Chương 1
Người phụ nữ ném chiếc bật lửa xuống, tiếng kim loại va đập mạnh với gạch đá hoa dội thẳng vào trong trí óc, ngọn lửa lập tức cháy bùng lên vì sàn nhà đã được tưới ướt xăng. Ngọn lửa đỏ rực lan ra khắp căn phòng, ánh lửa lao đi nhanh vun vút như một vận động viên điền kinh đang chạy ở chặng đua cuối cùng. Căn phòng nhanh chóng bị bao vây bởi ngọn lửa lớn. Lửa đã bắt vào tấm thảm nhung, vào giá sách, vào chiếc ghế sô pha đơn, vào rèm cửa. Nó như muốn nuốt chửng tất cả, đem theo sức nóng khủng khiếp nung chảy bầu không khí và từng đám khói dày đặc xông vào ăn mòn hệ hô hấp. Ánh lửa bập bùng khiến đám nội thất như đang giãy giụa ngay trước mặt. Có vài tiếng nổ lách tách, tiếng xì xèo khi lửa đốt đến lớp da trên chiếc sô pha.
Và người đàn bà thì vẫn bình thản. Trong đôi mắt đã mờ đục của bà lấp loáng phản chiều ánh đỏ cam từ ngọn lửa. Bà tới gần chiếc đàn dương cầm ở góc phòng, chiếc đàn đã bị lửa ôm trọn lấy từ bao giờ, đang bốc cháy hừng hực. Tiếng đàn vang lên. Bản Sonata Ánh trăng của Beethoven. Âm thanh dồn dập, tăng tiến, điên loạn như đang đệm một đoạn nhạc nền cho vũ điệu cuồng nộ mà người nghệ sĩ là những đồ vật đang ngùn ngụt bốc cháy, phát ra những tiếng kêu thảm thiết chỉ thuộc về riêng chúng. Bóng lưng người đàn bà hắt lên bức tường hoà lẫn trong bóng lửa đen và khói xám tạo thành một con quái vật khổng lồ với hàm răng vặn vẹo, nó há hốc cái miệng lớn với điệu cười nghiêng ngả, rồi chồm lên như muốn nuốt chửng hắn.
Hoàng Minh Thành thấy cổ họng mình nghẹn bứ như đang bị ai bóp chặt. Tiềm thức hắn vẫn biết rõ đây là một cơn ác mộng. Hắn cần phải tỉnh lại. Đó là cách duy nhất để tạm thời thoát khỏi cơn ác mộng này - con quái vật đã đeo bám hắn suốt 15 năm nay.
Hắn mở bừng hai mắt, chỉ còn thấy trần nhà trắng trắng xám xám do đèn phòng đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng lờ mờ bên ngoài hắt vào qua một lớp rèm mỏng.
Minh Thành từ từ ổn định nhịp thở, hắn với tay lấy chiếc điện thoại trên nóc tủ đầu giường để xem giờ.
Mới 4 giờ 35 phút. Trời chưa sáng hẳn. Trời lúc chớm đông bao giờ cũng sáng muộn hơn giữa hè.
Hắn không có ý định đi ngủ tiếp, bởi vì chỉ cần hắn ngủ thì những cơn ác mộng sẽ lại xuất hiện. Viên thuốc an thần hắn uống hôm qua rõ ràng không hiệu quả lắm.
Hắn lấy máy tính xách tay, ấn điều khiển bật đèn phòng để làm việc. Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn mới liếc nhìn đồng hồ và nhận ra mình đã ngồi như vậy suốt 2 tiếng rưỡi. Hắn đưa tay xoa xoa bờ vai đã căng cứng, khẽ lên tiếng:
- Vào đi.
Một người đàn ông trạc ngoài 50 mở cửa bước vào. Ông mặc áo polo ngắn tay và quần âu suông, mái tóc tuy đã lấm tấm bạc nhưng trên gương mặt không có quá nhiều nếp nhăn mờ, chỉ thấy loáng thoáng vài vết chân chim ở hai khoé mắt. Dáng người ông cao và trông còn khoẻ khoắn. Để được vậy hẳn là nhờ có lối sinh hoạt lành mạnh và đều đặn suốt nhiều năm liền. Huỳnh Gia Khánh là quản gia lâu năm của gia đình hắn. Từ nhỏ hắn đã quen gọi là ông Huỳnh.
Ông Huỳnh mang theo một cặp lồng cháo sườn nóng do dì giúp việc trong nhà chuẩn bị để hắn ăn sáng và một túi lê vàng. Ông cũng không quên nhắc nhở hắn phải biết nghỉ ngơi, lặp lại mấy câu mà ngày nào cũng nói thành quen.
- Nếu cậu không ngủ thì cũng nên nằm thư giãn, đừng suốt ngày làm việc như thế!
- Cậu đang bị thương đấy!
Mỗi lần như thế, hắn chỉ ậm ừ đáp lại. Ông cũng chỉ nói rồi thôi, vì ông biết hắn không thể ngồi yên thơ thẩn nhàn nhã được. Dù hắn có muốn thì tâm trí hắn cũng không cho phép. Ngồi yên không có việc gì làm khiến hắn cảm thấy trống rỗng, tứ chi nhộn nhạo như có hàng ngàn con côn trùng đang tuỳ ý bò trên cơ thể. Hoặc đôi lúc hắn sẽ thấy căn phòng hắn đang ngồi bốc cháy. Buồng phổi sẽ lại ngập tràn mùi khói cùng giai điệu đàn dương cầm cứ văng vẳng trong trí óc. Hắn không thể nào chịu nổi cảm giác đó. Hắn cần một cái gì đó để tập trung vào, để có thể quên đi không gian và thời gian.
Sau khi đã làm vệ sinh và ăn sáng, ngồi trong phòng thêm một lát rồi ông Huỳnh đỡ hắn lên xe lăn, muốn đưa hắn xuống vườn hoa bệnh viện cho khuây khoả. Dù trách mắng hắn là thế nhưng ông vẫn cầm theo túi máy tính của hắn cùng cuốn sách hắn đang đọc dở.
Bệnh viện lúc sáng sớm khá đông đúc, bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ra vào nườm nượp. Ở cái nơi mà con người cố gắng giành giật với tử thẩn để giữ lại sinh mạng của mình, mỗi một người đều vội vã. Có lẽ, trên đời này chỉ duy nhất một mình Hoàng Minh Thành mong đợi điều ngược lại. Hắn muốn một sự giải thoát. Thoát khỏi những cơn ác mộng hằng đêm, thoát khỏi từng nhịp đập trống rỗng trong lồng ngực. Bởi vì hắn không có lẽ sống. Vụ tai nạn khiến hắn bị thương khá nặng, song không đủ để cướp đi mạng sống của hắn. Sau cuộc phẫu thuật, khi hắn mở mắt ra và nhìn thấy trần nhà trăng trắng, hắn đã thở dài tiếc nuối.
Vườn hoa bệnh viện chỉ có lác đác vài cụ già cùng người nhà đi dạo, bước những bước thật chậm. Không khí bên ngoài dễ chịu hơn hẳn bầu không khí lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng trong kia. Có một chút lành lạnh của thời tiết cuối thu đầu đông. Bầu trời trắng như sữa, chỉ gợn một vài lớp mây mỏng bàng bạc.
Sáng nào hắn cũng được ông Huỳnh đưa xuống đây để thư giãn. Không hẳn là thích, nhưng hắn đã quen nhìn thấy cây cối vườn tược. Biệt thự hắn ở cũng nằm trong một khu sinh thái nhiều cây, không khí lúc nào cũng trong lành.
Hoàng Minh Thành đảo mắt nhìn quanh một lượt. Chợt hắn thấy phía trước, cách hắn khoảng chục bước chân có một cô gái trẻ trên đầu quấn băng gạc. Cô ngồi xổm cạnh một bồn cây thấp, thành bồn chỉ cao khoảng 25 phân, tường bao lát gạch đỏ. Chính giữa là một thân cây sần sùi cao lớn đã bạc màu, xung quanh trồng đủ loại hoa màu sắc cũng mọc lún phún vài mớ cỏ dại.
Vũ Như Ý không biết có người đang nhìn mình. Trước mắt cô là một con cóc nâu rất lớn so với kích thước thông thường của loài cóc, da sần sùi lốm đốm, cái bụng trắng hếu như quả bóng hơi căng lên xẹp xuống liên tục và một con bọ ngựa cũng rất lớn so với kích thước của loài bọ ngựa. Con cóc ồm ộp từng hơi căng thẳng. Con bọ ngựa vươn hai cái càng lớn như hai lưỡi liềm, bốn chân trụ như ghim chặt lấy mặt đất, hai cánh mỏng xoè ra đầy oai vệ như một hiệp sĩ trên đấu trường La Mã cổ với tấm áo choàng đỏ đang hăng máu chỉ trực lao vào xơi tái đối thủ.
Như Ý vừa nhìn đã biết, Cóc Chúa VS. Bọ Ngựa Chúa!
Là trận chiến giữa hai vị vua đang tranh giành lãnh thổ!
Cô nhìn chằm chằm hai con vật, chỉ thiếu hô lên cổ vũ. Nhưng đợi một lúc rồi mà không có chuyển động gì khác, Như Ý bèn nhặt một cành cây nhỏ chọc lưng con cóc, nhằm đẩy con cóc về phía trước.
Trên đời làm chuyện gì cũng cần có động lực thúc đẩy mà!
Chọc vài cái, con cóc lớn bỗng kêu lên một tiếng "Ộp" thật to rồi nhảy tót về phía cô. Lúc bấy giờ, cả người con cóc duỗi thẳng, nó phóng tới rất nhanh, gần đến nỗi Như Ý thoáng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong cặp mắt lồi của con vật. Cô giật mình, kêu toáng lên một tiếng, cả người vô thức ngả ra sau để kéo dài khoảng cách với nó. Gót chân trụ không vững, cô bị mất thăng bằng phải đưa hai tay ra chống, ngồi bệt cả xuống đất.
Con cóc béo nhảy trên thành bồn một cái, kêu oàm oạp như là bất mãn, rồi lại phóng xuống đất, nhảy lộp bộp đi mất hút.
Như Ý ngẩn ngơ, sao Cóc Chúa lại đi rồi?
Chỗ Minh Thành đứng chỉ đủ nhìn thấy Như Ý chọc con cóc bỏ chạy, không thể thấy con bọ ngựa lớn. Nhìn một người một cóc làm trò trước mặt thấy rất hài hước, tâm trạng cũng tốt hẳn lên.
Lúc Như Ý đi khỏi, Minh Thành chỉ nghĩ cô vẻ ngoài không đến nỗi nào nhưng chắc là đầu óc không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip