Chương 44




Lời khẩn cầu đi Giang Nam cuối cùng cũng được công chúa duyệt , sắc trời mới chóm nở ta đã háo hức ngồi dậy lây nhẹ người Nhã Nghiên đang ngủ say bên cạnh : " nương tử dậy thôi , chúng ta đi Giang Nam"

Nhã Nghiên nhẹ gật đầu , mệt mỏi ngồi dậy , tối qua lại vận động quá độ, xương sống của nàng đau nhức , mệt mỏi xoa nhẹ lưng , tay chân bầm tím , nàng vươn vai rồi lại nằm xuống , ta thấy thế liền kéo nàng ngồi dậy , tìm y phục thay cho nàng : " nương tử à , ta qua phòng kia tắm , nàng chuẩn bị đi nhé"

Nhã Nghiên mắt díu lại chỉ biết gật đầu , ngốc tử này háo hức đến nổi đêm qua cứ lăn qua lăn lại quấy nhiễu giấc ngủ của nàng , khiến cho nàng không ngon giấc

Ta tung cửa kêu gọi nha hoàn vào phụ vụ công chúa trải truốt , ta tự thân vận động qua phòng khác tắm , sắp đến Giang Nam du ngoạn rồi khiến ta háo hức ra mặt , khi trước Sa Hạ có dẫn ta qua đó một lần chỉ để mua đồ không ở lại vài hôm , phong cảnh ở đó khiến ta lưu luyến vô cùng , không khí lúc nào cũng man mát , se lạnh , nghe nói nơi đó là cái nôi văn chương , thơ ca , ta phải đến thưởng thức ngay mới được

Đợi đến giờ Mão thì mọi thứ cũng đã sẵn sàng , lần đi là có tiểu Hoa , tiểu Như , Liễu Ninh cùng với vài tên thị vệ võ công cao cường , không quá 10 tên , vì là đi du ngoạn nên chỉ đem theo ít , Nhã Nghiên kể từ ngày ta thổ lộ với nàng , nàng ấy cũng đã không còn cho người theo dõi ta gay gắt như trước , điều này cũng làm ta có đôi phần dễ chịu , hai xa ngựa cũng đã chuẩn bị êm ái , thật ra có hai quận đi , một đoạn là đi ngựa đoạn còn lại phải đi thuyền , nên xa ngựa cũng không cần quá long trọng , ta nhanh chóng yên vị trên xa ngựa, ta vương tay đỡ nàng lên xe , hôm nay công chúa vận bạch y , như bông tuyết , bộ đồ này cũng làm cho ta ngợi nhớ về một ngừoi , ta cố gắng cười với nàng : " nương tử hôm nay như bông tuyết trắng"

Nhã Nghiên cười nhẹ : " phu quân có thích không ?"

Ta gật đầu tán dương : " rất thích , rất hợp với nàng"

Nhã Nghiên ôm lấy tay ta nhắm mắt : " thiếp muốn ngủ , tối qua người lăn lộn khiến thiếp không ngon giấc"

Ta biểu môi chẳng phải nàng hành ta tới gần sáng hay sao ? Tay ta còn mỏi nhừ này

Nhã Nghiên : " đang mắng thiếp hả ?"

Đa Hân : " ta không có !"

Sao lại nhạy như thế cứ như là đọc được suy nghĩ của ta vậy , ... người kia thì có thể đọc suy nghĩ, dạo gần đây Hồ Sa Hạ dường như chiếm lấy tâm trí của ta , ta làm gì , nghĩ gì cũng điều nghĩ về nàng ta hết , tim hơi nhói một chút lại cố tình gạt bỏ đi , ôm lấy Nhã Nghiên , ta đã uống rượu giao bôi với người này rồi , thì ta phải sống trọn với người này nếu tương lai có xảy ra chuyện gì bất trất ta cũng nguyện chấp nhận .... Hồ Sa Hạ

Nhã Nghiên : " phu quân , có muốn uống trà không ? Thiếp pha cho người"

Ta giật mình : " có ..."

Trong xa ngựa này rất tiện lợi , mọi thứ đều có , chung quy xa ngựa rộng hơn xa ngựa bình thường gấp 2 lần , Nhã Nghiên mở ngăn tủ ở dưới ghế , lấy trà thiết quang âm cùng với bộ ấm tách , có cả lò bếp nhỏ , ta há hốc mồm , không ngờ trong xa ngựa của công chúa còn có những thứ này , nàng khéo léo bỏ trà vào bình , đốt bếp nhỏ lên nấu

Nhã Nghiên nhìn ánh mắt tò mò của ta liền cười:" lạ lắm sao ?"

Ta gật đầu không nghĩ cổ đại lại phát triển như vậy : " đúng là công chúa nhất phẩm , trà cũng phải loại hảo hạng"

Nhã Nghiên cười ra tiếng : " phu quân đợi một chút liền có ngay"

Trà đạo là bộ môn ở thời hiện đại cũng còn theo , còn có những lớp dạy trà đạo khi trước ông nội ta cũng gọi là dân trong trà , trong nhà nội có riêng một căn phòng trà , có rất nhiều loại trà cùng với tách ấm , nhìn công chúa tay cầm nấp chén trà xoay nhanh , nấp trà liền chạy một vòng quanh chén trà , nàng đổ nước sôi vào rồi ngâm , đợt trà đầu tiên nàng đổ bỏ , đợt thứ hai lại làm như lần đầu đến đợt ba mới đổ vào chén đưa ta uống

Nhã Nghiên hai tay đưa đến cho ta , ta cầm lấy ném thử "éc" đắng nghét !

Thấy ta nhăn mặt nàng liền cưới lớn : " phu quân không thích trà đắng ?"

Ta gật đầu , nàng lại cúi người mở tủ lấy hủ đường ra , bỏ 1 viên đường to vào chén trà , ta lại mở to mắt , thời này đã có trà đường rồi hả ????

Nhã Nghiên biết Đa Hân nghĩ gì : " thơ ấu thiếp cũng không thích trà đắng, nên đặt biệt mỗi lần thưởng trà sẽ bỏ một chút đường vào"

Ta liền hiểu ý , lại nhớ đến đó giờ khi uống trà của công chúa luôn có vị ngọt khi đó ta cứ tưởng đó là một loại trà ngọt hoá ra là do công chúa thích uống trà có đường, nhìn viên đường từ từ tan đi ta lắc nhẹ một chút , nhấp một ngụm đúng thật là dễ chịu một chút

Nhã Nghiên thấy vậy cũng cười nhẹ cũng tự cho một viên đường vào tách trà của bản thân , cứ thế bọn ta thưởng trà ngắm cảnh trên xa ngựa , đoạn đường đến cảng tàu cũng vỏn vẹn 1 canh giờ ngắn , Nhã Nghiên thuê một con thuyền to xa hoa có hai tầng , nàng ấy nói vì phải ở trên thuyền 3 ngày nên cần thuyền có những tiện nghi cần thiết nên đặt biệt thuê con thuyền này , trên thuyền có đầy đủ nội thất , còn có cả gian phòng thực lẫn phòng ngủ

Ta nhìn xung quanh không khỏi tò mò , Nhã Nghiên kéo tay ta đến phòng ngủ : " phu quân mệt mỏi liền nghỉ ngơi đi , chúng ta phải lênh đênh sông nước ba ngày , có đói không ? Thiếp kêu người làm thực"

Ta lắc đầu chạm nhẹ lên giường gỗ , chiếc giường đơn giản , tuy tấm vải lót không dày nhưng đã được tiểu Như nhanh tay lót thêm vài tấm chăn dày lên tránh cho công chúa bị đau lưng , ta ngồi xuống nhìn ra cửa sổ , phòng này không gian nhỏ nhưng bù lại có cửa sổ làm thoáng không gian khiến ta thở nhẹ , đặt lưng xuống giường ngắm nhìn những cảnh vật bên ngoài không biết qua bao lâu ta liền tiến vào giấc ngủ say , Nhã Nghiên bận bịu sắp xếp lại gian phòng cùng tiểu Như nhìn lại đã thấy Đa Hân thiếp đi mất , nhẹ chân đi đến bên giơ tay đặt lên trán người kia kiểm tra nhiệt độ , vì bản thân Đa Hân vốn dĩ dễ nhiễm bệnh nên nàng đặt biệt lo lắng khi đi đâu đó đường dài sợ sẽ phát bệnh bất chợt

Nhã Nghiên : " tiểu Như ngươi kêu trù phòng chuẩn bị cho phò mã cháo gà"

Tiểu Như hành lễ liền đi mất , Nhã Nghiên cũng nhẹ nằm ngay bên cạnh dưỡng thần , suốt khoảng thời gian ở bên cạnh Đa Hân , giây phút hiện tại nàng đã thả lỏng hơn phần nào chẳng qua là vì lời nói của Đa Hân khi ấy , giống như là giữa các nàng đã thiết lập một mối quan hệ rồi có lẽ là vì điều này khiến nàng an tâm hơn phần nào

Tiếng suối chảy róc rách , lá cây xào xạc , ta đi giữa cánh rừng hoang , nhìn cảnh vật xung quanh lạ thường , nhìn thác suối chảy mạnh mẽ , thu hút chú ý của ta , từ từ đi lại gần con thác càng hùng vĩ , nhìn xuống dòng suối trong vắt liền ngồi xuống giơ tay hứng nước để lên miệng uống một ngụm , thật mát !

Nhìn thấy cá bơi dưới nước ta cứ ngồi như vậy ngắm bọn chúng , bóng dưới nước hình ảnh phản chiếu không chỉ có một mình ta còn có một nữ nhân , ta liền quay lại nhìn thì chẳng thấy ai , sợ bản thân hoa mắt nhìn lại xuống nước nhưng trong hình ảnh phản chiếu dưới nước vẫn thấy gương mặt nữ nhân ấy ngồi ngay bên cạnh nhưng gương mặt thì là đang nhìn qua ta , gương mặt này ta thấy quá quen thuộc , không ai khác ngoài Hồ Sa Hạ , chẳng lẽ nhớ nàng đến nổi hoá hư ảo luôn rồi ?

Ta cười khổ : " hình bóng nàng sao cứ vây lấy ta thế này , có phải ta bị điên rồi không ?"

Sa Hạ vẫn không lên tiếng , nhìn hình ảnh phản chiếu lại nàng ấy vẫn bất động như vậy nhìn ta , ta giơ tay chạm vào mặt nước nơi có gương mặt của nàng , lưu luyến mà khuấy đục nó đi , vết bẩn quấy thành một vòng : " có lẽ tâm ta chưa buông bỏ được nhưng giữ nàng ở trong lòng mãi như vậy cũng khiến ta đau khổ"

Đứng dậy ly khai khỏi dòng suối , trong tâm thổn thức đau đớn đến độ ta phải ôm lấy tim vừa đi vừa rơi nước mắt , gió lại nổi lên hương anh đào quen thuộc bám lấy ta , ta mệt mỏi dựa vào gốc cây to , ngồi xuống cúi đầu ôm mặt khóc , được một lúc có một bàn tay chạm vào tay ta , ta ngước lên nhìn , một thân váy đỏ , nụ cười tỏ sáng : " về với thiếp !"

Ta giật mình tỉnh giật , Nhã Nghiên cũng giật nảy nhìn ta : " phu quân , mơ thấy gì đáng sợ sao ?"

Nhã Nghiên đang ngồi bên cạnh ta , tay đang thiêu gì đó lên khăn tay , ta lắc đầu ngồi dậy nhìn sắc trời bên ngoài cũng đã gần sụp tối : " ta ngủ lâu như vậy sao ? Sao nàng lại không gọi ta ?"

Nhã Nghiên cười nhẹ : " phu quân ngủ bù sức , tối cùng thiếp ngắm phong cảnh hữu tình"

Ngắm cảnh cũng đâu cần ngủ nhiều như vậy, nhìn nàng thiêu gì đó cũng tò mò hỏi : " nàng thiêu gì đó ?"

Nhã Nghiên giơ khăn tay lên ta nhìn thấy cây anh đào to cùng với góc dưới có chữ Hân màu ánh kim rực rỡ: " thiếp thiêu cho người , biết người thích hoa anh đào nên thiếp thiêu cho người"

Nhã Nghiên là đúng với câu nói " tam tòng tứ đức" ngoài có nhan sắc ra thì cái gì nàng ấy cũng biết, nhớ lại nữ nhân ở cuối giấc mơ của ta không ai khác là Nhã Nghiên , chẳng lẽ duyên của ta và Sa Hạ cũng đã tận , mà Nhã Nghiên là cuộc đời mới của ta , nếu như vậy cũng tốt , có một cô vợ tam tòng tứ đức như vậy thì quá là diễm phúc rồi

Đa Hân : " nương tử à ... đa tạ nàng"

Thật ngượng , Nhã Nghiên cũng ngạc nhiên một chút nàng lại cười : " phu quân à , sao người lại dễ đỏ mặt như vậy ?"

Ta bị nàng cười như vậy cũng không nói gì giả vờ mất vệ sinh liền chuồn đi mất , bước ra ngoài đi thẳng ra mũi tàu , gió mát lướt qua mặt ta khiến ta tươi tỉnh hơn đôi chút , sắc trời cũng đã tối hẳn , thuyền cũng đã sáng đèn , gia nhân thấy ta đứng đó liền đem bàn ghế bày ra cho ta ngồi xuống cùng với ấm trà nóng , con thuyền khá to bự nên sóng cho dù có lớn , sự rung lắc cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự sinh hoạt trên thuyền , Nhã Nghiên bưng trên tay là chén cháo nóng , ta vội đỡ nàng ngồi cạnh

Nhã Nghiên :'' là cháo kê , người dùng cho ấm người ''

ta nhận lấy cũng không nói nhiều lặng lẽ dùng thực , cứ như cuộc sống trên sông nước của bọn ta lặng lẽ trôi qua ba ngày , khi thuyền cập bến cảng Giang Nam cũng là rạng sáng , sương mù giăng kín , ta ôm lấy vai Nhã Nghiên dìu nàng bước lên bục thềm , vừa đến cũng có một đoàn người đi đến ,cung kính cuối người

" tham kiến công chúa , công chúa thiên tế ...''

Nhã Nghiên giơ tay :'' miễn lễ , bổn cung đang vận thường phục ngươi bỏ qua những thủ tục này tránh người khác biết thân phận bổn cung ''

nam nhân vội vàng gật đầu , Nhã Nghiên nhìn ta cười nhẹ :'' đây là công tử nhà họ Triệu tên là Triệu Cửu Hoàng. khi trước thiếp đến Giang Nam du ngoạn cùng Hoàng Thượng biết qua Triệu công tử , hắn rất biết cách làm hài lòng người khác cũng coi như là bằng hữu của thiếp ''

Triệu Cửu Hoàng lúc này cũng nhìn đến ta suy xét rồi lại cười tươi :'' hóa ra đây là phò mã gia trong truyền thuyết sao , tháng trước biết tin công chúa lên kiệu hoa thần đã thắc mắc ai mà có thể làm công chúa siêu lòng như vậy , hôm nay đã tận mắt nhìn thấy , thần cảm thấy phò mã gia rất có khí phách nam nhân ''

ta cười gượng trong lòng lại nghĩ cái gì mà khí phách nam nhân chứ , Nhã Nghiên cũng che miệng cười cũng chỉ vì nghe qua câu kia , ta thở dài :'' Triệu công tử quá khen ''

Triệu Cửu Hoàng :'' gọi thần là Cửu Hoàng được rồi , thần có chuẩn bị tiểu điếm cho hai vị , mời''

đoàn người di chuyển đến tiểu điếm lớn nhất Giang Nam , tiểu điếm này cũng là của nhà Triệu Cửu Hoàng , cha hắn là thương nhân chuyên buôn lụa và son phấn nữ nhân , còn hắn thì mở hàng quán đúng là giàu càng thêm giàu

Triệu Cửu Hoàng :'' hai vị cứ yên vị chỗ này , canh tỵ thần sẽ lại dẫn hai người đi thăm thú Giang Nam , thần xin cáo lui''

Nhã Nghiên mệt mỏi đóng cửa , tiểu Như giúp nàng cởi bỏ y phục sai người đem bồn trúc đến cho nàng rửa người , ta cũng lặng lẽ đi ra ngoài , ta biết nàng ấy đang rất mệt nên cho nàng ấy nghỉ ngơi , ta một mình đi xung quanh tiểu điếm , phía trước tiểu điếm cũng có phiên chợ , thực ra tiểu điếm này nằm ở trung tâm Giang Nam , rất thuận tiện đi lại vì những cửa hàng cứ san sát nhau , ta đi dạo một dòng liền bị tiệm trang sức phía trước thu hút , ta ghé sạp nhìn những vòng cổ bằng bạc tinh xảo , cùng những trâm ngọc mà sáng mắt , thích thú quan sát , ta nhìn thấy một chiếc vòng cổ bằng bạc có mặt dây hình bông hoa đào , chẳng biết từ khi nào ta luôn yêu thích hoa đào như vậy , giơ tay muốn lấy thì có bàn tay khác nhanh hơn ta

'' lão bản cái này bao nhiêu ?''

giọng nói trong trẻo , ta nhìn đến , nữ nhân vận bạch y , gương mặt nhỏ nhắn , ánh mắt long lanh ,làn da của nữ nhân này đặt biệt trắng , mái tóc lây nhẹ trong gió , khí chất này chắc chắn là tiểu thư nhà ai rồi , nhìn một chút ta lại thở dài

'' tên kia ai cho ngươi nhìn tiểu thư của ta !''

ta giật mình :'' xin lỗi , ta cũng định mua vòng nhưng món ta thích đã bị cô nương này nhanh tay lấy , ta hơi thất thố , xin lỗi hai vị''

nữ nhân lúc này mới để ý đến ta , nàng cười nhẹ :'' vậy ta nhường lại cho công tử ''

ta lắc đầu :'' không cần , cô nương lấy trước ta rồi , cáo từ ''

cũng không muốn bản thân mình dính vào một rắc rối nào hết ta chọn cách rời đi nhanh , nữ nhân kia nhìn theo bóng lưng ta rồi lại nói :'' A Trân sau này ngươi đừng thất lễ như vậy ''

A Trân cúi mặt :'' xin lỗi tiểu thư là lỗi của A Trân''

" cô nương còn muốn mua hàng không ?''

" a bao nhiêu vậy lão bản''


''''''''''''''''

đố biết ai :)) ý là nhân vật ngoài nhóm có tên là Nguyên , rồi tự đoán đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip