Chương 2
Lúc Như Ý trở về phòng bệnh của mình đã thấy bố An đi mua phở về, cô y tá trực cũng đang ở đó. Phòng cô đang điều trị là phòng chung, trong phòng có sáu giường nhưng chỉ có 3 bệnh nhân. Một bác trung niên và hai cụ bà. Cô y tá đang giúp bác trung niên uống thuốc trong khi cụ bà vẫn còn ngủ.
Căn phòng yên tĩnh, không ai nói lời nào, cứ lặng lẽ làm công việc của mình.
Như Ý khẽ cúi đầu chào bác lớn tuổi và y tá trực, song không để bố phải giục, cô nhanh chóng trèo lên giường ngồi, kéo bàn gấp lên chờ bố lấy đồ ăn sáng.
- Bố ăn chưa? - Như Ý chớp chớp cặp mắt nhìn ông An.
- Bố ăn rồi, con ăn mau không nguội!
Ông An đã gần 50 tuổi. Mẹ của Như Ý mất khi cô mới lên năm vì bệnh tật. Vì vậy, cuộc sống của ông An luôn xoay quanh con gái, ông dành hết tình thương để bù đắp, chăm sóc cho con. Hồi còn trẻ, cũng nhiều lần họ hàng và đồng nghiệp khuyên ông lấy vợ mới để có người đỡ đần cũng như bầu bạn lúc về già. Lại nói Như Ý là con gái, lớn rồi phải lấy chồng, về nhà chồng, không thể ở bên ông mãi. Ông An cũng suy nghĩ, cũng đắn đo, nhưng nhiều hơn cả là lo lắng, lo Như Ý không thích mẹ mới, lo mẹ mới không thích Như Ý, lo cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Ông lo tới lo lui, cuối cùng vẫn bị cuộc sống cơm áo gạo tiền bấp bênh vùi lấp tuổi trẻ.
Suốt những năm tháng Như Ý trưởng thành, ông An vừa làm cha, vừa làm mẹ, là nơi nương tựa duy nhất của Như Ý. Mười mấy năm đầu, ông chỉ là nhân viên bình thường ở toà soạn, đồng lương hạn hẹp, công việc lại nhiều, ông thường xuyên phải gửi Như Ý ở nhà bà nội cách nhà gần 20 chục cây số. Mãi sau này khi xã hội phát triển, điều kiện làm việc phong phú hơn, cuộc sống của hai bố con mới được cải thiện. Thêm vài năm làm tổng biên tập, ông An tự cảm thấy bản thân không còn theo kịp tốc độ phát triển của giới trẻ bây giờ nên ông xin nghỉ việc ở toà soạn lui về làm biên dịch sách tiếng anh tại nhà.
Vũ Bình An ngồi nhìn con gái đã 20 tuổi nhưng không lớn nổi mà thở dài. Từ nhỏ Vũ Như Ý đã chậm chạp, sức đề kháng kém nên cô rất ngoan, không quấy phá cũng không nghịch ngợm như những đứa trẻ khác. Cô có thể tự ngồi chơi ghép hình cả ngày, đặt đâu ngồi đó, ngoan ngoãn yên tĩnh, chẳng phải trông nom gì. Lớn lên một chút thì cô lại hậu đậu, đầu óc không biết để ở đâu, cứ đãng trí hay quên cái lọ cái kìa, cái gì cũng phải đợi ông nhắc mới nhớ. Mấy ngày trước lúc cô chạy xuống cầu thang bất cẩn trượt chân ngã đập đầu chảy máu, bị choáng tới ngất xỉu nên phải nằm bệnh viện theo dõi vài ngày. Đối với Vũ Như Ý đã 20 tuổi nhưng vẫn không thể tự chăm sóc cho mình, ông An không ít lần sầu khổ.
Hôm nay cũng là ngày được xuất viện, lát nữa bác sĩ sẽ tới kiểm tra lại vết thương và tháo băng cho cô. Cũng vì chuyện này mà cô phải xin nghỉ việc mấy ngày, tuy chị sếp không trừ vào lương tháng nhưng văn phòng ít người lại nhiều việc nên cô rất áy náy. Như Ý làm ở một công ty chuyên thiết kế sân vườn nhỏ tên là Freshy, do một chị cùng trường đại học thành lập. Tuy mới mở chưa lâu nhưng công ty đã nhanh chóng giành được nhiều hợp đồng lớn với những phản hồi tích cực, thể hiện được tiềm lực phát triển, chất lượng quản lí và có được vị thế trong ngành.
- Não bộ con gái bác không bị ảnh hưởng gì cả, vết thương cũng sắp lành, có thể xuất viện được rồi. Bác chú ý nhắc em thay rửa vết thương một ngày hai lần và bôi thuốc đầy đủ để tránh để lại sẹo.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!
Vị bác trẻ gật đầu rồi rảo bước rời đi.
Ông An giúp con gái thu dọn đồ đạc để chuẩn bị xuất viện, rồi ông nhắc Như Ý ngồi yên để ông xuống dưới lầu thanh toán viện phí trước.
Như Ý ngồi ngoan trên giường, giở điện thoại ra chơi trò chơi nông trại. Lúc này người thân của hai cụ bà lần lượt đến, phá vỡ trạng thái yên tĩnh vốn có của căn phòng. Chỉ có bác trung niên sau khi uống thuốc xong thì lại ngủ mất. Cô ở đây mấy ngày nhưng chưa gặp người nhà của bác bao giờ, làm gì bác cũng chỉ có một mình. Đôi lúc Như Ý tự hỏi con cháu của bác đâu mà không tới chăm nom? Hay bác vốn chỉ có một mình không ai thân thích?
Cô ngồi thẫn thờ một lúc thì ông An gọi vào điện thoại của cô bảo cô tự mình xách túi xuống cửa trước của bệnh viện, còn dặn nếu không đi được thì phải gọi lại cho ông.
Như Ý cầm túi đồ tới chỗ thang máy. Không có ai đợi thang cả. Như Ý thấy hơi hồi hộp. Cô ấn nút mở, bảng điện tử hiển thị thang máy đang từ tầng bảy đi xuống. Trong lòng cô lúc này nhộn nhạo cảm giác lo lắng. Cô hi vọng trong thang có người.
Thang xuống rất nhanh, sau một tiếng "tinh" cánh cửa lập tức mở ra.
Bên trong cabin lúc này đúng là có người. Là một người thanh niên trẻ ngồi xe lăn, trên người quấn rất nhiều băng gạc. Như Ý thở phào yên tâm, bởi vì chỉ cần trong thang có người cùng xuống thì cô không còn thấy quá sợ nữa. Hoàng Minh Thành nhận ra cô gái vừa bước vào là người mình đã gặp trong vườn hoa hồi sáng. Như Ý ép sát mình vào góc tường, để tạm chiếc túi xuống chân cố gắng để bản thân không làm vướng đường người ta khi người ta đi ra.
Như Ý nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hiển thị trò chơi nông trại, lúa vừa thông báo có thể thu hoạch, còn có gà, xe giao hàng,... Để bản thân quên đi mình đang ở trong một không gian kín như thang máy, cô tự hình thành thói quen bật một trò chơi trong điện thoại lên, chỉ cần tập trung vào đó thì cô sẽ không thấy khó chịu nữa.
Lần đầu bé Như Ý 10 tuổi đi thang máy cùng ông An là khi hai bố con đi trung tâm thương mại, cánh cửa vừa đóng lại, cô bé Như Ý lúc đầu trầm ngâm rồi không hiểu tại sao bỗng nhiên hét toáng lên, nước mắt nước mũi giàn giụa nằng nặc đòi ra ngoài. Đó là lần duy nhất sau nhiều năm liền ông An thấy Như Ý có phản ứng dữ dội như vậy. Sau khi hỏi bạn bè kết hợp với tìm hiểu, ông An biết Như Ý mắc chứng sợ không gian kín. Lớn lên thì nỗi sợ cũng vơi đi nhiều, cô đã tự biết kiềm chế cảm xúc của mình, chỉ cần trong thang máy có người đi cùng thì mọi thứ vẫn ổn, nếu không có thì cô buộc phải đi thang bộ.
Bầu không khí trong thang máy tĩnh lặng, Như Ý chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của mình bên tai. Nhưng bỗng nhiên đèn trong cabin nhấp nhoáng rồi chợt tắt, cabin dừng lại, bảng hiển thị dừng ở số 3 rồi tắt hẳn. Việc này khiến Như Ý giật nảy mình. Cô hoảng loạn nhìn cánh cửa kim loại im lìm đóng chặt không một kẽ hở, cả người co rúm lại, run rẩy, cảm giác bức bối đang lan toả trong toả trong từng tế bào khiến hai bàn tay không tự chủ được mà ra sức chà xát vào nhau. Cô thấy trái tim mình đập càng ngày càng nhanh, nhưng lại như có gì bóp nghẹt lại, nhịp đập dồn ép khiến cô càng không thở nổi. Nỗi sợ vô hình ập đến đến nhanh chóng, to lớn và choáng ngợp không cho người ta có cơ hội chạy thoát, như khi đang phải đối diện với một cột sóng thần cao hàng ngàn mét, nó chồm lên, tàn bạo nuốt chửng chiếc thuyền nhỏ đơn độc, nó lôi kéo, dìm chết cả người cả thuyền xuống một vực sâu tối đen, người ta chỉ có thể buông xuôi bất lực.
- Thang máy bị trục trặc rồi thì phải... - Minh Thành khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đảm, nhưng dường như người còn lại không nghe thấy. Hắn không để ý lắm, lấy điện thoại gọi điện cho ông Huỳnh để thông báo gọi người đến hỗ trợ. Xong xuôi hắn mới nhận ra sau lưng hắn không ngừng truyền đến âm thanh lẩm nhẩm ngắt quãng.
Như Ý nặng nhọc thở từng tiếng, đầu óc cô lúc này trống rỗng chỉ theo biết theo bản năng không ngưng gọi bố:
- Bố...cứu...bố An...sợ quá....
Hắn quay đầu lại nhìn, thấy cô gái đã ngồi bệt xuống sàn, toàn thân run lên bần bật, lưng dựa xát góc tường, hơi thở khó nhọc, mười đầu ngón tay đỏ ừng do không ngừng vặn xoắn, chà xát vào nhau, tưởng chừng như sắp rỉ máu. Hắn bỗng liên tưởng đến chú nai con bị chó sói săn đuổi, nai con đã chạy rất lâu nhưng đang chờ đợi nó ở phía trước chỉ có vực thẳm.
Hoàng Minh Thành liền phỏng đoán rằng cô gái mắc chứng bệnh sợ không gian kín. Đây là một bệnh tâm lí khá phổ biến. Nhìn bóng dáng nhỏ bé bị nỗi sợ nhấn chìm ấy làm hắn nhớ tới hình ảnh bản thân mình năm 9 tuổi, hắn cũng sợ hãi như vậy. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Trái tim hắn không có độ ấm để đồng cảm, để an ủi hay xoa dịu một ai khác. Vì ngay cả với chính bản thân mình, hắn còn không thể!
Minh Thành rũ mắt, lạnh tanh nhìn Như Ý chật vật trong góc. Bỗng cô gái ngước lên, đôi mắt ướt nhẹp đẫm nước xoáy chặt lấy hắn, rồi cô vươn tay chộp lấy một tay hắn. Bàn tay nhỏ trắng bệch, năm đầu ngón tay đỏ au siết chặt. Hắn bị bất ngờ nhưng cũng không giằng ra, cứ để mặc cô nắm như vậy.
Không lâu sau cửa thang máy được mở ra, ông Huỳnh gấp gáp đến cùng đội cứu hộ, bên cạnh còn có thêm y tá cùng một người đàn ông nữa.
- Như Ý, con ơi!
Vũ Bình An cùng y tá lao ngay vào cabin, đỡ lấy Như Ý đang sợ hãi.
- Bố đây con, bố đây rồi... - ông An ôm chầm lấy con, giọng ông lạc hẳn đi vì lo lắng và xúc động, nữ y tá thì nhanh chóng tiêm cho Như Ý một mũi an thần. Một chút đau nhói ở bắp tay khiến Như Ý bình tâm lại, run rẩy ôm chặt ông An. Ông An cùng y tá đỡ Như Ý lên xe đẩy rồi rầm rập chạy đi.
- Cậu không sao chứ? - Lúc này ông Huỳnh mới có khoảng trống để bước vào, chạm nhẹ vào vai hắn khẽ hỏi. Ông rút khăn tay trong túi áo ngực, nhẹ nhàng lau lớp mồ hôi mỏng đã xuất hiện trên vầng trán đã nhăn lại từ lúc nào.
Hắn không đáp, ánh mắt dõi theo bóng người vừa rời đi, lẳng lặng lắc lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip