Chương 17:
Khi nãy Triệu Đình nghe tiếng hô bắt thích khách, liền cả kinh đứng phắt dậy, chạy nhanh đến phòng Mạc Chính. Trong lòng Triệu Đình thầm kêu nguy, hôm trước chính nàng bảo Mạc Chính tăng cường phòng vệ chính là đối với sắp xếp của bản thân vô cùng tự tin. Nhưng không hiểu vì sao Tố Nguyệt cùng Lãnh Phong lại hấp tấp hành động sớm như thế? Chẳng lẽ cả hai lại không biết giờ phút này mà xông vào là không có đường trở ra sao?
Triệu Đình nhíu chặt mi, gia tăng cước bộ, Mạc Thanh Trúc cũng gấp gáp chạy theo phía sau. Đến nơi, Triệu Đình nhìn thấy hai thuộc hạ của mình bị vây chặt ngay dưới chân tường, trong lòng vô cùng khẩn trương, muốn ra tay cứu giúp, nhưng chẳng nghĩ được cách nào vẹn toàn. Mắt thấy Lãnh Phong đột nhiên ném Tố Nguyệt lên đầu tường, nàng mới nhẹ lòng được một chút. Ít nhất thì một người bị bắt vẫn đỡ hơn hai người, lúc cứu cũng sẽ dễ dàng hơn. Lại thấy Tố Nguyệt bị bọn thị vệ phóng ám khí, nàng liền một chút cũng không nghĩ ngợi, ngón tay theo trong ống tay áo bắn liền ra mất đồng tiền đánh bật đi đám ám khí, cứu Tố Nguyệt một mạng. Kỹ xảo của Triệu Đình vô cùng tinh vi, đừng nói là bọn thị vệ ở xa, ngay cả Mạc Thanh Trúc đứng cạnh cũng không tài nào phát hiện nàng đang giở trò.
Bọn thị vệ mắt nhìn thích khách chạy thoát, đang đứng yên tại chỗ đợi Mạc Chính hạ lệnh truy bắt thì Triệu Đình đã bước đến trước mặt Mạc Chính hỏi thăm:
- Bần đạo tham kiến đại nhân. Khi nãy ta vừa nghe có tiếng hô bắt thích khách liền chạy vội đến đây, đại nhân người không sao chứ?
Mạc Thanh Trúc cũng nhanh chân chạy đến bên cạnh, nắm tay hắn hỏi:
- Phụ thân, người không có gì chứ? Nữ nhi cũng rất lo lắng cho người đó.
Mạc Chính vốn định ra lệnh cho thị vệ đuổi bắt thích khách, lại bị Triệu Đình đến trước mặt hỏi thăm. Hắn dự tính trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục cho thị vệ đuổi theo thích khách, nhưng thấy Mạc Thanh Trúc cũng ân cần quan tâm hắn, nên hắn liền nhẹ giọng nói:
- Ta không sao. Thích khách đã bị bắt một tên, còn một tên đã trốn thoát, ta đang dự tính cho người truy bắt đây.
Hắn nói đến đây thì có hai tên gia đinh chạy nhanh vào, hô lớn:
- Đại nhân, nguy… nguy rồi. Phía đông cháy lớn. Gia đinh bọn ta không thể cứu kịp, thỉnh đại nhân cho thêm người đến dập lửa.
Liếc nhìn Lãnh Phong rồi quay qua hai tên gia đinh, Mạc Chính bất đắc dĩ nói:
- Được rồi các ngươi đi trước đi, ta sẽ cho người sang phụ giúp các ngươi.
Triệu Đình lợi dụng lúc Mạc Chính lo phân phó người đi cứu hỏa, liền bước đến đối diện với Lãnh Phong, đưa mắt ra hiệu cho y, dưới tay lại làm động tác phẩy phẩy. Lãnh Phong hiểu ý liền cao giọng nói:
- Cẩu quan ngươi có giỏi thì giết ta đi. Ta có chết cũng nhất định không khai ra ai là chủ mưu đâu.
Vốn định mang thích khách giết đi, nhưng nghe được câu này của Lãnh Phong, Mạc Chính liền động tâm niệm, hướng về phía gã quản gia nói:
- Ngươi mang hắn nhốt lại trước đi. Từ từ tra hỏi hắn ai là chủ mưu đứng sau. Nhớ không được để cho hắn chết, có biết chưa?
Gã quản gia vâng dạ rồi mang theo mấy tên thị vệ áp giải Lãnh Phong đi. Mạc Chính xoay sang Triệu Đình cùng Mạc Thanh Trúc, nhíu mày hỏi:
- Các ngươi vì sao giờ này còn chưa ngủ?
Mạc Thanh Trúc nghe hỏi liền cao hứng đáp:
- Ta cùng Ngọc Hư cảm thấy trăng đêm nay rất đẹp nên cùng nhau tới hoa viên ngắm trăng. Tình cờ lại nghe được người gọi bắt thích khách nên chạy đến đây xem phụ thân người.
Nghe Mạc Thanh Trúc nói xong, Mạc Chính cảm thấy vô cùng hài lòng, vỗ vỗ vai Triệu Đình nói:
- Ra là ngươi vẫn nhớ rõ những gì ta dặn hôm trước. Ngươi đối đãi với nữ nhi ta tốt, ta cũng không ngược đãi ngươi đâu. Thôi đêm cũng khuya rồi, ngươi đưa nữ nhi của ta về đi.
Triệu Đình vâng dạ rồi cùng Mạc Thanh Trúc rời khỏi. Đêm nay quả thật là một đêm bận rộn với Triệu Đình. Trong lòng nàng thở ra một hơi, nghĩ thầm: “ Kế hoạch đêm nay xem ra cũng không phải hoàn toàn thất bại. So ra còn có phần thu hoạch ngoài ý muốn nữa là khác. Lấy được lòng tin của Mạc Chính, đến sáng mai lại có thể biết được nơi giam giữ người. Tuy nhiên lần này phải ủy khuất cho Lãnh Phong rồi.”
---o0o---
Sáng hôm sau, Triệu Đình cố tình dậy sớm lần mò đến tây sương. Đến nơi hôm qua Lãnh Phong bị bắt, Triệu Đình chăm chú nhìn xem trên mặt đất như đang tìm kiếm vật gì đó. Tìm kiếm được một lúc, khuôn mặt Triệu Đình chợt sáng lên khi nhìn thấy một vết giày mờ mờ in trên nền gạch. Nếu đây chỉ là một vết giày bình thường thì đã không khiến Triệu Đình vui mừng đến vậy. Nguyên lai đêm qua Triệu Đình dùng ánh mắt với động tác tay chính là ngầm ra hiệu cho Lãnh Phong để lại ký hiệu trên đường đi. Vì vậy mà trên đường đi, Lãnh Phong âm thầm vận nội lực xuống chân, đem đế giày khảm lên mặt đất, tạo thành một vết khắc lờ mờ.
Triệu Đình vừa đi theo vết giày vừa dùng cách thức tương tự Lãnh Phong, dồn nội lực xuống chân chà vài cái trên đất xóa tan dấu vết. Đến một bức tường ở hoa viên không còn thấy dấu vết nữa, Triệu Đình mới dừng lại quan sát xung quanh. Nhìn thấy xung quanh có vài hòn dã sơn cùng vài chậu hoa sắp xếp lung tung không theo một thứ tự nào cả, Triệu Đình hơi nheo lại mắt nghĩ thầm: “Tên Mạc Chính này cũng không phải là kẻ không có mắt thẩm mỹ như thế chứ? Ai lại trang trí hoa viên như thế bao giờ? Dù cho hắn là một kẻ không biết hưởng thức phong cảnh thì gia đinh trong nhà cũng phải biết sắp xếp chứ? Trong đây chắc chắn có quỷ dị rồi.”
Tâm cơ chợt động, nàng lập tức đi quanh mấy hòn dã sơn xem xét. Nàng dùng tay đẩy thử nhưng mấy ngọn dã sơn vẫn cứ đứng yên bất động, một ly cũng không xê dịch. Triệu Đình trong lòng cảm thấy kỳ lạ, với nội công của nàng đừng lý nào lại không thể làm cho mấy hòn dã sơn này nhúc nhích một chút? Trong đây nhất định là có quỷ quái rồi! Tuy là biết như thế nhưng Triệu Đình tìm mấy vòng vẫn không thấy được thêm manh mối nào.
Đang lúc vò đầu bứt tai không biết làm thế nào thì ở xa xa vọng lại tiếng bước chân, Triệu Đình cả kinh, nhanh chóng nhìn xem xung quanh kiếm một chỗ ẩn nấp. Nhìn đến cách đó vài trượng có một cây đai thụ, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, liền phi thân lên một cành ẩn vào. Tiếng chân càng ngày càng gần, Triệu Đình chậm rãi quan sát nhóm người đang đang đến. Chỉ thấy bọn chúng có khoảng năm người, người đi đầu dáng người cao gầy, Triệu Đình nheo mắt nhìn kỹ hắn, trong chốc lát liền nhận ra, hắn chính là tên Phí quản gia lần trước cùng trò chuyện với Mạc Chính ở thư phòng.
Gã họ Phí tiến lên dùng tay xoay chuyển một chậu hoa, “cạch” một tiếng, một hòn dã sơn liền dời về bên phải. Hắn lại tiếp tục xoay một chậu hoa khác, một hòn dã sơn khác cũng theo đó dời đi. Cứ thế làm vài lần, toàn bộ dã sơn bị dời qua hai bên, ở giữa lộ ra một khoảng đất trống. Lại thấy hắn đi đến một hòn dã sơn dùng tay ấn vào một lỗ trống trên đó. “Kẹt kẹt kẹt” mấy tiếng, mặt đất rung chuyển vài cái, tại khoảng đất trống liền mở ra một lối đi.
Triệu Đình trong lòng không khỏi cảm thán: “So với gian phòng lần trước ta đột nhập, cơ quan lần này phải nói là tinh xảo hơn vài lần, khó trách ta tìm cả ngày vẫn tìm không ra. Ngẫm lại, sao hắn lại không dùng nơi này để giam người chứ?” Tuy là hỏi như vậy nhưng nàng trong lòng cũng đã tự nghĩ ra câu trả lời. Mặc dù chỗ này ít người lui tới nhưng xung quanh trống trải như vậy, mỗi lần phát động cơ quan nếu có người đi qua không phải lộ hết hay sao? Như nàng hiện giờ chính là một ví dụ điển hình.
Lúc này bốn nam nhân kia theo chỉ thị của gã họ Phí, theo thông đạo đi xuống. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Triệu Đình, nơi này đúng là nơi giam giữ các thai phụ. Nguyên lai khi bốn nam nhân đi lên còn dẫn theo hai thai phụ bị trói chặt hai tay, quanh miệng bị một miếng vải bịt chặt. Nhìn thấy sáu người vừa lên, gã Phí quản gia liền theo như cách cũ đóng lại mật đạo, kế quay sang bốn nam nhân, cất giọng the thé nói:
- Các ngươi mau đem bọn chúng đi. Nhớ làm cho sạch sẽ, biết chưa?
Bốn nam nhân vâng dạ rồi mang người rời đi. Một lúc sau gã Phí quản gia cũng theo hướng khác rời đi. Triệu Đình lúc này mới thở ra một hơi, từ trên cây nhảy xuống, theo đường cũ trở về phòng. Nàng đã biết nơi giam giữ Lãnh Phong, vì vậy cũng không cần tốn thời gian vào mật thất xem thử, việc cần nhất bây giờ là tìm cách ra khỏi phủ đi tìm bọn người Lạc Hoa.
---o0o---
Triệu Đình thay xong một bộ trường bào màu lục, liền chốt cửa cẩn thận, theo lối cửa sổ phòng nhảy ra. Trên đường đi nàng cẩn thận quan sát xung quanh, tìm kiếm một bên tường vắng vẻ, tung mình nhảy ra ngoài. Sở dĩ quá trình đào tẩu có thể thuận lợi như thế một phần là do lần trước Mạc Chính cho Triệu Đình tự do chọn lựa phòng ở. Triệu Đình đương nhiên vì công việc sẽ chọn một phòng ốc ở nơi vắng vẻ dễ dàng đi lại. Một phần là do sáng nay sau khi trở về nàng liền đi tìm Mạc Chính thương lượng về việc luyện chế thuốc. Triệu Đình nói với hắn cứ bảy ngày thì phải có một ngày nàng tự giam mình trong phòng luyện đan, trong ngày này tuyệt đối không được có người đến làm phiền. Hôm nay cũng chính là ngày thứ bảy vì thế nàng muốn Mạc Chính ra lệnh cấm người đến gần đan phòng. Lần trước do có Triệu Đình dùng quẻ bói giúp hắn tránh được một kiếp, nên đối với lời nói của nàng hắn vô cùng tin tưởng, nên sớm bảo hạ nhân cùng hai nữ nhi của hắn không được đến gần đan phòng nửa bước. Nhờ vậy mà giờ Triệu Đình mới có thể dễ dàng trốn thoát khỏi phủ.
Một mạch đi đến cổng sau khách điếm, Triệu Đình dùng khinh công theo tường nhảy vào. Vừa đáp xuống nàng liền lấy trong bọc ra một chiếc mặt nạ đeo lên sau đó hướng cửa phòng Lạc Hoa đi đến. Đến cửa, Triệu Đình gõ liền ba cái, không bao lâu thì Lạc Hoa từ trong bước ra. Nhìn thấy Triệu Đình, Lạc Hoa có hơi giật mình nhưng lập tức lấy lại tinh thần. Trong lòng nàng hiểu rõ Lãnh Phong bị bắt, Triệu Đình đến tìm nàng cũng là việc sớm muộn thôi.
Đợi Triệu Đình bước vào, Lạc Hoa liền nhanh tay đóng cửa lại. Triệu Đình không nói tiếng nào, tiến lại bàn ngồi xuống, tự tay rót một tách trà. Nhìn dáng vẻ Triệu Đình, Lạc Hoa trong lòng hơi bất an, thầm nghĩ: “Chủ tử ít khi im lặng như thế, hẳn là rất tức giận đây”. Quả nhiên nghe được Triệu Đình cất giọng chất vấn:
- Việc lần này, ngươi giải thích thế nào đây?
Triệu Đình vừa dứt lời, Lạc Hoa liền quỳ sụp xuống, nói:
- Lần này là do thuộc hạ sai xót, mong chủ tử trách phạt.
Triệu Đình “hừ” lạnh một tiếng, liếc Lạc Hoa một cái, lạnh lùng nói:
- Ngươi không cần tự nhận hết trách nhiệm. Ta biết lần này phạm sai lầm chính là Tố Nguyệt.
Lạc Hoa trong lòng biết rõ Tố Nguyệt thích Triệu Đình. Mặc dù nàng biết Triệu Đình chỉ thích Giang Ngọc Phụng, nhưng nàng cũng không hy vọng Triệu Đình ghét bỏ Tố Nguyệt. Vì vậy nàng mới đứng ra vì Tố Nguyệt gánh hết mọi trách nhiệm. Hiện tại Triệu Đình đã biết rõ sự việc Lạc Hoa chỉ đành giải thích:
- Kỳ thật cũng không phải do lỗi của Tố Nguyệt, chuyện đêm qua vốn là như thế này…
Lần lượt đem những việc xảy ra đêm qua chi tiết kể hết cho Triệu Đình xong, Lạc Hoa mới nhẹ giọng cầu khẩn:
- Chủ tử người đừng trách muội ấy được không?
Xoay xoay tách trà trên bàn, Triệu Đình ngữ điệu hòa hoãn hơn, nói:
- Cũng là do Mạc Chính tốt số, không trách các ngươi được. Lạc Hoa ngươi đứng lên trước đi.
Đợi Lạc Hoa đứng lên xong, Triệu Đình mới hỏi:
- Tố Nguyệt có sao hay không?
Lạc Hoa nghe Triệu Đình lên tiếng hỏi thăm Tố Nguyệt, trong lòng thở ra một tiếng, đáp:
- Hồi chủ tử, muội ấy chỉ bị thương nhẹ, chủ tử không cần quá lo lắng.
Triệu Đình khẽ gật đầu, nghiêm túc nói vào vấn đề chính:
- Vậy thì ta cũng yên tâm. Kỳ thật hôm nay ta đến đây cũng không phải là để truy cứu trách nhiệm. Việc hôm qua tuy rằng không đúng với kế hoạch nhưng cũng thu được kết quả ngoài mong đợi. Ta đã tìm được nơi giam giữ người rồi. Chỉ tiếc là Lãnh Phong có lẽ khó tránh khỏi bị bọn chúng tra khảo thôi. Nói thật nếu có cách khác, ta cũng đã làm. Ta thật không mong thuộc hạ của mình sẽ bị bất kỳ tổn thương nào.
Nghe được những lời này của Triệu Đình, Lạc Hoa trong lòng vô cùng cảm động, vẻ mặt thành khẩn nói:
- Thuộc hạ hiểu rỏ khổ tâm của chủ tử. Chỉ cần những lời này của người, bọn thuộc hạ có chết cũng không tiếc.
Đưa mắt nhìn Lạc Hoa một lúc, Triệu Đình mới thở ra một hơi, nói:
- Thôi không nói đến việc này nữa. Hôm nay ta sẽ ở lại đây, buổi chiều gọi Phi Tuyết cùng Tố Nguyệt đến, ta có việc phân phó. Hiện tại ta phải đi tìm Giang Ngọc Phụng.
Lạc Hoa lúc này mới khôi phục tươi cười, nói:
- Người không phải là nhớ Giang cô nương đến đợi không kịp chứ?
Triệu Đình liếc Lạc Hoa một cái, nói:
- Ai thèm nhớ ác phụ đó. Ngươi còn nói bậy thì coi chừng ta đó. Không nói với ngươi nữa ta đi trước đây.
Nói xong liền đứng lên bước nhanh ra cửa, Lạc Hoa nhìn theo bóng dáng Triệu Đình, lè lưỡi làm mặt quỷ, nghĩ thầm: “Ta đương nhiên phải coi người bị Giang Ngọc Phụng giáo huấn a. Ta xem Giang Ngọc Phụng không phải là một thê tử ngoan hiền đâu. Xem ra cuộc sống sau này của người nhất định là sẽ thảm hơn chữ thảm rồi.”
---o0o---
Triệu Đình đến trước cửa phòng Giang Ngọc Phụng, vừa định giơ tay gõ cửa thì đã thấy Giang Ngọc Phụng mở cửa bước ra. Vừa nhìn thấy Triệu Đình đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình, Giang Ngọc Phụng liền kinh hãi hét lên một tiếng:
- A! Ngươi…
Triệu Đình liền vội vàng bịt miệng Giang Ngọc Phụng, trừng mắt nhìn nàng một cái, nói:
- Ngươi la cái gì mà la? Bộ chưa từng thấy qua ta hay sao?
Giang Ngọc Phụng gở tay Triệu Đình xuống, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, nhíu mày nói:
- Ngươi đi đâu mấy ngày nay? Bây giờ đột nhiên xuất hiện, tính dọa chết ta hay sao?
Triệu Đình trong lòng thầm vui mừng, Giang Ngọc Phụng hỏi nàng tức là cũng có nhớ đến nàng. Nghĩ vậy nàng liền vô cùng vui vẻ, cười hì hì nói:
- Ta làm sao nỡ dọa chết Phụng nhi của ta chứ. Lâu ngày không gặp như vậy Phụng nhi chắc là rất nhớ ta đúng không? Nào nào Phụng nhi lại đây cho ta ôm một cái.
Vừa dứt lời Triệu Đình liền dang rộng hai tay, lao thẳng đến ôm Giang Ngọc Phụng. Trong chớp mắt, Giang Ngọc Phụng khẽ lách người sang bên trái, chân phải hơi đưa ra ngán ngay chân Triệu Đình. Vấp phải chân Giang Ngọc Phụng, cả thân hình Triệu Đình không tự chủ được bay thẳng vào phòng, tứ chi dang ngang, làm một tư thế đo đất. Nhìn Triệu Đình nằm dài trên mặt đất, cả người tạo thành một chữ “đại”, Giang Ngọc Phụng phì cười một tiếng, mắng:
- Ngươi tự mình đa tình! Ta còn mong sao ngươi một đi không trở lại. Lúc đó ta thật phải khắp ba nén hương tạ ơn bồ tát.
Triệu Đình nằm trên mặt đất, đưa mắt lên nhìn Giang Ngọc Phụng, thấy nàng ánh mắt lưu chuyển, mặt đầy ý cười, bất giác ngẩn ra. Nàng không phải chưa gặp qua Giang Ngọc Phụng cười, nhưng những lần trước nếu không phải là cười khẩy thì cũng là “tiếu lý tàng đao”, làm cho Triệu Đình mỗi lần nhìn đến, sống lưng đều lạnh toát. Hiếm khi nhìn thấy Giang Ngọc Phụng cười được vô tư như thế, trong lòng Triệu Đình không khỏi cảm thán: “Phụng nhi, ngươi cười lên trông thật đẹp. Người ta nói nghìn vàng khó mua được một nụ cười của mĩ nhân, nhìn thấy ngươi như thế này, ta có ngã thêm một trăm lần cũng cảm thấy thật đáng giá.”
Một màn “chụp ếch” này đương nhiên là do Triệu Đình cố tình trình diễn, với võ công của nàng há có thể dễ dàng bị Giang Ngọc Phụng gạt ngã như vậy sao? Bất quá Triệu Đình ngã cú này cũng không nhẹ chút nào, trước ngực đều bị ê ẩm, trong lòng nghĩ thầm: “Ta xin rút lại câu nói vừa lại đi. Đừng nói ngã thêm một trăm lần, chỉ cần mười lần như thế là cái mạng nhỏ của ta e rằng phải ô hô ai tai thôi. Ta đây dù thích Giang Ngọc Phụng nhưng ta cũng quý cái mạng này lắm. Bổn công chúa vẫn còn trẻ vẫn còn nhiều điều chưa làm, cho nên ta không thể chết một cách lãng xẹt như thế được.”
Triệu Đình lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi đất bám trên quần áo. Vừa đứng lên, Triệu Đình liền há miệng định như bao lần trước, cùng Giang Ngọc Phụng đấu khẩu. Thế nhưng tâm cơ chợt động, nhớ lại những điều cùng Lac Hoa nói hôm trước khi vào Mạc Phủ, câu nói vừa sắp ra khỏi miệng liền bị Triệu Đình nuốt trở vào. Thật ra hôm đó, sau khi cùng nhau “thảo luận”, Lạc Hoa liền đưa cho Triệu Đình một quyển sách, bảo nàng từ từ mang về nghiền ngẫm. Thế là Triệu Đình thức suốt một đêm để nghiên cứu cái gọi là bí tịch của Lạc Hoa.
Bây giờ trong đầu Triệu Đình đang bắt đầu tái hiện lại những điều ghi chép trong đó. Theo bí tịch “Tam thập lục phương thức câu dẫn nữ nhi” do Lạc Hoa biên soạn, đệ nhất chương “Yếu quyết câu dẫn nữ nhi” trang đầu tiên viết rằng:
“ Muốn câu dẫn nữ nhi, đầu tiên phải luyện được công phu mặt dày không sợ gươm đao. Tức là phải lãnh ngộ được cái gọi là “Tứ đại giai không”. Này đừng hiểu lầm “Tứ đại giai không” này giống như trong phật pháp chứ. Cái được gọi là “Tứ đại giai không” ở đây chính là “mắng không nhục”, “đuổi không đi”, “đánh không oán”, “chết không sợ”.
Thế nào là “mắng không nhục”? Người ta chẳng phải thường nói “Mắng là thương đánh là yêu” sao? Vì vậy nàng càng mắng ta tức là càng chứng tỏ nàng thương yêu ta. Bất kể nàng có mắng chửi thế nào ta cũng cứ xem như nàng đang tâm tình với ta. Nếu đạt đến trình độ nghe đến nàng mắng chửi là như nghe được tiên nhạc thì ta đã luyện thành công tâm pháp tầng thứ nhất.
Cái gọi là “đuổi không đi” là sao? Đó chính là dù nàng có dùng đến phương pháp nào muốn tống khứ ta đi, ta cũng quyết định bám theo đến cùng. Tuyệt đối không được cách xa nàng quá một trượng. Vì sao lại không được cách nàng quá một trượng? Trượng phu, trượng phu… ở ngoài một trượng thì không còn là trượng phu của nàng rồi. Mà ta không phải trượng phu của nàng cũng đồng nghĩa là nàng không còn là nương tử của ta. Vì vậy nếu không muốn mất nương tử thì phải theo sát nàng, dù nàng có làm thế nào ta cũng tuyệt đối không được rời đi nàng nửa bước.
“Đánh không oán” là sao? Đánh là yêu, nàng đánh ta tức là vì muốn tốt cho ta. Chịu được cực khổ mới là chân hảo hán. Đứng trước đòn roi của nàng, tuyệt đối phải nhớ kỹ, không được né tránh hoặc chống cự nếu không kết quả nhất định chỉ có thảm hơn mà thôi. Đừng bao giờ nghĩ chịu đòn là ủy khuất. Thật ra cũng có cái lợi rất lớn chính là ngày qua ngày ta sẽ luyện thành một thân kim cang bất hoại thể, không sợ đao thương.
Tâm pháp tầng cao nhất chính là “chết không sợ”. Người ta nói chết có thể nhẹ tựa lông hồng, cũng có thể nặng tựa thái sơn. Ai trong đời mà không chết vì thế có gì phải sợ. Nếu có thể vì người mình yêu mà chết thì còn gì tốt đẹp hơn. Ở đây ta muốn nói không sợ chết chính là có những lúc nàng giận, có thế muốn giết ta, lúc ấy nếu ta sợ hãi bỏ trốn chính là đã thua. Tuy nhiên đó chỉ là trên lý thuyết, mạng sống vẫn quan trọng nhất, nếu chết rồi thì cái gì cũng không thể làm được, như vậy chính là thất bại hoàn toàn. Giữ lại được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt, biết co biết giãn mới là đại trượng phu.
Người có thể nắm được bốn yếu quyết trên có thể dùng vô chiêu thắng hữu chiêu, đánh khắp tình trường vô địch thủ […]” [ Tiểu Hoa à, nàng làm ta đọc xong thật muốn đổ mồ hôi với cái lý thuyết của nàng.]
Lại theo một chương khác có tựa đề “Những kế sách dùng cho người chưa nắm rõ bốn yếu quyết trên” có một đoạn viết rằng:
“ […] Nữ nhi trời sinh mẫu tánh, thường đối với những vật đáng yêu sẽ cảm thấy thật thích thú. Hoặc giả đối với những sinh vật đáng thương sẽ sinh ra cảm giác muốn quan tâm, an ủi, che chở... Vì vậy cần phải lợi dụng triệt để điểm này để tranh thủ tình cảm của nữ nhi […]”
Nghĩ đến đây Triệu Đình liền cố gắng làm ra bộ dáng thật chật vật, một tay chống bàn, một tay xoa xoa ngực vờ ho lên vài tiếng, mặc dù đang đeo mặt nạ căn bản là đối phương không thể nào nhìn ra được biểu cảm nhưng nàng vẫn cố trưng ra vẻ mặt đáng thương nói:
- Phụng nhi, ngươi xem ta ngã cú đó thật sự rất nặng, không chừng còn có thể bị nội thương nữa. Bất quá nhìn thấy ngươi được vui vẻ như thế ta cảm thấy ngã cú đó cũng thật xứng đáng.
Giang Ngọc Phụng nhướng mày nhìn nàng, nghĩ thầm: “Vừa nãy ta còn rõ ràng nhìn thấy ngươi đứng dậy, bộ dáng như chẳng hề xảy ra gì. Chớp mắt một cái liền biến thành bộ dạng chật vật như thế này, ngươi là đang định giở trò gì đây? Hừ! Bất quá bổn tiểu thư cũng thật muốn xem ngươi sẽ làm ra cái trò quỷ gì đây?” trong lòng vừa quyết định, liền nói:
- Vậy sao? Nói như thế là ngươi chỉ muốn ta được vui vẻ, mà ta thì lại làm cho ngươi bị thương, xem ra là ta không đúng rồi. Hay thế này, ngươi đến đây, cho ta xem vết thương của ngươi, được không?
Triệu Đình vừa nghe được câu này, trong lòng vui sướng, từng bước từng bước tiến đến gần Giang Ngọc Phụng, cầm lấy tay nàng để lên ngực mình, miệng kề sát tai nàng, hạ giọng nói:
- Ưm… Chổ này thật sự rất đau, Phụng nhi giúp ta xoa được không?
Giang Ngọc Phụng đứng yên tại chổ, nhìn Triệu Đình đi càng ngày càng gần mình, một cổ hương khí tràn vào mũi, tim nàng không hiểu vì sao lại đánh một cái thật mạnh. Bên tai cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Triệu Đình từng đợt phả vào, tay lại bị Triệu Đình áp vào ngực cảm giác được vật thể mềm mại kia khiến Giang Ngọc Phụng mặt đỏ tai hồng, trong lòng hoảng hốt: “Ta bị sao thế này? Mỗi lần bị nàng ta đến gần, tâm tình đều trở nên bất ổn, thế nhưng cũng không phải rất chán ghét cảm giác này. Yêu nữ! Nàng ta nhất định là yêu nữ chuyên dùng tà thuật để dụ dỗ người khác. Không được nàng ta là nữ nhân. Ta quyết không thể để nàng ta mê hoặc như vậy được.” Nghĩ đến đây nàng lập tức áp chế cảm xúc trong lòng, miệng nở một nụ cười tà mỵ, nhẹ giọng hỏi:
- Thật sự rất đau?
Mỗi lần Giang Ngọc Phụng nở nụ cười câu nhân đều là không có việc gì tốt. Đêm động phòng cũng vì một nụ cười này mà Triệu Đình mém xíu mất mạng. Đáng tiếc Triệu Đình mặc dù đã lãnh giáo qua nhưng một chút kinh nghiệm cũng không rút ra được, giờ phút này đây nàng vẫn không hề nhận ra được nguy cơ đang đến gần, vô tư cười nói:
- Đúng vậy, thật sự là rất đau!
Nhìn người trước mặt vẫn là một bộ dạng vô lại, chính bản thân mình sắp sửa gặp nạn mà lại không hề hay biết, Giang Ngọc Phụng trong lòng mắng thầm: “Đồ sắc lang! Chẳng lẽ ngươi đối với ai cũng là cái bộ dạng này sao? Hừ! Bổn cô nương hôm nay nhất định phải giáo huấn yêu nữ ngươi một phen. Tránh để sau này ngươi ra ngoài gây họa nhân gian.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip