Chương 11: Bại lộ

- Thật không ngờ… Ngọc Diện Lang Quân môn chủ Tịch Y môn, thủ lĩnh sát thủ danh chấn giang hồ cư nhiên lại là… nữ nhi…

Giang Ngọc Phụng miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói trên, sắc mặt tái nhợt, hai hôm nay, nàng cư nhiên bị một nữ nhi khinh bạc, nghĩ tới đây tức giận lập tức đi lên. Nhưng nghĩ lại dù sao nữ nhân này đối với nàng cũng có ơn cứu mạng, coi như không ai nợ ai đi. Chợt nhớ tới vết thương của Triệu Đình vẫn còn chưa được xử lý, Giang Ngọc Phụng cố gắng kiềm chế cảm xúc đưa tay lại vào người Triệu Đình tìm kiếm kim sang dược. Chạm đến một vật giống như một chiếc lọ, Giang Ngọc Phụng liền thuận tay lấy ra, mở nắp nhìn bên trong là thuốc bột, nghĩ chắc đây là kim sang dược rồi, bèn đỡ Triệu Đình ngồi thẳng dậy, đưa tay cởi bỏ áo ngoài của nàng, chỉ còn lại một lớp trung y mỏng manh.

Giang Ngọc Phụng nhặt lên thanh kiếm của Triệu Đình, nhẹ nhàng rạch một đường ngay miệng vết thương, tay nắm chặt mũi tên, dùng sức rút ra. Tên vừa được rút ra, máu cũng từ miệng vết thương tuôn ra xối xả, Triệu Đình vì bị đau mà hô lớn một tiếng liền ngất đi trên vai Giang Ngọc Phụng. Nhìn thấy máu chảy nhiều nhìn như thế, Giang Ngọc Phụng tay chân trở nên luống cuống, nhớ đến lúc trước khi sư phụ chữa thương cho người khác có dùng qua phép điểm huyệt để cầm máu, liền nhanh tay điểm vào mấy huyệt đạo xung quanh vết thương của Triệu Đình. Điểm hoàn, nàng nhìn lại thấy máu đã ngưng chảy, liền dùng khăn lau nhẹ vết thương, sau đó rải kim sang dược lên miệng vết thương. Đắp thuốc xong, Giang Ngọc Phụng lại xé vạt áo băng vết thương cho Triệu Đình, sau đó giúp nàng mặc lại áo.

Đặt Triệu Đình dựa vào một gốc cây xong, Giang Ngọc Phụng thở ra một hơi, ngày hôm nay đối với nàng thật sự quá mệt mỏi, nhưng tổng cảm thấy vẫn tốt hơn hôm qua nhiều, dù sao Lâm Khải Vũ cũng không còn nguy hiểm là nàng yên tâm rồi. Cảm thấy hai mắt nặng trĩu, nàng nhịn không được bèn dựa vào kế bên Triệu Đình ngủ thiếp đi.

---o0o---

Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng khẽ xuyên qua những tán lá, đến bên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Ngọc Phụng, nàng nhẹ nhàng hé mở mắt, chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng, nhìn tới trời đã sáng bèn quay qua xem xét người bên cạnh. Nhìn đến người nọ, đầu khẽ dựa vào vai nàng, trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ bạch ngọc che khuất một nửa dung mạo.

Hôm qua, Giang Ngọc Phụng vì lo trị thương cho nàng, nên không để ý tới mặt nàng vẫn còn đeo mặt nạ. Giờ nhìn lại, cảm giác hiếu kỳ trong lòng Giang Ngọc Phụng lại nổi lên, nghĩ thầm không biết Ngọc Diện Lang Quân hình dáng như thế nào đây? Mạo đẹp như ngọc hay là một ả xú nữ nhân? Nàng thật lòng muốn xem thử cho biết. Nghĩ tới đây, Giang Ngọc Phụng liền đưa tay đến gần Triệu Đình.

Tay chưa kịp chạm tới, nàng đã bị một bàn tay nắm chặt lấy, sau đó lại nghe một thanh âm lạnh lùng vang lên:

- Ngươi muốn làm gì?

Giang Ngọc Phụng giật mình vội rụt tay lại, giọng run run:

- Ngươi… ngươi tỉnh rồi sao?

Triệu Đình hừ nhẹ một tiếng nói:

- Tỉnh từ lúc ngươi nhìn ta chằm chằm. Ngươi đừng nghĩ là ta không giết ngươi thì ngươi muốn làm gì làm.

Giang Ngọc Phụng xua tay, chối bay biến:

- Ta không có. Ta chỉ định xem ngươi có bị sốt không thôi, thật không có ý định nào khác.

Triệu Đình không nói gì, cố gắng chống tay vào thân cây đứng lên. Giang Ngọc Phụng thấy nàng đứng lên khó nhọc như thế liền đưa tay đỡ nàng. Liếc mắt nhìn Giang Ngọc Phụng một cái, Triệu Đình miễn cưỡng dựa vào nàng đứng dậy. Chợt nhớ đến một việc Triệu Đình bèn hỏi:

- Tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Ta nghĩ ngươi phải bỏ đi từ lúc ta ngất rồi chứ.

Giang Ngọc Phụng trong lòng khó chịu, chẳng lẽ nàng nhìn giống kẻ độc ác, nhẫn tâm lắm hay sao? Thở dài một tiếng, Giang Ngọc Phụng nói:

- Ngươi bị thương như vậy, ta làm sao có thể bỏ đi. Dù gì ngươi cũng vì ta nên mới bị trúng tên, ta cũng nên làm một chút gì cho ngươi chứ.

Triệu Đình đột nhiên cau mày, đứng thẳng dậy, nắm chặt lấy bàn tay Giang Ngọc Phụng, gằn giọng:

- Ngươi băng vết thương, đắp thuốc cho ta? Ngươi đã biết ta là nữ nhi?

Giang Ngọc Phụng nhìn thấy thái độ của Triệu Đình, trong lòng cũng hơi run sợ: “Chẳng lẽ nàng định giết người diệt khẩu sao? Ta cùng lắm chỉ biết nàng là nữ nhi, cũng chưa từng thấy qua gương mặt nàng. Nàng ta không phải làm thế thật chứ? Cũng có thể lắm chứ, dù sao nàng ta cũng là sát thủ mà”. Nghĩ vậy, Giang Ngọc Phụng liền cố gắng giật tay ra, lớn tiếng nói:

- Phải thì sao? Ngươi sẽ giết ta diệt khẩu sao? Ngươi đừng quên là ta giúp ngươi trị thương, không có ta ngươi đã mất mạng rồi, ngươi còn định lấy oán báo ân sao?

Triệu Đình nhếch môi cười nhạt, nói:

- Ta muốn lấy oán báo ân thì sao? Cũng chưa biết là ai cứu ai đâu. Nhưng mà ta thật không định giết ngươi, cùng lắm ngươi phải giữ lời hứa lúc trước, từ nay phải đi cùng ta.

Giang Ngọc Phụng nhìn Triệu Đình, “hừ” khẽ một tiếng, khinh thường nói:

- Ngươi nghĩ ngươi bây giờ đủ sức giữ ta lại sao?

Triệu Đình nghiến răng nghĩ thầm: “Ngươi nghĩ ta bị thương không thể làm gì ngươi được sao? Xem ra ngươi quá khinh thường ta rồi.” Rút kiếm chĩa thẳng vào Giang Ngọc Phụng, Triệu Đình thanh âm trở nên sắc lạnh:

- Hổ bệnh vẫn còn hơn con mèo, ta thật muốn xem thử chân ngươi nhanh hơn hay thanh kiếm trên tay ta nhanh hơn.

Giang Ngọc Phụng sắc mặt tái nhợt, chân lùi lại từng bước. Nàng lùi một bước, Triệu Đình lại tiến thêm một bước, thanh kiếm luôn kề sát cổ nàng. “Phịch” một tiếng, Giang Ngọc Phụng chân vướng phải một nhánh cây, ngã ngồi ra đất. Triệu Đình cười lạnh, kiếm giơ lên như sắp sửa chém xuống.

Ngay lúc này, bốn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt Triệu Đình, đồng loạt quỳ một chân xuống hô:

- Chủ tử, người vẫn bình an?

Triệu Đình tay cầm kiếm kề sát cổ Giang Ngọc Phụng vẫn không rút lại, nhìn bốn người nọ, nói:

- Ta không sao. Các ngươi an bày cho người kia xong chưa?

Lãnh Phong cúi đầu đáp:

- Hồi chủ tử, thuộc hạ chiếu theo lời người căn dặn, băng bó vết thương cho hắn xong liền tìm một nhà trọ cho hắn trụ lại rồi.

Triệu Đình gật đầu hài lòng, nói:

- Làm tốt lắm. Lạc Hoa ngươi giữ nữ nhân này lại cho ta. Tố Nguyệt, ngươi tới đây ta có việc muốn nhờ ngươi.

Lạc Hoa nghe phân phó liền đi đến giữ lấy hai tay Giang Ngọc Phụng. Về phần Tố Nguyệt vừa bước đến trước mặt Triệu Đình, cả thân người Triệu Đình liền đỗ ập lên người nàng. Năm người nhìn thấy cảnh này, đều kinh hô lên một tiếng. Giang Ngọc Phụng dằn mạnh ra khỏi Lạc Hoa, nhào đến đỡ lấy Triệu Đình nhưng lại bị Tố Nguyệt hất ngã ngồi ra đất. Tố Nguyệt ôm chặt Triệu Đình, cấp đến tay chân luống cuống, run run giọng hỏi:

- Chủ tử, người làm sao vậy?

Lại sờ đến lưng Triệu Đình, cảm thấy một mảng ướt át, Tố Nguyệt kinh hãi đưa tay lên nhìn, máu… là máu… vì cớ gì chủ tử nàng lại bị thương nặng đến thế này? Trong chốc lát khóe mắt Tố Nguyệt đã đẫm lệ, từng giọt, từng giọt rơi lên má Triệu Đình.

Triệu Đình cười yếu ớt, an ủi nàng:

- Đừng lo, chỉ là tiểu thương thôi. Ngươi giúp ta băng lại được hay không?

Nói xong, Triệu Đình liền ngất đi trên vai Tố Nguyệt. Nguyên lúc nãy Triệu Đình vì giữ Giang Ngọc Phụng lại, dùng sức hơi nhiều nên vết thương trên lưng lại vỡ ra, máu từ vết thương thấm ra ướt đẫm cả lưng áo. May mắn là bốn người kia đến kịp nếu không nàng thật sự không biết làm sao chống đỡ.

Lãnh Phong là nam nhân y cảm thấy ở lại đây có điểm bất tiện nên đã nhanh chân chạy ra thị trấn tìm một ít y phục cùng một cỗ xe ngựa mang đến. Lạc Hoa cũng điểm nhanh huyệt đạo Giang Ngọc Phụng, để nàng ngồi yên ở dưới đất, rồi bước đến xem Triệu Đình.

Cả ba đỡ Triệu Đình đến bên một gốc cây, Lạc Hoa nhanh chân chạy đi tìm một ít nước mang đến. Tố Nguyệt để Triệu Đình dựa vào ngực mình, tay giúp Triệu Đình cởi áo, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương,lo lắng. Ở phía sau, Phi Tuyết cầm một chiếc khăn giúp Triệu Đình lau rửa vết thương, sau đó dùng kim sang dược đắp lên, rồi cẩn thận dùng vải trắng băng lại.

Hoàn tất công việc, cả ba không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Ngọc Phụng, ánh mắt oán hận, thầm nghĩ: “ Ngươi rốt cuộc là ai? Chủ tử đã bao giờ bị thương nặng như thế đâu. Tất cả cũng tại ngươi, nếu không phải vì người, ta thật muốn một kiếm đâm chết ngươi.”

Giang Ngọc Phụng nhìn thấy ánh mắt của ba người, khẽ rùn mình một cái, này vốn đâu phải lỗi của nàng, là Triệu Đình cam tâm tình nguyện đỡ giùm nàng cơ mà cớ sao ba người kia vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng chứ.

Trong lúc bốn người đang dùng ánh mắt đả thương đối thủ thì thấy Lãnh Phong đánh một cổ xe ngựa đến. Lãnh Phong ghìm chặt dây cương để dừng xe, miệng hô lớn:

- Ba người các ngươi dìu chủ tử lên xe đi, cả nữ nhân kia nữa. Nàng là do chủ tử liều mạng cứu chắc người cũng không muốn chúng ta để nàng ở lại đâu.

Ba nàng nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau một cái rồi gật đầu, Phi Tuyết cùng Tố Nguyệt đỡ Triệu Đình, Lạc Hoa đỡ Giang Ngọc Phụng, cả năm cùng tiến lên xe. Sau khi đã yên vị trên xe, Giang Ngọc Phụng mới chậm rãi quan sát bốn người. Chỉ thấy ngoại trừ Triệu Đình cả ba nàng còn lại đều không che mặt. Giang Ngọc Phụng nhớ đến những lần gặp trước cả nhóm đều là dùng khăn che kín dung mạo, giờ có thể nhìn rõ nàng làm sao có thể bỏ qua. Nhìn đến ba nàng, mỗi người lại mang một vẻ đẹp riêng Phi Tuyết lạnh lùng, thanh tao, Tố Nguyệt ôn nhu, dịu dàng, Lạc Hoa sắc sảo, quyến rũ, Giang Ngọc Phụng thầm nghĩ: “Ngọc Diện Lang Quân quả nhiên diễm phúc hơn người, bên cạnh toàn là mỹ nhân. Bất quá ngươi cũng là nữ nhân nên có diễm phúc cũng không thể hưởng đi.” ( Cái này chưa chắc đâu à nha).

Đột nhiên Giang Ngọc Phụng chớp chớp mắt, nhìn kỹ Lạc Hoa: “Kia không phải là kinh thành đệ nhất hoa khôi hay sao? Thật không ngờ nàng ta lại là sát thủ. Nếu thế thì lần đó tiểu tử Triệu Đình cùng nàng thượng phòng không phải là lành ít dữ nhiều sao? Nếu vậy thì… càng tốt, cho đáng kiếp đồ háo sắc nhà ngươi.”

Nhìn đến Triệu Đình đầu đặt trên đùi Tố Nguyệt ngủ say, chốc lát lại khẽ rên lên một tiếng, có lẽ là do vết thương bị động. Tố Nguyệt khẽ vén một vài sợi tóc trên má Triệu Đình sang một bên, tay xoa nhẹ nửa khuôn mặt Triệu Đình như muốn giúp nàng dịu bớt cơn đau. Lại thấy ánh mắt chứa chan tình ý của Tố Nguyệt dành cho Triệu Đình, Giang Ngọc Phụng không khỏi giật mình, cảm thấy hai người này quan hệ thật không bình thường. Một tia ghen tỵ chợt dâng lên, cũng chẳng hiểu vì sao, nhìn hai người thân thiết, Giang Ngọc Phụng lại cảm thấy thật khó chịu.

---o0o---

Xe ngựa vẫn tiếp tục chạy, đến một thôn trang nhỏ cách Vĩnh Lạc trấn bốn mươi dặm, Lãnh Phong mới dừng xe, tấp vào một tiểu điếm nghỉ chân.

Tố Nguyệt đỡ Triệu Đình dựa vào ngực mình, từ từ bước xuống xe, ba người còn lại đi theo phía sau. Giang Ngọc Phụng nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng chợt hiện lên một tia mất mát. Vào đến quán trọ, chỉ còn lại ba phòng, Triệu Đình lúc này vẫn chưa tỉnh nên mọi việc đều do Lạc Hoa làm chủ. Lãnh Phong là nam nhân đương nhiên ở riêng một phòng, Giang Ngọc Phụng dù sao cũng là người lạ, không thể để nàng cùng Triệu Đình ở riêng một phòng, nên Lạc Hoa đành cắn răng ở cùng phòng với Giang Ngọc Phụng, còn lại Phi Tuyết cùng Tố Nguyệt thay phiên nhau chăm sóc vết thương cho Triệu Đình.

Về tới phòng, Lạc Hoa ngồi ngay xuống ghế, rót một ly trà, uống một ngụm, chầm chậm lên tiếng:

- Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại đi cùng chủ tử ta? Ngươi có ý đồ gì với chủ tử?

Giang Ngọc Phụng liếc nàng một cái, bước đến ngồi bên giường, lạnh lùng đáp:

- Ngươi xem ta giống tình nguyện đi theo hắn sao? Là hắn bắt cóc ta mang theo hắn thôi.

Lạc Hoa vẻ mặt như không tin, nhíu mày ngẫm nghĩ: “Chủ tử, người rốt cuộc muốn làm gì đây? Người bắt nha đầu này theo chỉ tổ vướng tay vướng chân mà thôi chứ có ích lợi gì đâu?”

Giang Ngọc Phụng thấy Lạc Hoa dường như không tin, bèn nói tiếp:

- Ngươi không tin ta sao? Trước lúc hắn ngất đi chẳng phải bảo ngươi giữ ta lại sao?

Lạc Hoa ngẫm lại quả là đúng như vậy, lại nhìn kỹ Giang Ngọc Phụng, thấy nàng mắt phượng mày ngài, khuôn mặt tú lệ là một mỹ nhân tuyệt sắc, giật mình nghĩ thầm: “ Chủ tử! Ta thật nhìn không ra người lại là một con sắc lang thấy sắc động lòng, ngang nhiên dám bắt nữ nhi người ta đi theo mình. Thì ra trước mặt ta người chỉ giả vờ không quan tâm thôi, ta biết là người rất muốn ta, ta xinh đẹp thế này cơ mà. A… Tiểu Tuyết… ta sợ sẽ có một ngày làm chuyện có lỗi với ngươi mất, chủ tử võ công cao như vậy, nếu một ngày nào đó người thấy sắc động lòng, ta chỉ đành phó mặc cho người mà thôi.” ( Tự tin vừa thôi nàng, trí tưởng tượng của nàng thật là bay xa.)

Nhìn thấy Lạc Hoa đăm chiêu suy nghĩ, chốc chốc lại bĩu môi, nhướng mày, Giang Ngọc Phụng không khỏi buồn cười, thì ra không phải sát thủ nào cũng có khuôn mặt lạnh tanh, như Lạc Hoa, hỷ nộ ái ố điều biểu hiện rõ trên khuôn mặt, cũng không biết “Ngọc Diện Lang Quân” có giống nàng ta hay không? Lại nghĩ đến ngay cả mặt của “Ngọc Diện Lang Quân” như thế nào nàng còn chưa biết thì làm sao có thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt đó chứ. Thở dài một tiếng, Giang Ngọc Phụng khẽ gọi:

- Ngươi tên là Lạc Hoa phải không?

Lạc Hoa ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhìn nàng, hỏi:

- Sao ngươi biết? Ta còn chưa có nói với ngươi mà.

Giang Ngọc Phụng phì cười, nói:

- Không phải lúc nãy Ngọc Diện Lang Quân đã gọi ngươi là “Lạc Hoa” sao?

Lạc Hoa nhớ lại đúng là Triệu Đình có gọi nàng như thế, gật gật đầu nói:

- Đúng vậy thì sao?

Giang Ngọc Phụng thở dài một tiếng, đứng dậy kéo ghế ngồi xuống gần Lạc Hoa, nói:

- Ngươi cũng chính là Yên Hoa, kinh thành đệ nhất hoa khôi đúng không?

Hai mắt Lạc Hoa mở to nhìn Giang Ngọc Phụng, nàng tuy là làm hoa khôi, nhưng chưa từng bước ra khỏi kỷ viện, Giang Ngọc Phụng lại là nữ nhi thì làm sao có thể đến thanh lâu mà nhìn mặt nàng chứ. Trong lòng thật nhiều thắc mắc, Lạc Hoa không thể không hỏi ra miệng:

- Này, ta chưa từng ra khỏi kỷ viện, một nữ nhân như ngươi làm sao có thể biết mặt ta?

Giang Ngọc Phụng lắc đầu không trả lời nàng mà tiếp tục hỏi:

- Lần đó, người thắng được ngươi trong cuộc đấu giá hoa khôi, hắn hiện giờ ở đâu? Ngươi không phải là giết hắn rồi chứ?

Lạc Hoa nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi nói:

- Ngươi nói là Triệu Đình Triệu công tử sao? Ngươi quen biết hắn sao?

Giang Ngọc Phụng liếc mắt nhìn nàng, cười khẩy nói:

- Phu thê thì có tính là quen biết hay không?

Giang Ngọc Phụng quả là mang Lạc Hoa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác: “Thật không ngờ người chủ tử bắt cóc lại chính là nương tử của người. Chủ tử người thật là lợi hại, cả chiêu này cũng có thể nghĩ ra, “biến cũ thành mới”, vậy mà trước giờ ta cứ nghĩ người là kẻ không biết phong tình chứ.”

Lạc Hoa nhìn chằm chằm Giang Ngọc Phụng như để chứng thực:

- Ngươi là Giang Ngọc Phụng?

Giang Ngọc Phụng gật đầu đáp:

- Phải. Là ta.

Lạc Hoa cười hì hì, vỗ vai nàng nói:

- Ngươi yên tâm, Triệu công tử không sao đâu. Đêm đó ta và hắn cũng không có gì đâu, ngươi cũng đừng ghen bậy bạ.

Giang Ngọc Phụng nghĩ thầm: “Ngươi cần gì phải giải thích với ta? Ngươi và hắn có làm gì cũng chẳng liên quan gì ta. Cái ta muốn biết là hắn rốt cuộc có bị ngươi giết hay không thôi. Tuy cũng không ưa gì hắn, nhưng cũng không thể để hắn chết không minh bạch trong tay ngươi được. Bất quá, bây giờ nghe ngươi nói hắn cũng không sao, ta coi như cũng an tâm phần nào.”

Vừa lúc này, Tố Nguyệt từ ngoài bước vào, liếc nhìn Giang Ngọc Phụng một cái, rồi quay qua Lạc Hoa nói:

- Chủ tử đã tỉnh, người nói muốn gặp ngươi.

Lạc Hoa gật đầu, đứng lên, đột nhiên nhớ đến gì đó, chỉ tay vào Giang Ngọc Phụng hỏi:

- Vậy còn Giang cô nương thì sao?

Tố Nguyệt nhìn theo tay Lạc Hoa, gật đầu nói:

- Cứ để nàng ấy ở đây, có ta xem chừng rồi ngươi không cần lo lắng đâu.

Lạc Hoa hơi ngập ngừng một chút, rồi cũng gật đầu, không quên dặn dò:

- Vậy thì giao cho ngươi vậy. Người này là chủ tử bảo giữ lại, ngươi không được để nàng ta chạy thoát đâu, còn nữa không được tổn thương nàng ta nếu không chủ tử trách phạt ta và ngươi khó mà gánh nổi.

Tố Nguyệt mày liễu khẽ nhướng lên, “hừ” khẽ một tiếng, người này thật ra là ai mà có thể làm cho chủ tử của nàng lưu luyến đến thế? Cũng không nghĩ thêm nữa, Tố Nguyệt lên tiếng thúc giục:

- Được rồi, ta hiểu phải làm gì. Ngươi đi nhanh, đừng để chủ tử chờ.

Lạc Hoa ậm ừ rồi cũng mở cửa đi qua phòng Triệu Đình, để lại hai người trong phòng ánh mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

---o0o---

Lạc Hoa vừa bước vào đã thấy Triệu Đình tựa người vào thành giường, nhìn nàng mỉm cười, nói:

- Lạc Hoa ngươi đến rồi à? Đến đây, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp.

Lạc Hoa bước đến gần, ngồi xuống mép giường, nói:

- Chủ tử, người muốn Lạc Hoa làm việc gì, Lạc Hoa dù mất mạng cũng phải giúp người hoàn thành.

Triệu Đình nhìn nàng vẻ mặt khẩn trương, không khỏi buồn cười, nói:

- Ngươi bình thường có nghiêm túc như vậy đâu, ta bây giờ chỉ nhờ ngươi làm một việc nhỏ thôi không đến mức mất mạng như ngươi nói đâu. Như ngươi biết đó, ta muốn mang Giang Ngọc Phụng theo, nhưng chẳng lẽ ta lại phải đeo chiếc mặt nạ bạch ngọc này hoài như thế đi lại sẽ rất bất tiện. Vì vậy ta cần ngươi giúp ta dịch dung.

Lạc Hoa nghe Triệu Đình nói một hơi, cúi đầu ngẫm nghĩ, nói:

- Người sợ nàng ta biết thân phận mình, vậy tại sao còn muốn đem theo nàng? Người làm vậy thật sự quá mạo hiểm, lỡ như…

Triệu Đình cắt ngang lời Lạc Hoa:

- Ta biết, nhưng ngươi nghĩ bây giờ có thể thả nàng sao? Nàng đã thấy mặt các ngươi, ta lại không thể giết nàng được. Vả lại bọn Vạn Độc môn cùng Mạc Chính cũng sẽ không tha cho nàng, ta không đành lòng nhìn nàng ta bị nguy hiểm.

Lạc Hoa lắc đầu, cười khổ: “Chủ tử à, người thật quá mềm lòng. Nhưng ta lại kính trọng người cũng vì như vậy. Bất luận thế nào, ta cũng không để kẻ khác làm tổn thương người.”

Triệu Đình nhìn thấy nàng lặng im không nói gì, liền lên tiếng gọi:

- Này, Lạc Hoa, ngươi đang nghĩ gì thế?

Nghe Triệu Đình gọi, Lạc Hoa liền giật mình bừng tỉnh, cười hì hì nói:

- Ta đang nghĩ xem phải hóa trang cho người thành cái hình dạng gì đây. Là mỹ nhân thiên kiều bá mị hay là một xú nữ tử thì tốt hơn đây.

Triệu Đình nghe nàng nói, cũng bật cười:

- Mỹ nhân thì ta làm nhiều rồi, thật cũng muốn thử qua làm một xú nữ tử thì sẽ thế nào đây.

Nói xong, cả hai nhìn nhau cười rộ. Lạc Hoa lấy từ trong túi ra một mảnh mặt nạ da người dán lên mặt Triệu Đình, hai tay xoa nắn, lại dùng bút vẽ lên một lúc. Khoảng một nén nhang, Lạc Hoa mới buông bút, cầm gương đến đưa Triệu Đình.

Nhìn vào trong gương, Triệu Đình không khỏi giật mình, đây là nàng sao? Thật sự là làm cho người ta phải kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong gương kia là một khuôn mặt nữ nhân với hai vết xẹo dài bên má, đôi chân mày rậm dính vào nhau thành một đường thẳng, mũi thì to, đỏ như quả cà chua. Triệu Đình thở ra một hơi, gọi Lạc Hoa chuẩn bị cho mình một bộ nữ trang, dù sao thì Giang Ngọc Phụng cũng biết nàng là nữ tử, nàng cũng không cần cải trang thành nam nhân làm gì. Lạc Hoa vâng dạ rồi đi ra ngoài, còn lại Triệu Đình một mình trong phòng miên man suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip