thuận thế ra vào nơi tư mật của nàng , Nhã Nghiên cầu được hoan liền sa đọa , nàng không còn giữ hình tượng công chúa cao quý như thường ngày nữa mà là như một con mèo ngoan ngoãn mặc tay người ra vào , nàng cũng không ngại mà rên lớn vì đây là phủ của các nàng nên mọi chuyện quá phận như vậy cũng là chuyện bình thường , nàng cũng chẳng sợ thị vệ nghe thấy vì như vậy bọn chúng không nghi ngờ về thân phận của Đa Hân
thấy công chúa cong người một cái liền bắn ra dịch trắng ấm nóng , ta liền bỏ tay ra , trong sách có nói hiện tượng như vậy chứng tỏ người kia đã đạt được cực khoái , ta muốn đứng dậy đi lấy khăn lau cho nàng liền bị nàng kéo xuống khó khăn nói :'' phu quân muốn đi đâu ?''
có thể vì mới trải qua trận hoan ái nên giọng nàng run rẩy :'' ta muốn đi lấy khăn lau cho nương tử ''
Nhã Nghiên lắc đầu :'' không cần .. thiếp còn chưa xong ''
ta khó hiểu :'' ý nương tử là muốn nữa sao ?''
Nhã Nghiên đỏ mặt , gật nhẹ đầu , lại bị nàng cuốn vào trận yêu một lần nữa , nhưng chẳng biết là yêu thứ bao nhiêu đến khi tay ta mỏi nhừ , Nhã Nghiên lên hết lần này đến lần khác , thân thể nhức mỏi liền buông tha cho Đa Hân , cuốn lấy người mà ngủ , trận hoan ái này làm cho Đa Hân mệt đến mức không muốn động đậy ngón tay bị biến dạng do ở trong môi trường ẩm ướt quá lâu . có thể sau lần động phòng hoa trúc này Đa Hân sợ là sẽ phải làm việc nhiều hơn rồi , vì nhường như công chúa không biết đủ
'''''''''''''''''''
thật sự viết tới đây cảm xúc chính bản thân tác giả cũng loạn lên , có lẽ cẩu huyết thật sự bắt đầu từ đây các bạn nhớ đội mũ nha , Hồ Sa Hạ là tác giả phản bội nàng lần này sau gần ấy năm thì có thể đây là lần đầu tiên muốn phản bội như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip